Tan ca dạy buổi sáng, Uyển vội vàng dắt xe ra cổng. Sớm nay vội đi không kịp chuẩn bị đồ ăn cho con Hà, Uyển băn khoăn không biết anh em nó xoay sở thế nào. Lo lắng thế thôi chứ Uyển biết thằng Minh trông em còn khéo hơn cả bố Thành. Đã mấy lần Uyển cho con Hà đi nhà trẻ, nhưng thằng Minh xót em nên nghỉ hè nó giữ luôn con bé ở nhà. Con Hà được anh chiều đâm ra đành hanh. Suốt ngày nó bắt thằng Minh làm bò, làm ngựa hoặc kiệu nó trên vai đi khắp nhà. Mỗi lần bị mẹ phạt, con Hà nhìn thằng Minh cầu cứu. Chỉ cần mẹ Uyển quay đi lập tức thằng Mình vác em chạy vù ra ngõ.
Uyển vừa định nổ máy phóng đi thì có một người trong quán nước ven đường chạy ra chặn ngay đầu xe. "Tôi cần gặp con, gặp thằng Minh. Hãy cho tôi gặp nó..." Uyển không ngờ có ngày Chức quay lại tìm con. Cách đây mấy năm, khi cùng trường đi du lịch xuyên Việt, Uyển đã đưa thằng Minh đến thăm gia đình của bố nó. Cuộc gặp gỡ căng thẳng, nhạt nhẽo. Chức không dám quàng tay ôm chàng thanh niên vạm vỡ, phương phi, hình ảnh của mình hơn chục năm về trước khi đang theo học ở trường Quân sự ở Nga. Thằng Minh hết nhìn bố, nhìn dì rồi nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ. Trong thâm tâm, nó vẫn nghĩ bố nó sẽ phải đường bệ trong bộ quân phục cấp tá chứ không so vai, rụt cổ, bị khuất lấp giữa gian hàng treo lủng lẳng các loại phụ tùng xe máy. Không đợi cho Mai - vợ Chức mang nước lên mời khách, thằng Minh đã bấm tay mẹ đòi về.
Uyển gặp Chức trong lễ hội Giáng sinh cuối cùng ở Nga. Cô sinh viên ngữ văn mơ mộng đã bị cú sét ái tình của chàng sinh viên quân sự hào hoa phong nhã. Đám cưới được tổ chức ngay sau đó để Chức trở về nước nhận công tác và hợp thức hóa cái thai trong bụng Uyển. Hàng hóa mấy năm Uyển ky cóp được đóng thùng gửi luôn về địa chỉ nhà Chức. "Bụng mang dạ chửa lo cho mình chẳng xong, làm sao đóng được hàng tàu biển". "Anh về trước, nhận hàng xong sẽ đón hai mẹ con".
Ngày Uyển về, Chức đã đi nhận công tác ở Cam Ranh. "Em cứ về sinh nở bên ngoại, anh sẽ đón em và con ra với ông bà nội sau khi hết cữ". Lá thư cuối cùng Chức gửi cho Uyển chỉ vẻn vẹn vài dòng. Mẹ và em gái từ Ninh Bình ra sân bay đón Uyển. Mấy đứa bạn cùng phòng đã kịp mua giúp Uyển hai chiếc bàn là và ít kẹo sô-cô-la cho vào hành lý xách tay. "Biết lúc nào mày ra được quê Chức mà lấy quà cho gia đình".
Uyển đã không đợi Chức về đón mình. Bụng chửa vượt mặt, cô lên tàu ra Hà Nội, mang theo địa chỉ gia đình chồng. Cuối năm, ngành đường sắt phải huy động cả toa chở hàng để chuyên chở hành khách. Khó khăn lắm Uyển mới kiếm được chỗ ngồi trong góc toa, nơi có ít người qua lại, đồng thời cũng ít luôn cả không khí để hít thở. Mỗi lần tàu dừng lại, hành khách chen nhau lên xuống khiến cho bụi xi măng dưới sàn toa bốc lên mù mịt. Đến ga Giáp Bát, Uyển bắt đầu thấy bụng đau quặn thắt từng cơn. Khi tàu vào đến ga Hàng Cỏ cũng là lúc Uyển thấy nước vỡ òa giữa hai chân mình. Cô em gái đi cùng đã nhờ những người xung quanh giúp đỡ, dìu chị mình ra xích lô đến thẳng viện C. Thằng Minh được dì đón tay, chăm sóc mấy ngày ở bệnh viện rồi lại đưa về quê Ninh Bình.
Chức không về đón hai mẹ con như đã hứa. Anh viết thư bảo Uyển mang con ra Hà Nội nhận công tác. Mẹ Chức đã vận dụng các mối quen biết, xin được cho Uyển một chân dạy tiếng Nga ở một trường dạy nghề. Tuần ba buổi, Uyển gửi cu Minh cho bà nội trông, đạp xe hơn chục cây số đến trường dạy liền năm tiết rồi lại tất tả đạp về. Trong thâm tâm mẹ Chức luôn cho rằng Uyển là cô con dâu không được cưới hỏi. Chỉ có thằng cu Minh giống bố như lột thì không thể "đổ vạ" cho ai. Khi thằng Minh lên hai, Chức xin được nghỉ phép về ăn tết với gia đình. Mười ngày phép trôi vèo qua, hai vợ chồng không có dịp nào gần gũi nhau. Đêm nào Chức cũng lang thang tụ tập cùng bạn bè phổ thông, bạn bè đại học, thăm họ hàng, làng nước. Hôm nào không đi đâu thì Chức ở lì trong phòng của bà nội cu Minh rất khuya. Đợi hai mẹ con Uyển ngủ say mới rón rén vào nằm sát ra mép giường.
