HỌC QUÊN
Người dạy ta bài học quên
Chỉ vài ba điều mà học hoài không thuộc
Hôm qua mừng vì một điều quên được
Hôm nay vừa nhớ vừa đau
(Lâm Cúc)
Đến một độ tuổi nào đó thì học bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn. Đôi khi học nhớ và học quên... bất lực ngang nhau. Học nhớ để khỏi ra ngóng vào trông, mâm cơm nguội lạnh. Rồi chợt nhớ ra con dặn tối nay đi xem phim cùng chúng bạn. Học nhớ để khỏi bị cắt ngang câu chuyện: "Ơ mẹ mới nói hôm qua". Học nhớ để việc sếp giao hoàn thành đúng thời hạn; để hóa đơn tiền nhà, tiền điện thoại, thẻ tín dụng không bị phạt thêm vì chậm trả. Nhiều thứ quan trọng phải nhớ mà vẫn quên.
Chuyện nhớ-quên đâu phải mình muốn làm mà được. Có những điều thoảng qua mà đóng đinh vào ký ức. Cũng có những điều học mãi vẫn quên. Như mấy điều "học quên" của bạn. Tưởng đã quên rồi "mà vừa nhớ vừa đau".
Trong các nỗi đau cần nhớ/phải quên, cũng có nỗi đau ngọt ngào, nỗi đau cay đắng. Nhớ hồi mình lên mười trên đường đi học. Một người không quen thấy mình có dải tang trắng quanh đầu đã dừng lại hỏi thăm: "Cha mẹ cháu ai còn ai mất?" Gần bốn mươi năm qua đi, quay lại con đường xưa vẫn thấy lòng ấm áp.
Nhiều lúc muốn sống lại những tháng ngày hạnh phúc để rộng lòng tha thứ hết cho nhau. Vậy mà sao "chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng vô cảm - Chẳng thể nào nhớ nổi một nụ hôn" (Tự vấn - TC). Thế mới biết học nhớ những niềm vui không dễ chút nào.
Mình nhớ hồi chiến tranh sơ tán, ngón tay trỏ của mình mọc một chiếc mụn cơm. Tỳ bút vào viết rất đau mà không thể nào không đi học. Những năm tháng ấy, chiếc mụn cơm ở tay một đứa trẻ con là chuyện rất nhỏ. Ra trạm y tế xã có khác nào "giẫm gai mùng tơi". Mình đã nghiến răng tự cắt nó đi bẳng chiếc bấm móng tay. Máu chảy thấm ướt mấy lượt băng, nhưng sau đó không còn vết sẹo.
Mình lại nhớ đến những bà chị mình chịu mất đi một phần cơ thể. Để khối u không di căn. Và nghiệm ra, muốn quên một nỗi đau, thì phải chịu đớn đau một lần cắt bỏ. Khối u buồn nếu di căn vào tim, sẽ không còn cách chữa.
Thế nhé. Chỉ là một kinh nghiệm nhỏ thôi - sẻ chia cùng bạn.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=202342
Bản in







Nhiều lúc muốn sống lại những tháng ngày hạnh phúc để rộng lòng tha thứ hết cho nhau. Vậy mà sao "chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng vô cảm - Chẳng thể nào nhớ nổi một nụ hôn" (Tự vấn - TC).
Lãnh cảm!
Lãnh cảm !
Bệnh này hãy vào nhà tu kín.
Hành xác một ngày năm, bảy mươi roi.
Hoặc vác cây thập tự giá lên đồi
Rồi quỳ xuống:
-Ha lê lu....Lạy Chúa !
Cũng có thể ngồi thiền tu giác ngộ.
Thả hồn đi khắp thế giới ta bà
Nhớ khi nào em gặp phật Thích Ca
Thì sẽ thấy nụ hôn nào cũng nhớ.
Hoặc có thể em đọc câu thần chú:
- Úm ba la...
Tay bắt quyết trừ tà.
- Cần kế tha bà ha...
Ngẩng đầu lên vừa khai quang, điểm nhỡn.
.....