Sign up
« Trước | Sau»
UNG THƯ DAY DỨT KÝ
guihuongchogio | 02 Dec, 2009, 07:44 | Tản mạn | (493 Reads)
Chưa bao giờ hai chữ "ung thư" lại xuất hiện với tần suất cao như những ngày vừa qua.

Tháng bảy mình về chơi, nghe phong thanh anh Đặng Ngọc Khoa bị phát hiện ung thư. Ghé qua Đà Nẵng không gặp được vì anh còn đang trên đường thiên lý với sứ mạng từ thiện ở những vùng xa xôi. Trưa nay vào trang ACE, đọc cảm nhận của anh Tống Hữu Hạnh viết lúc 20.13 (giờ VN): "Tôi vừa nhận được tin nhắn của Tiểu Yến báo rằng chắc anh Khoa không qua khỏi đêm nay. Bần thần! Khoa ơi! Sao bạn bỏ đi quá sớm? Không có phép lạ sao?". Khi mình đang gõ những dòng chữ này, gà bắt đầu gáy sáng bên bờ Đông. Nếu quỹ thời gian còn lại của anh chỉ được tính bằng mỗi vòng quay, mình ước cho mặt trời đừng đến vội.

Cách đây hơn một tuần, một người bạn vong niên cũng gửi đến cho mình một bài hoài niệm đầy nước mắt. Người anh em của anh ấy cũng vừa từ bỏ trái đất này tìm đến miền cực lạc. Cầu mong cho anh ra đi thanh thản. Kéo lê những ngày cuối cùng trong nỗi đớn đau thể xác của những khối u ác tính cũng là đày đọa.

Một chị bạn khác của mình cũng đã trở về bên cạnh người thân ung thư giai đoạn cuối. Bệnh viện đã bó tay. Đành chờ "trời gọi tên ai nấy dạ".

Mình nhớ giữa thập niên chín mươi, một chị bạn thở than, ở Bãi Cháy - Quảng Ninh, bình quân mỗi nhà nuôi một người nghiện. Bây giờ mình chợt nghĩ, liệu bình quân mỗi gia đình Việt Nam có một người ung thư? Nhà mình có hai bà chị gái, một bà chị dâu từng vào bệnh viện cắt khối u khi chúng chưa kịp "trở mặt"; Có ông cậu ruột "Tướng về hưu" bị phát hiện ung thư hạch cách đây gần bảy năm. "Có bệnh thì vái tứ phương". Ai mách thuốc gì, ở đâu cũng tìm đến. Có lẽ ngại đối đầu với ý chí của vị tướng cầm quân đánh đông dẹp bắc mà  "Bắc đẩu, Nam tào" vẫn còn  do dự chưa gạch tên ông trong sổ Thiên Tào. Nhà thơ - Họa sỹ Trần Nhương đã từng kêu lên: "Xin đừng gọi làng tôi là làng Ung thư". Nhưng làng của Trần Lão gia đâu phải làng Ung thư duy nhất.

Chị bạn đồng nghiệp của mình bỗng một ngày không lê được ra khỏi giường để gọi xe cấp cứu. Các dải xương sườn đã bị rời ra khỏi cột sống vì ung thư phổi di căn. Chị ấy không hút thuốc nhưng xung quanh thiếu gì khói bụi. Ấy là ở New York nơi mình làm việc, thuốc lá bị cấm trong nhà hàng, tàu điện ngầm, trong thang máy, trong trường học và trong công sở.

Ở nước mình hút thuốc lá vô tư, mọi nơi, mọi lúc: Khách sạn, nhà hàng, tàu xe, bến bãi. Các loại xe cơ giới nhả khói đen sì, vẫn vượt qua các kỳ đăng kiểm. Nhà chị chồng mình ở ngay cửa ngõ vào thành phố. Cửa kính che kín tất cả các ô thông gió. Vậy mà bàn ghế giường tủ lúc nào cũng phủ bụi trắng xóa. "Nhà máy xi măng khói tỏa ngang trời - trái tim Hải Phòng ta đó...". Ơn giời (à quên ơn các vị lãnh đạo thành phố), sau mấy mươi năm dân thị thành hít bụi căng hai lá phổi, khói công nghiệp được chuyển giao về cho bà con nông dân ở gần nơi khai thác đá. Hít khói mà được mặc quần áo đồng phục, đeo thẻ, đi làm theo ca, lĩnh lương theo tháng còn hơn lầm lũi theo đít con trâu, "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời".

