Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân
Hồi mới sang New York, mình thuê nhà ở đảo Roosevelt, cùng khu với Phái đoàn Ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc. Trên dưới hai chục hộ gia đình người Việt quấn túm lấy nhau, Tết nguyên đán mới đúng thật là Tết Việt Nam.
Trước Tết chừng nửa tháng, các chị em phụ nữ đã tíu tít hẹn hò nhau đi chợ sắm sửa. Gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ... Ngày gói bánh chưng, mỗi người một việc. Khi bên "chuyên môn" đã gói đủ "cơ số" bánh cần thiết, nhà nào nhà nấy mang về nổi lửa bếp ga, luộc bánh trong nồi áp suất. Cái sự luộc riêng rẽ cũng góp phần tạo ra sự khác biệt của mỗi gia đình. Bánh nhà này "dền" hơn. Bánh nhà kia chưa qua mùng hai đã lại gạo.
Đồ ăn thức uống trong ba ngày tết cũng không khác gì "ở quê". Giò mỡ, thịt đông, nem chua, dưa góp, xôi chè... Mỗi nhà một vài món "sở trường". Làm cho nhà mình, làm để biếu nhau. "Hòn đất quăng đi, hòn chì quăng lại". Cuối cùng, bữa cơm tất niên, mâm cơm nhà nào cũng giống nhà nào.
Sống ở căn hộ cao tầng, thiết bị báo cháy mỗi nhà được lắp tới vài ba cái. Phút sang canh chỉ dám thắp một nén hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Hoa huệ được thay bằng hoa ly trắng. Mâm ngũ quả, dưa hấu, xôi gấc, gà luộc nguyên con... Khói trầm mới thực sự gợi nên không khí tết. Ngày mồng một, mồng hai, các nhà í ới điện thoại hẹn nhau sang chúc tết. Áo dài, complet, phong bao lì xì. Nhà nào cũng trữ sẵn vài két bia, dăm bảy chai rượu vang. Khách vừa bấm chuông đã ly ly, cốc cốc. "Nâng một chén với nhà tôi lấy may năm mới". "Mừng tuổi cho cháu năm nay chăm ngoan, học giỏi". Đi hết một vòng cũng tới chín mười giờ đêm. Ngất ngư, lơ lửng. Về đến nhà mình chỉ còn mong một bát miến nóng. Húp sột soạt rồi lăn ra giường ngủ đến tận hôm sau.
Tết ở Phái đoàn còn vui thêm một ngày nữa. Đó là khi tổ chức cho đồng bào xa quê họp mặt đầu năm. Hồi còn ở đảo, mình thường hay tham gia nấu ăn cùng với các chị em nhân viên ngoại giao. Cỗ bàn cho mấy trăm thực khách phải chuẩn bị từ hai ba hôm trước. Đúng hôm mở tiệc chiêu đãi, các bà các chị phải để chuông dậy từ tinh mơ mờ đất. Cuốn nem, quạt chả, thái nộm, gọt hoa quả, bóc bánh chưng, nhóm nào vào nhóm ấy. Người thạo việc làm nhóm trưởng. Người vụng về thì học việc hoặc làm chân sai vặt. Phụ nữ ngồi cùng nhau, chuyện đất, chuyện trời, trên rừng, dưới biển. Thỉnh thoảng có nhóm cười ré lên khiên nhóm bên cạnh phải ngó sang hóng chuyện, góp vui. Ba bốn giờ chiều, cỗ bàn xong xuôi, đám thanh niên được huy động xuống kê bàn ghế và chuyển thức ăn ra hội trường. Các bà, các mẹ được phép ai về nhà nấy, tắm rửa, son phấn, áo áo, quần quần.
Mấy năm gần đây, số lượng sinh viên du học ngày càng tăng. Sau bài phát biểu chúc mừng của ngài Đại sứ, sinh viên chiếm lĩnh toàn bộ sân khấu. Trường St. John năm nào cũng có tiết mục múa cổ truyền. Giữa New York được nghe câu Quan họ với nón thúng quai thao, mớ ba, mớ bảy mới xúc động làm sao. Khi các em hát "Tình bằng có cái trống cơm..." cả hội trường gần như vỗ tay hòa theo nhịp trống.


Sinh viên biểu diễn
Chương trình văn nghệ thường có sự tham gia của sinh viên và cả nhân viên phái đoàn ngoại giao. Mình nhớ có năm, mấy chị em bỗng lặng đi khi nghe bài hát "Một trái tim hồng" của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn:
"Người Hà Nội hôm nay ra đi
Mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ
Những ánh đèn qua ô cửa sổ
Bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu
....
Vẫn thuỷ chung với cả tấm lòng
Hà Nội ơi!Một trái tim hồng."
Tết cũng là dịp để chiếc áo dài Việt Nam được tôn vinh. Gần như "luật bất thành văn", ở mọi sự kiện do Phái đoàn ngoại giao tổ chức, áo dài được ưu tiên hàng đầu trong trang phục của chị em. Mỗi năm dẫu chỉ có một hai lần được đem ra "biểu diễn", nhưng mỗi người cũng có đến dăm bảy chiếc để không năm nào giống năm nào. Áo dài truyền thống, áo dài cách tân... khách mời ngoại giao ai cũng trầm trồ. Có anh "Tây" còn nháy mắt tinh nghịch: "trang phục truyền thống của Việt Nam rất là sexy, xẻ tà tới nách...". Hai năm nay, thời trang áo dài được chính thức đưa vào chương trình biểu diễn. Năm ngoái còn có sự góp mặt của người mẫu nổi tiếng Việt Nam, đang cộng tác cùng một hãng thời trang ở New York. Năm nay, trong giấy mời, Phái đoàn đã ghi rõ có thêm phần bán đấu giá áo dài do một sinh viên Việt Nam đang theo học thiết kế thời trang ở bên này chịu trách nhiệm cắt may. Số tiền thu được sẽ được góp vào quỹ từ thiện cho trẻ em Việt Nam. Con gái mình cũng sẽ tham gia trong phần biểu diễn. Nghe nói áo dài đo cắt một lần chuẩn ngay, không cần sửa chữa. Mấy hôm nay thấy con gái căm cụi lựa ảnh, chọn nhạc cho một màn trình diễn hình ảnh: "Hà nội - xưa và nay". 
Con gái và mẹ (khoe với bác Đào Xuân Mai - he he)
Năm nay, Phái đoàn tổ chức đón xuân vào ngày ông Táo, ông Công. Chợt thấy lòng rưng rưng khi đi qua các dãy phố tràn ngập hàng Tết ở China Town. Hình như mình sắp chạm tay vào Tết!
Đội chị em U60
Mẹ và hai con
Con gái và hai cô bạn học cùng trường cấp II
Ảnh chụp ở nhà trước khi đi ăn tết ở Phái đoàn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=213533
Bản in
.

Chạm tay vào...tem. Đi chợ đã. Đọc sau.