Chiều thứ tư - 20/1, ngay sau khi về đến Hải Phòng, mình đã đến thăm "Người học viên đặc biệt" - Thầy Lương Văn Tiên. Năm nay thầy đã chạm ngưỡng bát tuần. Thầy hỏi thăm anh trai mình - cậu học trò cưng của thầy mấy chục năm về trước. Thầy sửng sốt khi biết anh mình đã đi về thế giới bên kia từ năm 2007. Lúc anh mất, mình ở bên này. Gia đình anh chị mình ở Hà Nội nên các cháu không biết để báo cho thầy.

Sáng thứ năm, Hải Phòng mưa tầm tã. Mình gọi điện cho DLLG: "trời mưa quá, liệu kế hoạch có bị hủy không LG?". Ở đầu dây đằng kia, DLLG quả quyết: "Anh mang ô tô đến đón em". Dân văn chương mà có xe ô tô riêng thì quả là đáng kính nể. Điện thoại, comment cho nhau thế chứ mình cũng chưa từng biết mặt DLLG. Lục tung cả mục "Khúc kha khúc khích" bên Trầnnhuong.com cũng không thấy có hình Lão Gia. Chỉ nghe TNLG nói "Vũ Hiển hơn anh vài tuổi". Để nhận ra nhau, mình bảo "em mặc áo khoác đỏ". DLLG nói "anh đi xe màu đen".
Bước vào trong xe, DLLG giới thiệu ngay, chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của cô con gái đầu lòng. "Con gái anh bằng tuổi em. Nó có một xưởng in riêng". Chợt nhớ có lần mình nói với nhà văn Bùi Ngọc Tấn: "Em học với Hải Yến, con gái anh. Hay là bây giờ đổi cách xưng hô?". Nhà văn bảo: "Ngõ ai nấy đi". Thế là cứ "anh anh, em em" cho tới tận bây giờ.
"Thế bây giờ em muốn đi đâu? gặp ai?" DLLG hỏi. Mình bảo: "Em nghe bác Tấn nhắc nhiều đến chị Đoàn Lê, anh cho em ra Đồ Sơn đi". Ngày mưa, đường vắng, xe lao đi vun vút. Tháng 7 năm ngoái mình cũng ra Đồ Sơn. Nhưng taxi 7 chỗ chở 11 người nên chẳng còn tâm trí đâu để ngắm hai bên đường. Sau mấy năm mình đi xa, con đường Hải Phòng - Đồ Sơn đã được mở rộng, khang trang. Hai bên đường đã đô thị hóa khiến cho khoảng cách rút ngắn lại rất nhiều. Hồi mình còn làm cho chương trình EC, mỗi lần ra thăm người vay vốn và làm việc với Ngân hàng là một lần ê ẩm ngồi sau xe máy. Bây giờ đi xe ô tô chỉ chừng hai chục phút là tới nơi. DLLG ra hiệu cho anh lái xe (có vẻ như sắp thành con cháu trong nhà) dừng lại trước khách sạn Hoa Thành Đạt. Chủ nhà là một phụ nữ xinh đẹp. Thấy hai người xuống xe, chị liền chạy ra cầm tay đưa mình vào nhà như chị em đã thân thuộc từ lâu rồi.