Hồi tháng bảy mình vào Hội An. Mặc quần áo may ở Việt Nam; đi giày dép mua ở Hàng Dầu, Hà Nội. Vào cửa hàng thời trang vẫn bị cô bán hàng hét giá cao trên trời. Hỏi tại sao em nói giá bằng tiền Đô la. Cô ta lỏn lẻn cười, trông da chị em biết ngay là chị ở "bển". Chị sếp cũ của mình ở Việt Nam sang họp. Quần áo, giày dép, túi xách toàn đồ hàng hiệu. Chỉ có màu da mai mái, chì chì chính hiệu "made in Việt Nam". Hôm qua Bọ Vinh chính thức đưa tin, chị Mai đã bị chuẩn đoán ung thư da. Nguyên nhân có rất nhiều: môi trường, mỹ phẩm... Mình không tin một cô giáo ở Quảng Bình lại sử dụng nhiều mỹ phẩm đến độ ung thư.

Ngày nào đọc báo cũng thấy đưa tin: phát hiện cả làng tẩy trứng gà Trung Quốc bằng axit; kiểm tra cơ sở nước tinh khiết thấy có khuẩn mủ xanh; kiểm tra cơ sở rang hành khô, rang lạc, chảo dầu đen quánh, thực phẩm đặt ngay dưới nền nhà, cạnh khu vệ sinh; bánh phở có phooc môn, giò chả có hàn the; chân gà nướng tẩm ướp bằng hóa chất công nghiệp; thịt gà ôi thiu nhập hàng container được trộn lẫn với gà trong nước; rau có thuốc sâu; hải sản ướp phân u-rê; siêu thị bán hàng quá đát; gà vịt nhiễm bệnh được moi lên từ các hố chôn gia súc; nước tương đen, sữa trẻ em cũng chứa nhiều độc chất... Không biết ăn gì.

Cậu lái xe ôm chở mình đi thăm thác nước ở Sapa ân cần dặn dò: "Cô đừng bao giờ mua quýt Trung Quốc. Mấy tháng trước cháu làm cửu vạn ở biên giới. Quýt ngâm trong thùng thuốc bảo quản thấy mà ghê". Ra chợ Hàng Da, trái cây nào cũng xanh mát mắt. Chị bán hàng đon đả: "Hàng lấy từ miền Nam ra. Nhà chị tuyệt đối không buôn hàng biên giới". Mỗi sáng ở chân cầu Long Biên, hàng mấy chục xe hàng đổ xuống. Không ra các sạp hàng ở chợ thì chẳng lẽ thả hết xuống sông Hồng?

Quốc Hội họp các kỳ chất vấn đều để cập đến môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ trưởng nào cũng khóc thương dân. "Con dại cái mang!". Chưa thấy ai ra tòa vì hàng ngàn hecta rừng không cánh mà bay; vì nhiều dòng sông bị bức tử oan nghiệt như Thị Vải. Tây Nguyên sẽ có hàng trăm bể treo bùn đỏ; miền Trung còn hàng chục hàng trăm các hồ thủy điện lớn nhỏ. Lũ chưa về đến nơi, lụt đã lan tràn. Lan tràn ổ bệnh.

Không khí thế, nước ăn thế, thực phẩm thế, không ung thư mới là chuyện lạ!

_______________

Một người bạn vừa gửi đến cho TC con số thống kê về bệnh ung thư ở VN từ năm 2000. Không biết ai có số liệu mới hơn không?
http://www.nci.org.vn/Vietnam/Thong_ke.htm

Còn đây là một bài viết từ năm 2006:
http://vietbao.vn/Suc-khoe/Benh-ung-thu-gia-tang-o-Viet-Nam/65078078/248/

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=201080

[1] @ Chị Thanh Chung

"Không khí thế, nước ăn thế, thực phẩm thế, không ung thư mới là chuyện lạ !"
Học trò hoàn toàn nhất trí với Chị về điều này, và nếu Chị cho phép, Học trò xin bổ sung thêm 1 ý nữa: nước mình như thế, không ung thư mới là lạ

[góp ý]| Viết bởi chaobacsy | 02 Dec 2009, 08:02

[2] Thanh Chung

Xét cho cùng, hầu như các thứ ung thư về thể xác của một nhóm người này đều xuất phát từ căn bệnh ung thư đạo đức, ung thư tinh thần của một nhóm khác cả, TC ạ. Chừng nào xã hội còn những kẻ thất đức, vô lương tâm, coi rẻ sức khỏe và mạng sống của đồng loại, chừng nào những người có trách nhiệm lại vô trách nhiệm... thì chúng ta còn phải chịu hậu quả dài dài.

Quả như TC đã nói, hai chữ "ung thư" bây giờ đã thành nỗi ám ảnh; anh đã chứng kiến những cơn đau và nỗi khổ của những người thân trong gia đình, của bạn bè nên càng sợ.

