Hồi trước, nhà mình ở cạnh cơ quan ông xã. Trên chục mét phố trước cổng công ty đã có hai hàng bia hơi, một quán giải khát, một cửa hàng trò chơi điện tử... Chiều chiều, sau sáu giờ mà chưa thấy ông xã về nhà, mình thường sai thằng con lớn chạy ra kiểm tra mấy quán bia hơi gần đấy. Nếu bố đang ngồi với các chú, các bác thì sẽ đợi cơm. Nếu không thì chắc chắn bố đã đi "công chuyện". Mấy mẹ con cứ việc tự lo cho nhau.
Mình không uống được bia rượu. Thỉnh thoảng đi ngang qua quán bia ngay sát nhà, mình hay bị bạn bè của ông xã chèo kéo, mời chào. "Làm một vại với tụi anh đi em". "Không bia hơi thì hơi bia, ngồi xuống cho vui...". Bia được dùng để "rửa" mọi thứ. Tăng lương - bia. Nhà mới - bia. Thay xe - bia. Gãy cầu làm ăn - bia. Vợ chồng cãi nhau - bia. Bị sếp quở trách - bia. Chia tay - bia. Hội ngộ - bia. Thậm chí đầy tháng thằng cu con (chỉ biết ngậm ti mẹ) cũng bia. Quán bia nào cũng ồn ào, cũng chen chúc, cũng ngất ngư.... Khách đến quán vì một ngàn lẻ một lý do "vịn chai bia mà đứng dậy".
Bạn mình kể, nhà cô ấy ở "Trung tâm bia hơi" thành phố. Buổi tối nhiều khi không dám ra đứng trên ban công nhìn ngắm phố phường. Không ít lần sự lãng mạn đã "vấp" phải các bác sơ mi bỏ thùng, cà vạt nới lỏng, "úp mặt vào cây". Ông nhạc sỹ nào đó đã có lý khi viết "lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu". Chính các quán bia không có nhà vệ sinh mới làm cho màu xanh cây lá bị cuốn đi trong dòng chảy của nước tiểu nồng nặc mùi cồn.
***
Có dạo báo chí xôn xao vụ họa sỹ Trịnh Cung viết về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Trong một lần ngồi nói chuyện văn chương có cả nhà văn Bùi Ngọc Tấn, họa sỹ Phan Cẩm Thượng và một giáo sư giảng dạy văn học Mỹ, vị giáo sư bảo: "Tôi thấy Trịnh Công Sơn đúng là có "vấn đề". Cả mấy người quanh bàn ăn đều bật lên vô thức: "Vấn đề gì? ông bảo vấn đề gì?". Vị giáo sư giải thích: "Đây nhé, TCS viết: "Sẽ có một ngày, từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi" - Tại sao không là đường lớn? không là đường mới mà lại là đường nhỏ? Nhỏ là có vấn đề". Nhà văn BNT, không kìm được, văng lại: "kiểm duyệt văn chương như ông thì bọn văn nghệ sĩ chết mẹ nó hết!".
Con gái mình chuẩn bị một màn trình diễn ảnh (slides show) "Hà Nội - Xưa và Nay" nhưng đến phút cuối cùng thì bị hủy. Đơn giản chỉ vì có tấm ảnh về quán bia hơi Hà Nội và một tấm ảnh chụp bà lão bán rau trên phố (mình cho là rất Hà Nội). Trước đó, khi nhận được "góp ý" của Ban tổ chức, mình đã thẳng tay "chém chặt" tất cả những tấm hình liên quan đến kẹt xe, dây điện, tường rêu, quán nước, xe ôm... Thế mà.... Các bác í sợ người kiểm duyệt lại mượn kính của vị giáo sư nọ, sợ rằng Hà Nội trong con mắt của anh em bạn bè quốc tế chỉ có ăn nhậu và... nghèo khó. Cũng may con gái không hề buồn. Trước khi đi nó đã bảo: "Mẹ phải đứng tên tác giả vì ý tưởng của con đã bị mẹ cắt hết rồi."
Trước đây, đi ngang qua quán bia, mình hay nghe thấy các bác thượng đế nghêu ngao: "Nếu phải cách xa bia, anh chỉ còn bão tố"