HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

Do có việc gia đình đột xuất mình phải mua vé về VN gấp. Vào đúng dịp sinh viên nghỉ hè lại đang có Thượng Hải Expo các chuyến bay về châu Á gần như đã kín chỗ đến hết tháng sáu. Còn một vài ghế trống - không nhanh chân sẽ hết - các hãng hàng không đã tăng giá lên gấp gần hai lần so với dịp tháng tư tháng mười. Chỉ mua cách nhau một ngày mà hai mẹ con phải bay hai ngày khác nhau. Mình đi với hàng hàng không Nhật - chờ nối chuyến ở sân bay Narita 19 tiếng. Lần trước bay từ VN sang chờ ở sân bay 12 tiếng đã thấy dài gần bằng một thế kỷ. Chợt nhớ đến cô em Hồng Nhật ở Tokyo mình vào mạng nhắn tin với hy vọng sẽ nhận được hồi âm trước giờ ra sân bay. Trong vòng chưa đầy 24 giờ mình nhận được 5 lá thư của Hồng Nhật. Từ việc xin visa đến hướng dẫn đi tàu kế hoạch chi tiết cho 19 tiếng "xâm nhập đời sống văn hóa Nhật"... thư nào cũng chi tiết cặn kẽ và rất hấp dẫn. Mặc dù hãng hàng không đã đặt sẵn khách sạn cho mình ở Tokyo mình vẫn quyết tâm mua vé tàu tốc hành đi đến "điểm hẹn". 

Vừa đặt chân xuống sân ga mình đã phát hiện ra một cô gái lao như bay về cuối đoàn tàu hai tay giơ cao vẫy rối rít. Thêm một người bạn từ mạng ảo bước ra.  Mặc dù mình đã đổi được một ít tiền Yên nhưng suốt 19 giờ lang thang ở Tokyo HN đã không cho phép mình giở ví ra một lần nào. HN sợ mình đã bị "cháy túi" sau khi trả tiền vé máy bay. Tính từ tháng bảy năm ngoái đây là chuyến thứ ba mình bay về VN. Khi mình tỏ ý băn khoăn không kịp mua quà cho trẻ con tử Mỹ HN viết: "Chị mà mang quà sang là em giận đấy". 

Theo đúng kế hoạch đã đề ra chị bạn hàng xóm lái xe chở ba bé gái một bé trai ra bến tàu đón hai chị em. Được đi ăn ở nhà hàng khiến cho bọn trẻ rất háo hức. Để giảm bớt số lượng nhân viên phục vụ vòi nước nóng được lắp sẵn ở mỗi bàn ăn cho quý khách tự pha trà. Các món ăn chạy trên băng chuyền. Ai muốn ăn chỉ việc với tay là xong. Ở New York số lượng nhà hàng Nhật bản chắc chỉ đứng sau nhà hàng Tàu. Vào quán ăn Nhật trên đất Nhật mới thấy người Nhật vô cùng "bảo thủ" trong văn hóa ẩm thực của mình. Món shusi ở Tokyo và ở New York hầu như không có gì khác biệt. Trong khi đó ở ngay Hà Nội phở Thìn và phở Bờ Hồ cũng không giống nhau. Nếu người Việt và người Tàu luôn sử dụng gia vị trong chế biến món ăn thì người Nhật luôn đề cao "hương vị tự nhiên" của các loại thực phẩm. 

Từ quán ăn trở về HN đã tất bật chuẩn bị khăn tắm dầu tắm cho cả nhà đi ra phòng tắm công cộng. "Sento" là một nét văn hóa Nhật còn lưu giữ từ sau chiến tranh. Hồi đó nước Nhật còn nghèo nhiều nhà không có đủ tiền xây nhà tắm riêng. Còn bây giờ muốn tắm Sento thường xuyên thì phải có nhiều tiền. Nhiều người còn có thẻ hội viên để được đến đây tắm hàng ngày. Sau khi tắm vòi sen thật sạch sẽ khách hàng được vào phòng xông hơi rồi ngâm mình trong bể sục. Đến đây mình mới biết người Nhật ngồi ghế tắm vòi sen chứ không tắm đứng như ở Việt nam hay ít ra như các nước trên thế giới mà mình đã đi qua hay xem trên phim ảnh.  