[góp ý]| Viết bởi Nguyên Hùng | 02 Dec 2009, 08:35

[3] Á 2

Á 2 rùi. Vui rùi.

[góp ý]| Viết bởi Kim Dung | 02 Dec 2009, 08:58

[4] @EM THANH CHUNG !

Xót quá em nhỉ ?Biết làm gì khi nhìn thấy cái chết treo lơ lửng trên đầu người bệnh và quanh chúng ta vì môi trường...và nhiều vấn đề của cuộc sống .Ghé thăm em và chúc em luôn khỏe và an vui nhé!

[góp ý]| Viết bởi thanhthuy | 02 Dec 2009, 09:14

[5]

Chào Thanh Chung :
+++

Không khí thế, nước ăn thế, thực phẩm thế, không ung thư mới là chuyện lạ!

Thế này thì gay go to rùi .
Núp vào đâu hả trời ui .Hu hu .

[góp ý]| Viết bởi hadinhchung | 02 Dec 2009, 09:17

[6]

Gửi chị TC.
Khí hậu thế, điều kiện sống thế , biết thế ...nhưng theo em thì giời kêu ai nấy dạ chị à. Bệnh tật chả biết thế nào mà nói, chỗ em có người hút thuốc lá triền miên nhưng chả sao còn có người trong "tứ khoái" chả nghiện cái nào thì lại bất ngờ ốm vật ra.
Em cũng nghe phong thanh về anh Khoa, xin chia sẻ luôn ở đây cùng: Bị bệnh nan y như ung thư rất đau đớn, khổ tâm mà đành bất lực.

[góp ý]| Viết bởi muaraothang6 | 02 Dec 2009, 09:45

[7] Gửi Thanh Chung

Đọc bài em rồi. Tối hôm qua ngồi nhậu với Hoạ sĩ Hoàng Đặng từ Mỹ về và Hoàng Đặng có nhắc đến Tập thơ Của Ngọc Khoa nhờ Hoàng Đặng làm bìa. Có lẽ ,đó là tập thơ cuối cùng của một đời người. Chúc em khoẻ.

[góp ý]| Viết bởi hoanghuuquyet | 02 Dec 2009, 11:26

[8]

Tây Nguyên sẽ có hàng trăm bể treo bùn đỏ
--------------
Ở khắp nơi mọi người lo lắng về boxit Tây Nguyên nhưng người sở tại trong họp hành ít thấy ai nhắc tới (mà họp hành lại triền miên). Hình như từ này người ta "kiêng", hay là sợ xui nhỉ?

[góp ý]| Viết bởi Thuận An | 02 Dec 2009, 16:02

[9] Nỗi buồn dốt nát

Giờ mới đọc bài của TC. Buồn thêm nỗi buồn chia sẻ của bạn tôi- ở cách xa nửa quả đất. Nhiều lúc, ngắm dân tình buổi sáng, buổi chiều, lúc nào cũng đặc, cũng đông kịt trên đường xá, trong môi trường bụi bậm, khói xe mờ mịt, KD cứ hoang mang tự hỏi: Đất nước này rồi sẽ đi về đâu, với cung cách quản lý thế này ?
Xưa, Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh
Nay, cả dân tộc này đang viết Nỗi buồn của sự dốt nát chăng?
Xưa, KD ko dám đọc lại lần 2 cuốn tiểu thuyết ấy, vì nó cứa xót tâm trạng của thế hệ mình, một thời chia sẻ, hy sinh, lấy vất vả là sự thường tình để sống.
Nay, ai bắt nhỉ, mà mọi người cứ phải đọc ngày ngày trang đời Nỗi buồn...ko hồi kết?

[góp ý]| Viết bởi Kim Dung | 02 Dec 2009, 16:54

[10] @Chào bác sỹ

"Không khí thế, nước ăn thế, thực phẩm thế, không ung thư mới là chuyện lạ !"
Học trò hoàn toàn nhất trí với Chị về điều này, và nếu Chị cho phép, Học trò xin bổ sung thêm 1 ý nữa: nước mình như thế, không ung thư mới là lạ.
----
5 giờ sáng nay mình tỉnh giấc. Đọc tin anh Khoa đã đi rồi thấy buồn quá bạn ạ. Ung thư như cái án treo lơ lửng trên đầu, rơi xuống nhà nào là nhà đấy phải chịu. Tìm trên mạng chỉ thấy con số thống kê về bệnh ung thư ở VN từ năm 2000. Chán quá!

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 17:45

[11] Kính anh Nguyên Hùng

Xét cho cùng, hầu như các thứ ung thư về thể xác của một nhóm người này đều xuất phát từ căn bệnh ung thư đạo đức, ung thư tinh thần của một nhóm khác cả, TC ạ. Chừng nào xã hội còn những kẻ thất đức, vô lương tâm, coi rẻ sức khỏe và mạng sống của đồng loại, chừng nào những người có trách nhiệm lại vô trách nhiệm... thì chúng ta còn phải chịu hậu quả dài dài.

