Ghé thăm Bọ Lập ở Linh (văn) Đàm.
Sau khi ra sách ở Vườn Thiên Thai, mình hủy chuyến đi "bỏ bùa" sư Thầy ở Phan Thiết để ra Hà nội sớm hơn dự kiến một ngày. Ra sân bay tiễn "đoàn" ngoài nhị vị cô nương Hoài Vân & Lâm Cúc còn có cả lãng tử Hoa Huyền và nhà văn Hoàng Đình Quang. Nhờ mối quảng giao của lãng tử HH, mấy chục cuốn sách mang theo trong hành lý của mình đã trở thành "không trọng lượng".
Ở đầu phía Nội Bài, mình được "ba chàng ngự lâm" ôm hoa chào đón - kịch bản y chang ở Vancouver hồi cuối tháng mười năm ngoái. Nhà thơ Vũ Thành Chung ghé sát tai mình lào phào "chào em", sau đó hoàn toàn "mất tiếng". Nhà thơ Nguyễn Tiến Lộc mỉm cười "chúm chím" vì hai hàm răng vừa được "khoan cắt bê tông". Chỉ có Trần Nhương lão gia nói cười rổn rảng. Trên mép trái vẫn còn vương màu nghệ. Nghe đâu Trần Lão gia mới bị ngã xe máy trước đó ít ngày. Mấy mũi khâu giống như vết răng va đập lúc vội vàng (!).
"Đi đâu? đi đâu?", anh Tiến Lộc hỏi. Mình thổ lộ muốn xuống thăm Bọ Lập ở tận Linh Đàm. Trần Nhương lão gia bấm máy í ới. Bọ đang ở nhà. Chỉ kịp quẳng hành lý vào nhà anh trai ở khu tập thể 28 Điện Biên, mấy anh em hối hả lên đường ngay. Thấy bọn mình hỏi thăm nhà Bọ Lập, một người đàn ông dáng vẻ như cán bộ phường "vồ vập" chỉ dẫn rồi không ngớt lời phàn nàn. "Chúng tôi khổ với ông nhà văn quá đi. Các bác là bạn bè nên khuyên ông ấy tham gia sinh hoạt tổ dân phố, chấp hành nội quy của phường...". Anh Tiến Lộc cười hề hề xoa dịu: "Cậu em tôi đấy..."
Bọ đang ngồi trước hai món nhậu cùng nhiếp ảnh gia Dương Minh Long. Khí hậu ngoài Bắc ẩm ướt và lạnh làm cho Bọ sụt sịt liên miên. Trông Bọ không khác hồi tháng bảy mình về là mấy. Chiếc "gậy Trường Sơn" mình gửi Lão Hâm cầm về từ dạo nọ dựng khép nép cạnh cây gậy cũ của Bọ. Bọ chê cây gậy cao quá, không vừa tầm tay nên ít sử dụng. Hóa ra mấy lời chỉ dẫn của mình không được truyền đạt đến Bọ một cách đầy đủ. Trong chớp mắt, chiếc gậy đã được điều chỉnh đúng ý Bọ. Bọ cười mãn nguyện làm mọi người vui lây.
Ngồi nói chuyện một hồi, mọi người đề nghị chụp ảnh kỷ niệm. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long giành quyền chủ động lia và bấm máy. Khen ảnh DML thì chẳng khác nào khen tỷ phú lắm tiền. Thôi thì mình đưa vài tấm hình lên cho "hoành choáng"


Chia tay Bọ Lập, mấy anh em dừng lại ở quán Vịt cỏ Vân Đình. Lần đầu tiên kể từ ngày về nước tham dự hội thảo Quảng bá văn học VN ra thế giới, anh Tiến Lộc mới biết thế nào là "cơm bụi". Cả nước mình đang là công trường lớn. Cơm không có bụi mới là chuyện lạ.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=211340
Bản in


Gửi cho iem mấy cái ảnh chỗ Tương Bần đây
Mơ hài của cám
Bắt tay rồi lại... bắt chân
Theo nhau đến tận Tương Bần Hưng Yên
Thì ra cũng lắm chàng... điên
Mơ hài của cám và nghiền đá chanh
hehehe