Tuy "bác Chung" và tụi trẻ chỉ giao tiếp được với nhau bằng vài câu tiếng Anh đơn giản nhưng có vẻ như không có "rào cản" khi mấy bác cháu cùng thi nhau vẽ bằng bút dạ trên tấm bảng mica trắng. Cô con gái chị hàng xóm dấm rứt khóc đòi mẹ cho sang ngủ cùng "bác Chung" một đêm. Đợi cho bọn trẻ ngủ say mình và HN "buôn dưa" tới tận hai ba giờ sáng. Mình do lệch múi giờ không ngủ được đã đành một nhẽ. HN vì hiếu khách mà mất trắng một đêm. Hơn sáu giờ "khổ chủ" đã phải vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho "người đến từ NY".

Từ nhà HN ra sân bay mất hơn hai tiếng đi tàu tốc hành. Mình đoán bác TT đã "nhầm" giữa tàu tốc hành và ĐSCT khi nhắc đến "mẹ đi làm trẻ con đi học". ĐSCT ở Nhật chạy với tốc độ 350km/giờ chắc không thể dừng 10 phút một lần như xe buýt hay tàu điện ngầm. Dẫu phải chen chân với người dân có IQ cao trong giờ cao điểm buổi sáng mình cũng cố bảo HN chụp cho mình vài kiểu ảnh làm "bằng chứng". 

***

Sáng chủ nhật mình lên sân bay NB đón con trai rồi hai mẹ con cùng về Hải Phòng thăm ông nội. Tháng sáu oi bức ngột ngạt. Hai chiếc quạt chạy hết công suất không xua đi được cơn gió nóng hắt từ cửa sổ hướng tây trong phòng bệnh. Sự sống của ông nội bọn trẻ chỉ được tính bằng tuần (nếu lạc quan) và bằng ngày nếu bất chợt xảy ra sự cố. Gặp được cháu đích tôn ông cụ muốn ra viện về nhà nằm chờ... Sau khi tư vấn bác sỹ cả nhà vẫn quyết định thà rằng mỗi ngày có bốn người luân phiên chăm ông trên bệnh viện còn hơn để ông ở nhà với mỗi tuần vài ba ngày cắt điện không báo trước. Nhà cũ của mình ở HP có lắp cửa cuốn bằng điện. Từ hồi xảy ra cắt điện tùy hứng nhà mình đành bỏ không vì sợ đang ngủ mất điện thì sẽ không có cách nào thoát ra ngoài. Chợt nhớ ra hồi mình sang Myanmar cách đây gần chục năm mấy người bạn đồng nghiệp tự hào khoe: "bây giờ bọn mình có điện cả ngày rồi". Té ra trước đấy vài tháng giơ tay bật công tắc thấy đèn sáng họ vẫn buột miệng reo lên theo thói quen: "có điện!" Hồi ấy mình tự hào đã vượt trước Myanmar về khoản điện đóm đến cả thập kỷ! Chẳng biết bây giờ Myanmar có mất điện không?

Hôm qua đọc báo thấy ngài Phó TT khẳng định "không thể không làm ĐSCT". Nếu chỉ phải vay 56 tỷ đô la để chỉ số IQ của dân ta sánh vai cùng nước Nhật thì kể cả đu cáp qua sông cũng làm. Lùi sau Myanmar một bước để tiến lên 350km/giờ. Hỡi những con rồng châu Á HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

(Viết trong đêm mất ngủ do đổi múi giờ)

Thanh Chung

Kính Trần Lão Gia

Thấy không có bài mới biết rằng em bận lắm sau chuyến về quê. Em vẫn khỏe chứ ? Tiếc rằng lu bu quá không gặp được em. Chúc cho mọi việc yên bình.
---
Em đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ vì trái múi giờ nên không vào blogs. Hôm nay đã khá lên nhiều rồi lão gia ạ.
Ba tuần xa rời internet quả là một thử thách hi hi.
Hẹn gặp lão gia vào năm sau vậy.

Thanh Chung

Kính bác Kòm

"Tất cả những kẻ thực sự sống những bí ẩn của cuộc đời đều không có thì giờ trả lời cho những câu hỏi. còn những kẻ có những câu trả lời cho những câu hỏi thì lại không sống như trong những câu trả lời ấy "
Email
---
Bác có nhiều bí ẩn nhể?

trần lão gia

hỏi thăm người lính

Thấy không có bài mới biết rằng em bận lắm sau chuyến về quê. Em vẫn khỏe chứ ? Tiếc rằng lu bu quá không gặp được em. Chúc cho mọi việc yên bình.

Còm

"Tất cả những kẻ thực sự sống những bí ẩn của cuộc đời đều không có thì giờ trả lời cho những câu hỏi. còn những kẻ có những câu trả lời cho những câu hỏi thì lại không sống như trong những câu trả lời ấy "
Email

Loan Huynh

Chi yeu qui

Vay la em khong gap chi o NY roi em di NY tuan roi chi ah o ngay Time Square toi 5 ngay luon chi ah rat tiec tiec lam khi lan nay len NY khong gap duoc chi qua sinh nhat cho chi em van de danh cho chi ne...hy vong chi em minh som gap duoc nhau de chi con nhan phan qua sinh nhat cua chi nua.