Quả như TC đã nói, hai chữ "ung thư" bây giờ đã thành nỗi ám ảnh; anh đã chứng kiến những cơn đau và nỗi khổ của những người thân trong gia đình, của bạn bè nên càng sợ.
----
Cám ơn anh đã gọi đúng tên căn nguyên của bệnh ung thư ở nước mình: Ung thư đạo đức, ung thư tinh thần, ung thư trách nhiệm.
Ở bên này, người bệnh ung thư được truyền dịch có moocphin liên tục nên không đau đớn gì. Mẹ của bạn em ngày trước bị ung thư. Bạn ấy phải đi vào các ổ nghiện để mua thuốc giảm đau cho mẹ. Lần nào đi mua cũng sợ bị bắt. Tội thật!

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 17:54

[12] @Chị Thanh Thủy

Xót quá em nhỉ ?Biết làm gì khi nhìn thấy cái chết treo lơ lửng trên đầu người bệnh và quanh chúng ta vì môi trường...và nhiều vấn đề của cuộc sống .Ghé thăm em và chúc em luôn khỏe và an vui nhé!
----
Trong khi chờ đợi ý thức của người dân thay đổi (không còn kẻ vô lương tâm coi rẻ sức khỏe và sinh mạng cộng đồng) thì Nhà nước vẫn cần phải có chế tài để đảm bảo môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân phải không chị? Mọi việc xử lý hiện nay chẳng khác gì "bắt cóc bỏ đĩa".
Cám ơn chị đã thăm em. Viết xong bài này em cũng thấy xuống sức vì hết hy vọng.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 18:06

[13] Kính anh Hà Đình Chung

Thế này thì gay go to rùi .
Núp vào đâu hả trời ui .Hu hu .
----
Không núp đi đâu được thì sống chung cùng nguy cơ anh ạ. Hàng ngày cầu trời khấn phật cho ung thư không vào được cửa nhà mình, hu hu...

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 18:09

[14] @MRT6

Khí hậu thế, điều kiện sống thế , biết thế ...nhưng theo em thì giời kêu ai nấy dạ chị à. Bệnh tật chả biết thế nào mà nói, chỗ em có người hút thuốc lá triền miên nhưng chả sao còn có người trong "tứ khoái" chả nghiện cái nào thì lại bất ngờ ốm vật ra.
Em cũng nghe phong thanh về anh Khoa, xin chia sẻ luôn ở đây cùng: Bị bệnh nan y như ung thư rất đau đớn, khổ tâm mà đành bất lực.
----
Chị chưa gặp anh Khoa lần nào, nhưng hai anh em nhiều lần trao đổi email về các hoạt động từ thiện và về một số vấn đề giáo dục. Tiếc là hồi tháng 7 chị về không gặp được anh ấy.
Điều kiện môi trường, thực phẩm như ở nước mình thì cũng đành phải chiều theo ý trời, kêu tên ai nấy dạ thôi chứ biết làm sao!!!

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 18:14

[15] Kính anh Hoàng Hữu Quyết

Đọc bài em rồi. Tối hôm qua ngồi nhậu với Hoạ sĩ Hoàng Đặng từ Mỹ về và Hoàng Đặng có nhắc đến Tập thơ Của Ngọc Khoa nhờ Hoàng Đặng làm bìa. Có lẽ ,đó là tập thơ cuối cùng của một đời người. Chúc em khoẻ.
----
Em chưa được nghe nói đến tập thơ của anh Khoa. Nhưng xem thư viện ảnh của anh Khoa ở trên mạng thì hiểu thêm được nhiều điều. Có tấm ảnh anh Khoa ghi: "Don't cry for me!", nhìn mà muốn khóc. Anh Khoa đã chiến đấu kiên cường tới phút cuối cùng. Nếu trời vẫn muốn bắt anh ấy đi thì đành chịu.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 18:18

[16] Gửi anh Thuận An

Ở khắp nơi mọi người lo lắng về boxit Tây Nguyên nhưng người sở tại trong họp hành ít thấy ai nhắc tới (mà họp hành lại triền miên). Hình như từ này người ta "kiêng", hay là sợ xui nhỉ?
---
Hình như chỉ né từ bô-xit thôi. Còn từ bùn đỏ vẫn có trong từ điển các từ liên quan đến...bô-xit
Cám ơn anh đã nhắc. TC đi dẹp vào đây.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 18:20