Sau khi trở về đơn vị, Chức viết thư nói Uyển và thằng Minh có thể mua hoặc thuê nhà ở gần trường cho tiện việc đi lại. "Tôi đi xa chưa biết lúc nào về. Hai mẹ con cố gắng chăm lo cho nhau". Nhờ bạn bè, đồng nghiệp, Uyển cũng hỏa hồng được căn phòng chưa đầy 9 mét vuông, cách trường chừng một cây số. Ngày hai mẹ con chuyển ra, ông bà nội cho cu Minh chiếc quạt tai voi Uyển xếp hàng hết một buổi chiều mới đến lượt được mua. "Quà của bố mày biếu ông bà hồi mới về nước", bà nội bảo thế.
Thành xuất hiện khi Uyển loay hoay vừa dỗ dành vừa lấy khăn mùi soa buộc vết thương cho thằng Minh. Cu cậu mải mê kể chuyện ở trường cho mẹ nghe, vướng luôn chân vào nan hoa xe đạp. Thành gửi xe đạp của Uyển vào nhà người quen gần đó rồi chở cả hai mẹ con vào bệnh viện. Thành mua cho thằng Minh bộ đồ chơi điện tử. Ngày nghỉ, hai chú cháu mải mê bắn xe tăng đến độ Uyển phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ, mới chịu ra ngồi vào mâm cơm.
Mùa hè năm thằng Minh học xong lớp hai, một buổi chiều hai mẹ con Uyển ở trường về thì thấy cô em gái Chức đang đợi trước cửa nhà. Cô xin phép đưa cu Minh về chơi với bố và ông bà. Uyển nói cô em chồng về trước. Cô sẽ tắm rửa cho cu Minh rồi chở con về gặp bố. Chức đồng ý ly hôn, nhưng yêu cầu Uyển phải ghi rõ không đòi Chức phải nộp tiền nuôi cu Minh và không đòi phân chia tài sản. Phiên tòa diễn ra chóng vánh do không có tranh chấp về kinh tế. Chức trở lại miền Nam.
Thằng Minh sau khi ở hai tuần với bố và ông bà nội bỗng trở nên bướng bỉnh, khó bảo. Nó không đụng đến bộ đồ chơi điện tử Thành mua cho dạo trước nữa. Buổi tối, nó không cho Thành ở lại với hai mẹ con vào dịp cuối tuần. Có lần nó bảo Uyển: "Mẹ muốn cưới chú Thành thì hãy bước qua xác con". Mẹ Thành mời Uyển đến nhà. Bà bảo "cô hãy tha cho con trai tôi. Chúng tôi già rồi, mong một mụn cháu để bồng bế". Thành bảo đằng nào cũng mang tiếng ế vợ. Ế thêm chục năm nữa, đợi thằng Minh có người yêu rồi cưới Uyển cũng không sao. Suốt những năm tháng sau đó, hai người hẹn hò yêu đương vụng trộm. Vụng trộm với cả gia đình Thành và cu Minh.
Sau chuyến đi miền Nam trở về, thằng Minh bảo Uyển: "Mẹ và chú Thành cưới nhau đi. Con không ngờ bố và dì Mai có cái Trang khi con chưa đầy một tuổi". Mẹ Thành ốm và mất hai năm trước đó. Trước lúc nhắm mắt, bà gọi Uyển đến, đặt tay Uyển vào trong tay Thành, chấp nhận cho Uyển để tang như dâu con trong nhà. Khi thằng Minh chấp nhận chú Thành thì cũng là lúc bố Thành đổ bệnh. Đám cưới đành hoãn cho đến khi Thành đoạn tang cha. Bốn mươi lăm tuổi, Uyển mới sinh con Hà. Thằng Minh bế em đi chơi bị nhầm thành bố con.
Chức phờ phạc, hốc hác sau những ngày chăm con Trang ở bệnh viện. Sau khi sinh con Trang, Mai bị băng huyết. Các bác sỹ đành phải cắt dạ con để cứu mẹ. Mai sợ Chức sẽ bỏ mình để quay lại với Uyển nên không cho Chức trở ra Bắc thăm gia đình. Lá đơn của Mai gửi đến đơn vị đã buộc Chức phải ra quân, về phụ Mai trông coi cửa hàng phụ tùng xe máy. Vừa rồi con Trang đi học bị ngất ở giảng đường. Bác sỹ nói nó cần được ghép tủy của anh em trực hệ. Bây giờ chỉ thằng Minh mới cứu được em nó.
Uyển và Thành xin nghỉ phép đưa Minh vào Sài Gòn. Chức hẹn đón cả bốn người ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=200684
Bản in


Cuộc đời thường lắm cái éo le như vậy đấy phải không Thanh Chung? Có ai học hết chữ ngờ đâu!
Chúc TC tuần mới vui vẻ!