Em rat muon noi chuyen dien thoai voi chi chi lien lac voi em gap nhe...em cho dien thoai cua chi

With love
PLoan

Thanh Chung

@haloi

Chúc mừng em đã về tới nhà. Chắc bọn trẻ mừng lắm.Em có được khỏe không? Có nhớ HL Ko?
----
Em xuống sân bay một mình. Lễ mễ kéo hai vali hành lý và lỉnh kỉnh túi xách. Hai đứa con đều bận đi làm. Nửa đêm hôm qua con gái mới về đến nhà. Mí mắt mẹ đã dính chặt vào nhau chẳng nói chuyện được gì.
"Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà... Lội" (he he)

Thanh Chung

Hồng Nhật iu quý

Chị kính mến hôm qua lại 3 tiếng ở Narita phải không chị? ngắn quá chị nhỉ?
Hàng xóm gửi lời thăm chị đó!
----
Lượt về vé của chị được hãng hàng không nâng cấp thành "Premium Economy" được vào Sakura Lounge ăn uống và nghỉ ngơi. 3 tiếng đồng hồ hóa ra lại là quá ngắn. Nhưng cũng đủ để cho chị tiêu hết số tiền Yên đã đổi từ hôm trước.
Ghế ngồi trên máy bay hạng Premium Economy cũng khá hơn. Chỉ tiếc mỗi cân ruốc thịt mang sang làm quà cho con gái bị chó nghiệp vụ ở sân bay đánh hơi nên phải vứt đi. Trong cái may có cái rủi (hi hi).
Chị gửi lời hỏi thăm con trai con gái và hàng xóm nhà em nhé.

Thanh Chung

Chị Bạch Dương quý mến

TC quý mến! Em về VN đúng vào dịp xảy ra trận nóng lịch sử lại còn bị cắt điện liên tục làm không biết bao nhiêu người ốm.
Chị nóng ruột vì trên đường ra sân bay biết tin em bị đau bụng mà không hiểu trong suốt hành trình bay có khá hơn không?
Chị luôn nhớ đến kỷ niệm của hai chị em mình cùng Hà nội đặc biệt là lúc ngồi dưới tán lá của cây lộc vừng bên Hồ Gươm để "buôn" những chuyện xoay quanh chủ đề về Nhân Tình Thế Thái. Vui thì ít mà buồn thì nhiều.
Chúc em mau lại sức sau chuỗi ngày mệt mỏi và căng thẳng vừa qua. Cầu cho ông nhà mình được tai qua nạn khỏi.
---
Hôm qua em chat với bên nhà ông nội bọn trẻ đã tự ngồi dậy được và ăn bánh cuốn thay vì ăn cháo một tuần liền. Hy vọng là ông sẽ khá lên.
Em đã đỡ mệt hơn sau khi ngủ được 5 giờ đồng hồ. Hôm nay đi làm chắc chắn còn "ngất ngây con gà tây" vì trái múi giờ. Sáng nay em ăn cháo lúa mạch xem ra bụng dạ có vẻ ổn hơn.

Thanh Chung

Kính bác NHD

30 - 6 hôm này
T.C đi Mỹ về hay đi...
- Về ...
----
Em đã đặt chân xuống sân bay JFK lúc trưa hôm qua. Hôm nay bắt đầu đi làm rồi ạ.

Thanh Chung

Kính anh H. Giang

Mình đảm bảo chỉ số IQ của các nhà lãnh đạo ta cao hơn nhà lãnh đạo các nước phát triển trên thế giới bởi có như vậy thì các vị mới nghĩ ra việc xây dựng đường sắt cao tốc trong lúc kinh tế VN ta như hiện nay. Còn dân ta cũng có IQ cao hơn bất cứ dân nước nào trên hành tinh này chỉ cần lấy chỉ số IQ của bà con sống bên sông Pô Kô mà so sánh khắc biết.
-----
Nói cho chính xác thì chỉ số IQ của các nhà lãnh đạo ta đột biến tăng cao nhờ có những phát biểu của mấy ngài nghị sĩ HP và HNam. Chỉ số IQ của dân lại nhờ vào phát kiến của bà con bên sông Pô-kô (!)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4523','ochruv3ql3uh63h6ku2p7n45v1','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-23 02:30:19','/post/4523/236943')