[17] @Kim Dung iu quý

Giờ mới đọc bài của TC. Buồn thêm nỗi buồn chia sẻ của bạn tôi- ở cách xa nửa quả đất. Nhiều lúc, ngắm dân tình buổi sáng, buổi chiều, lúc nào cũng đặc, cũng đông kịt trên đường xá, trong môi trường bụi bậm, khói xe mờ mịt, KD cứ hoang mang tự hỏi: Đất nước này rồi sẽ đi về đâu, với cung cách quản lý thế này ?
Xưa, Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh
Nay, cả dân tộc này đang viết Nỗi buồn của sự dốt nát chăng?
Xưa, KD ko dám đọc lại lần 2 cuốn tiểu thuyết ấy, vì nó cứa xót tâm trạng của thế hệ mình, một thời chia sẻ, hy sinh, lấy vất vả là sự thường tình để sống.
Nay, ai bắt nhỉ, mà mọi người cứ phải đọc ngày ngày trang đời Nỗi buồn...ko hồi kết?
---
Tui cũng giống nàng, không dám đọc hai lần cuốn Nỗi buồn chiến tranh, chỉ đọc lại từng đoạn thôi. Như kiểu trẻ con biết quãng đường đó có ma mà vẫn rón rén đi vào. Khi nào con mà nhảy bổ ra thì ù chạy.
Còn bây giờ ngày nào đọc báo cũng thấy sợ. Tại dốt nát hay tại thiếu chữ tâm? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thế còn dân hư thì tại ai??? Quan hư tại ai???
Hôm qua tui viết xong bài đưa lên, tui thấy nặng trĩu cả lòng. Tắt đèn vào giường nằm từ 9 giờ nàng ạ. 5 giờ sáng nay vào mạng đã thấy một số blog đưa tin anh ĐNK đi rồi. Buồn thêm.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 02 Dec 2009, 18:30

[18] Thanh Chung à

Mấy ngày này, KD vẫn bận và buồn. Nhiều chuyện, nhiều cái chán. Nay đọc, lại được tin anh Khoa đã ra đi. Sang nhà LC ko thấy com của Cúc, như càng thấy sự lặng lẽ, sự buồn rầu của LC, trước sự đi xa của anh Khoa. Thôi, cũng kỳ lạ, hãy cứ coi entry này của TC là sự chia sẻ nỗi đau với những con người tốt như anh Khoa, ko may mắc trọng bệnh. Hẳn anh Khoa sẽ hiểu được tấm lòng của các bạn bè, và của những người ko quen như KD, để mà thanh thản ở âm gian

[góp ý]| Viết bởi Kim Dung | 02 Dec 2009, 21:21

[19]

@ Gửi Thanh Chung!
Ung thư ư?
Đơn giản như cơm ăn nước uống hàng ngày thôi mà. Bây giờ người ta vẫn nói với nhau :
- Sống chung với LŨ!
- Sống chung với BỤI!
- Sống chung với RÁC!
- Sống chung với KHÓI!
- Sống chung với GIÁ!
- Sống chung với HÀNG GIẢ!
- Sống chung với THAM NHŨNG!
- Sống chung với THẤT NGHIỆP!
- Sống chung với TỘI PHẠM!
- Sống chung với...
- Sống chung với....THẦN CHẾT!

[góp ý]| Viết bởi H Xuân | 02 Dec 2009, 21:35

[20] Kim Dung ui

Mấy ngày này, KD vẫn bận và buồn. Nhiều chuyện, nhiều cái chán. Nay đọc, lại được tin anh Khoa đã ra đi. Sang nhà LC ko thấy com của Cúc, như càng thấy sự lặng lẽ, sự buồn rầu của LC, trước sự đi xa của anh Khoa. Thôi, cũng kỳ lạ, hãy cứ coi entry này của TC là sự chia sẻ nỗi đau với những con người tốt như anh Khoa, ko may mắc trọng bệnh. Hẳn anh Khoa sẽ hiểu được tấm lòng của các bạn bè, và của những người ko quen như KD, để mà thanh thản ở âm gian
----
Tui đã đọc được những buồn bực của nàng. Hy vọng mọi chuyện sẽ trôi đi không để lại vết nhăn trên trán nàng. Hai ngày nay tui gõ cửa nhà Lâm Cúc không thấy nàng trả lời. Tui biết nàng Cúc cũng có nhiều việc phải lo lắng. Nhưng không được cập nhật thông tin cũng thấy băn khoăn.
Thực lòng, tui rất muốn anh em bạn bè đến viếng anh Khoa, thay vì mang hoa thì chỉ mang một dải tang đen vắt ngang qua quan tài của anh ấy. Tiền mua hoa sẽ góp thêm vào quỹ giúp đỡ các con anh ấy học hành sau này.
Tui còn hình dung đám ma anh Khoa sẽ có cả đoàn người dài hàng cây số, mặc áo T-shirt đồng phục có in logo của Hội ACE Thiện văn Đà Nẵng. Mỗi người đến dự đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng có thể mua một chiếc áo làm kỷ niệm. Tiền thu được từ bán áo sẽ góp thêm vào quỹ ACE để làm tiếp những việc anh đang làm dở dang.
Tui chỉ nghĩ vậy thôi, không biết đúng sai thế nào. Cũng chẳng biết bàn với ai, thôi thì cứ chia sẻ với nàng cho đỡ buồn.
Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe. Quên những chuyện không đâu đi cho đỡ mệt đầu.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 03 Dec 2009, 09:05