DLLG giới thiệu: "Đây là cơ ngơi của thi sĩ Trịnh Anh Đạt. Anh Đạt người Thanh Hóa, bàn bè cùng thời với Nguyễn Duy. Chính anh Đạt là người đầu tiên có ý tưởng "Đêm thơ nguyên tiêu" mà sau này phát triển thành ngày hội thơ trên toàn quốc". Để chứng minh cho lời nói của mình, DLLG đề nghị anh Đạt tặng mình một bản đánh máy, trong đó còn lưu cả bút tích của cố thi sĩ Phạm Tiến Duật và nhà thơ Nguyễn Duy. Phạm Tiến Duật viết: "Không thể quên được những ấn tượng tốt đẹp của Đêm thơ TRĂNG và BIỂN, ấn tượng tốt đẹp của HOA THÀNH ĐẠT, Lệ Hoa và Trịnh Đạt đới với đồng đội và bạn bè... - Xuân 1999 - Rằm tháng giêng".
Tháng bảy năm ngoái, báo Thanh Hóa cũng cử người ra gặp TAĐ để viết bài. Nhắc đến Thanh Hóa, người ta hay nhớ đến những câu thơ tếu về rau má, như "muốn ăn rau má - phải phá đường tàu" hoặc "gọi thi vị hóa - là xà lách dây". TAĐ được biết đến nhiều với một "Rau má" khác. Đó là:
Mới nghe em chớ vội cười
Cây rau má "Sâm" của người xứ Thanh
và
Vĩ nhân và các đời vua
Cũng từ rau má, ốc cua nên người.
Đài phát thanh và truyền hình Thanh hóa còn sản xuất một đĩa CD giới thiệu tác giả tác phẩm mang tên "Trịnh Anh Đạt - Chênh chao câu lục bát". Chắc cả hai tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ phải "điều đình" với nhau để xem TAĐ là "người quê choa" hay "quê ta".

Sau vài tuần trà vối, mình và DLLG xin phép đi vào "Xóm Núi" thăm hai chị em nhà văn Đoàn Lê và Đoàn Thị Tảo. Không dưới một lần, mình được nghe nhà văn BNT xuýt xoa "Đoàn Lê hay lắm!". Chị viết văn, biên kịch, đạo diễn và cả vẽ tranh. Hồi còn đi học, mình đã viết một bài luận về bộ phim "Bình minh xôn xao" do chị đạo diễn. Tập truyện ngắn "Trinh nữ xóm Chùa" của chị cũng đã làm mình ngẩn ngơ mất nhiều ngày.


Chị Đoàn Lê ưu tiên đưa mình lên xem phòng tranh của chị ở trên gác. Có những bức tranh khổ lớn, kín cả bức tường. Mình không am hiểu về hội họa - "Vào phòng trưng bày tranh siêu thực, thấy mình cười lừa ngu ngơ". Nhưng xem tranh của chị thì mình thấy thích. Thầm thắc mắc, sao ông trời lại ban cho chị nhiều tài hoa đến vậy?
Mình không biết chị Đoàn Thị Tảo có bao nhiêu bài thơ, nhưng chỉ với bài thơ tặng chị gái mình "Cho một ngày sinh" được nhạc sỹ Trọng Đài phổ nhạc với tựa đề "Chị tôi", chị đã làm bao người xúc động. Một thời đi đến đâu cũng nghe câu hát "Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo...". Còn mình thì mãi "vấn vương với sợi tơ trời". Chị Tảo không thích chụp hình. Nằn nì mãi mình mới xin được một kiểu sau đây.

Chia tay hai chị em tài hoa họ Đoàn, DLLG đưa mình đến gặp nhà thơ Thi Hoàng. Trong truyện "Một thời để mất" viết về Nguyên Hồng, nhà văn BNT có nhắc đến chi tiết cái quần của Thanh Thư. Đại ý do muốn tác thành Thi Hoàng với con gái mình, nhà văn Nguyên Hồng đã lấy chiếc quần simili mầu nâu nhạt, thuộc diện sang trọng thời ấy của Thanh Thư để đưa cho anh với câu nói rất "bố con": "Mày chỉ có mỗi một cái quần thôi hở con? Thôi để bố cho một cái. Đàn ông, con trai phải ăn vận cho đàng hoàng" (Một thời để mất - BNT). Khi mình hỏi về chi tiết đó, Thi Hoàng cười và bảo: "Bác Tấn viết thế còn nương nhẹ. Thực ra Thanh Thư chê tôi". Thi Hoàng lấy vợ muộn. Vợ của anh cũng là con gái của một người bạn vong niên. Nếu không phải người tốt, mình tin không ai lại muốn đem con gái ra gả cho bạn mình. Nói theo cách của nhà văn BNT, thơ của Thi Hoàng là cái đẹp "rút ruột, vặn mình", cái đẹp phải trải qua nhiều đau khổ (Một thời để mất - BNT).
Thi Hoàng tặng mình hai tập thơ mới nhất của anh: "Bóng ai gió tạt" và "Cộng sinh với những khoảng trống". Mình chưa có thời gian để nghiền ngẫm, những mới lướt sơ qua đã giật mình với những câu như:
Hãy cứu! Hỡi chính quyền, tôn giáo
Để xác chúng tôi được chết trước linh hồn
Chứ nếu để tâm hồn chúng tôi chết trước
Vậy là lấy dây diều treo cổ những hoàng hôn
(SOS - Thi Hoàng)