[21] Kính gửi anh H Xuân

@ Gửi Thanh Chung!
Ung thư ư?
Đơn giản như cơm ăn nước uống hàng ngày thôi mà. Bây giờ người ta vẫn nói với nhau :
- Sống chung với LŨ!
- Sống chung với BỤI!
- Sống chung với RÁC!
- Sống chung với KHÓI!
- Sống chung với GIÁ!
- Sống chung với HÀNG GIẢ!
- Sống chung với THAM NHŨNG!
- Sống chung với THẤT NGHIỆP!
- Sống chung với TỘI PHẠM!
- Sống chung với...
- Sống chung với....THẦN CHẾT!
-----
Thế thì không gọi là sống mà là đang... chết, hu hu...

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 03 Dec 2009, 09:09

[22] @ TC và KD

Không khí thế, nước ăn thế, thực phẩm thế, không ung thư mới là chuyện lạ!
(TC)
Nhiều lúc, ngắm dân tình buổi sáng, buổi chiều, lúc nào cũng đặc, cũng đông kịt trên đường xá, trong môi trường bụi bậm, khói xe mờ mịt, KD cứ hoang mang tự hỏi: Đất nước này rồi sẽ đi về đâu, với cung cách quản lý thế này ?
Xưa, Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh. Nay, cả dân tộc này đang viết Nỗi buồn của sự dốt nát chăng?
(KD)

Đồng cảm với 2 nàng. Nhiều khi đi đường, ngập trong nước lụt, bụi khói và biển người kẹt cứng với các loại lô cốt, mình cứ tự hỏi, sao dân ta khổ thế này?
Chia sẻ cả nỗi buồn weblog mất đi 1 người bạn, người anh nữa, buồn quá.

[góp ý]| Viết bởi Hoài Vân | 03 Dec 2009, 14:57

[23]

Không khí thế, nước ăn thế, thực phẩm thế, không ung thư mới là chuyện lạ!

Câu này thật chí ní!
Ba em cũng mất vì ung thư phổi chị ạ , lúc sắp mất, Ba em đau lắm mà ko nói được vì đã di căn lên não nên chỉ siết chặt tay người nhà ...thương lắm.
Em và chị Cúc đã gọi cho nhau, khóc nức lên khi biết tin anh Khoa mất, thật là cái cảm giác như mất người anh ruột vậy .
Hôm nay em ko ra ĐN đưa tiễn anh Khoa được, thôi để cuối tháng em sẽ ra ĐN thắp hương cho anh ấy chị à.

[góp ý]| Viết bởi Em Miu | 03 Dec 2009, 15:27

[24] Mời bạn Thanh Chung

Bạn không thăm kịp, mời viết vài dòng tưởng niệm Đặng Ngọc Khoa tại www.binhchonthohay.com

[góp ý]| Viết bởi Trần Đình Thu | 03 Dec 2009, 17:32

[25] Gửi TC và các bạn

Mình đã nói với anh Nguyễn Khoa Chiến ý định của TC. Anh Khoa Chiến rất ủng hộ. Ngày mai, anh K. Chiến đến Đà Nẳng sẽ bàn bạc với mọi người...
KD, HV, Miu...

Thật không ngờ chúng ta đã mất người bạn, người anh...

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc | 03 Dec 2009, 19:20

[26]

Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì mà ầm ĩ cả ! Ngày xưa các cụ mình không có " các loại sóng điện từ, không có hóa chất, không có ...... và không có .... "
TC ạ, có chăng chết vì ung thư là chết sinh học của số người đếm được, còn chết vì khối u xã hội mới ghê, là cái chết u mê không đếm được.
Sợ ghê !

[góp ý]| Viết bởi Trà Hâm Lại | 03 Dec 2009, 20:06

[27] Gửi TC, HV, LC

Cảm ơn lời khuyên chí tình của Thanh Chung.
Lâu lắm mới gặp Hoài Vân, Lâm Cúc nhé. Hoài Vân chắc luôn vi vu trên trời xanh. Còn Lâm Cúc cứ lặng lẽ, khiến KD phải sang nhà Nico "chọc ghẹo" cô em xinh đẹp, dù lòng cũng chẳng vui gì. Nhất là anh Khoa, người mà qua các com, KD biết rất đc mọi người quý trọng. Chúng mình hãy sống thật tử tê, làm việc tốt, giúp người cần giúp, hẳn anh Khoa sẽ rất vui, đúng ko?
Mong mọi người giữ sức khỏe, và lòng nhẹ nhàng hơn!

[góp ý]| Viết bởi Kim Dung | 03 Dec 2009, 21:13

[28] @Bà Hoài iu quý

Đồng cảm với 2 nàng. Nhiều khi đi đường, ngập trong nước lụt, bụi khói và biển người kẹt cứng với các loại lô cốt, mình cứ tự hỏi, sao dân ta khổ thế này?
Chia sẻ cả nỗi buồn weblog mất đi 1 người bạn, người anh nữa, buồn quá.
----
Tui nhớ hôm đi xe máy buổi tối xuống khu Linh Đàm thăm bọ Lập. Nửa đêm về nhà vẫn phải gội đầu vì tóc bê bết bụi. Không khí ấy mà thở thì chắc phổi phải như sa mạc.
Mấy hôm nay tui cũng mệt và buồn. Không gặp các nàng càng buồn hơn.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 04 Dec 2009, 11:28

[29] Miu iu quý

Ba em cũng mất vì ung thư phổi chị ạ , lúc sắp mất, Ba em đau lắm mà ko nói được vì đã di căn lên não nên chỉ siết chặt tay người nhà ...thương lắm.
Em và chị Cúc đã gọi cho nhau, khóc nức lên khi biết tin anh Khoa mất, thật là cái cảm giác như mất người anh ruột vậy .
Hôm nay em ko ra ĐN đưa tiễn anh Khoa được, thôi để cuối tháng em sẽ ra ĐN thắp hương cho anh ấy chị à.
---
Chị tin là anh Khoa sẽ an lòng ra đi vì biết anh em bạn bè, những người ở lại sẽ làm tiếp những gì anh ấy còn dở dang, và cùng góp sức chung tay giúp nuôi dạy hai đứa con anh ấy nên người.
Đừng đau buồn quá mà ảnh hưởng sức khỏe Miu à.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 04 Dec 2009, 11:35

[30] Gửi bác Trần Đình Thu

Bạn không thăm kịp, mời viết vài dòng tưởng niệm Đặng Ngọc Khoa tại.
www.binhchonthohay.com
----
TC đã mấy lần chạy theo đường link, nhưng hình như bị "lạc", không tìm được chỗ bình chọn để ghi cảm nhận.
Cám ơn bác đã ghé thăm ạ.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 04 Dec 2009, 11:38

[31] @Lâm Cúc iu quý

Mình đã nói với anh Nguyễn Khoa Chiến ý định của TC. Anh Khoa Chiến rất ủng hộ. Ngày mai, anh K. Chiến đến Đà Nẳng sẽ bàn bạc với mọi người...
---
Chỉ là ý kiến của mình thôi. Nếu mọi người không nhất trí hoặc không kịp làm cũng không sao đâu bạn ạ. Mình cám ơn anh Khoa Chiến nhé.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 04 Dec 2009, 11:43

[32] Kính bác Trà Hâm lại

Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì mà ầm ĩ cả ! Ngày xưa các cụ mình không có " các loại sóng điện từ, không có hóa chất, không có ...... và không có .... "
TC ạ, có chăng chết vì ung thư là chết sinh học của số người đếm được, còn chết vì khối u xã hội mới ghê, là cái chết u mê không đếm được.
Sợ ghê !
----
Hình như khối u xã hội đã có dấu hiệu di căn rồi bác ạ. Đụng vào đâu cũng có vấn đề, hu hu

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 04 Dec 2009, 11:47

[33] Kim Dung nàng ui

Cảm ơn lời khuyên chí tình của Thanh Chung.
Lâu lắm mới gặp Hoài Vân, Lâm Cúc nhé. Hoài Vân chắc luôn vi vu trên trời xanh. Còn Lâm Cúc cứ lặng lẽ, khiến KD phải sang nhà Nico "chọc ghẹo" cô em xinh đẹp, dù lòng cũng chẳng vui gì. Nhất là anh Khoa, người mà qua các com, KD biết rất đc mọi người quý trọng. Chúng mình hãy sống thật tử tê, làm việc tốt, giúp người cần giúp, hẳn anh Khoa sẽ rất vui, đúng ko?
Mong mọi người giữ sức khỏe, và lòng nhẹ nhàng hơn!
---
Mấy hôm nay mạng nhà tui rất khó hiểu. Các trang khác thì OK, nhưng không vào được vnweblogs. Đang sợ Bộ Văn hóa Mỹ lập tường lửa chặn trang này
Tối qua tui đã túm được nàng LC rùi.
Chúc nàng hết buồn nhé.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 04 Dec 2009, 12:14

[34]

Đọc entry này buồn muốn chết chị ơi! Xót đấy, đau đấy, biết là khổ đấy, mà ...