Trong sân vườn của nhà thơ Thi Hoàng có cây khế sai trĩu quả. Thấy mình thổ lộ ở bên Mỹ, khế đắt hơn cả thịt bò, chị vợ anh cùng con gái bắc ghế hái cho mình một túi to. Lúc nghỉ ở sân bay Narita - Nhật Bản, mình đã lấy khế ra ăn ngon lành. "Quê hương là chùm khế ngọt".
Tới giờ G, khi mọi người lục tục ra xe đi ăn cơm trưa thì Hoài Khánh đến cùng một bó hoa rất to. Màn trao hoa được diễn lại sau bữa ăn trước khi chia tay. Mình vẫn được ưu tiên "đi chợ" chọn món: Nộm hoa chuối, rau muống xào và một nồi lẩu thập cẩm. Chuyện văn chương, chuyện bạn bè, chuyện Tây, tàu và cả chuyện ta. Tiếc là mình không có nhiều thời gian để tìm hiểu tại sao nhà văn BNT lại "quý" và "trọng" Thi Hoàng đến thế.

Chia tay mọi người, DLLG đưa mình về thăm "tệ xá". Người đàn ông góa vợ, ở vậy nuôi con hơn hai chục năm bây giờ đã có thể yên tâm vui thú với thơ ca. Lão gia tặng mình một tập thơ in ở xưởng in của con gái. Đúng là "của nhà làm được" vẫn hơn. Ba mươi bài thơ lục bát in trên giấy trắng dày, xen kẽ những bức tranh minh họa in màu. Xét về một khía cạnh nào đó, mình và DLLG có thể được coi là đồng nghiệp. Trước khi nghỉ hưu, DLLG vốn là Kế toán của Tổng liên đoàn Lao động - TP Hải Phòng. Chuyên gia "Nợ" - "Có" mà lục bát lại rất nhuyễn, rất tình:
"Mình ơi ở lại đừng về
Tôi nghiêng vạt áo tôi che cho mình"
(Sau đêm Quan họ trên biển Đồ Sơn - Vũ Hiển)
Mình nhờ DLLG chụp cho mình một tấm ảnh ngay cạnh bức tường trong phòng khách.

Cháu rể (gọi bằng ông ngoại) của DLLG đưa mình đến thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Kim đồng hồ chỉ 3 giờ chiều. Mưa đã bớt nặng hạt.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=212339
Bản in

Mở mắt ra liền " vồ " lấy... compu... ( phải đọc cho chuẩn hai từ này đấy ! ) gõ vào " Sờ gió ngửi hương chấm còm " ! Ôi, mới sướng làm sao khi hương đã thơm ngào ngạt !... Hương Hải Phòng, hương NY quyện lấy nhau xoắn xuýt ( Có đến...già nửa ngày đấy nhỉ,( tính theo số heu...) mới đành rời nhau ra...
Cám ơn TC về tình cảm và hình ảnh chuyến hành hương của TC về Hải Phòng với bạn bè ! ( Riêng với DL cuộc hội ngộ này với Chích chòe công đầu là của Trần Lão gia đấy ). Sắp sang năm mới Chúc cô bạn nơi xa nhiều
niềm vui và mãi mãi... THANH CHUNG ! Hẹn gặp lại !...