[góp ý]| Viết bởi T.Lich | 04 Dec 2009, 21:04

[35]

Đọc bài của e, nhiều trăn trở với cuộc sống này.
E viết sắc, đọc mà như bị cứa vào lòng đau rát.

[góp ý]| Viết bởi phuthuygaodua | 05 Dec 2009, 00:50

[36]

Em rất hay vào nhà chị, đọc nhưng không còm vì những điều em muốn nói, chị đã viết hết rồi những ý kiến đề xuất của chị cũng là những suy nghĩ của em. Chúng ta đều không phải là những người giàu có gì nhưng để bày tỏ tình cảm và sự quan tâm, tại sao không thành lập một quỹ vniweblog nho nhỏ để giúp đỡ những bloger gặp hoạn nạn khó khăn nhỉ?

[góp ý]| Viết bởi An An | 05 Dec 2009, 09:40

[37] Thanh Chung

Cuối tuần vào thăm Thanh Chung, khi mà khoa học kỷ thuật phát triền cao thì bệnh tật phát triển theo nhất là bệnh ung thư ! Hy vọng bệnh ung thư sớm chữa được ! Chúc vui vẻ !

[góp ý]| Viết bởi NMQ | 05 Dec 2009, 13:12

[38] @Thanh Lịch thân mến

Đọc entry này buồn muốn chết chị ơi! Xót đấy, đau đấy, biết là khổ đấy, mà ...
----
Bài viết cũng giống như một tiếng thở dài ném lên trời thôi em ạ. Biết làm gì được đâu?

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 06 Dec 2009, 05:56

[39] Chị PTGD quý mến

Đọc bài của e, nhiều trăn trở với cuộc sống này.
E viết sắc, đọc mà như bị cứa vào lòng đau rát.
----
Đau thế mà chẳng giúp được gì ai chị ạ. Buồn thế!
Mấy hôm nay mạng vnweblog bên em vào rất chập chờn. Lúc nào vào được là thấy may mắn, hu hu..

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 06 Dec 2009, 06:04

[40] @An An

Em rất hay vào nhà chị, đọc nhưng không còm vì những điều em muốn nói, chị đã viết hết rồi những ý kiến đề xuất của chị cũng là những suy nghĩ của em. Chúng ta đều không phải là những người giàu có gì nhưng để bày tỏ tình cảm và sự quan tâm, tại sao không thành lập một quỹ vniweblog nho nhỏ để giúp đỡ những bloger gặp hoạn nạn khó khăn nhỉ?
----
Cảm ơn những suy nghĩ của em. Lập một cái quỹ không khó, nhưng duy trì, quản lý và sử dụng nó thật không đơn giản khi chúng ta không có điều kiện hội họp, bàn bạc đi đến thống nhất một phương thức. Chỉ đơn thuần như quỹ để duy trì hoạt động của vnweblogs cũng có nhiều ý kiến trái chiều em ạ.
Tuy nhiên, khi cần quỹ để làm một việc cụ thể, chị nghĩ chỉ cần một người đứng ra tổ chức là mọi người sẽ tham gia thôi.
Chị đã đọc được "lời kêu gọi" của em bên nhà VTH, nhưng ngay cả khi anh VCH đề nghị trực tiếp với Bọ Vinh thì Bọ vẫn khẳng định hiện nay còn tự lo liệu được. Chia sẻ sự giúp đỡ, đôi khi cũng không đơn giản.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 06 Dec 2009, 06:11

[41] Chào anh NMQ

Cuối tuần vào thăm Thanh Chung, khi mà khoa học kỷ thuật phát triền cao thì bệnh tật phát triển theo nhất là bệnh ung thư ! Hy vọng bệnh ung thư sớm chữa được ! Chúc vui vẻ !
---
Ngay cả khi một số bệnh hiểm nghèo có thể chữa trị được ở các nước phát triển thì đối với nước mình vẫn là một điều xa vời vì quá đắt đỏ. Nhất là khi những bệnh như ung thư lại hay rơi vào những người có điều kiện sống thiếu thốn và luôn phải tiếp xúc với rác phế thải và độc hại.
Nhưng thôi, mình cứ hy vọng vậy.
Cám ơn anh.

[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 06 Dec 2009, 06:25

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)
 
BE KIND TO YOURSELF