Mấy mụ mẹ con Na hồi chiến tranh là lính thông tin dưới quyền lão Tỷ. Sau bảy lăm, đã tưởng ai về nhà nấy, nào ngờ các mụ rủ nhau về vùng biển này sống cuốn túm lấy nhau. Ở vậy mãi cũng buồn, các mụ tính chuyện kiếm đứa trẻ về nuôi cho vui cửa vui nhà. Lúc già có cháu bồng bế, à ơi cũng đỡ quạnh quẽ. Họ tìm đến hỏi ý kiến thủ trưởng cũ. Chính lão đã lặn lội đến trại trẻ, lục trong mấy chục hồ sơ mới nhặt ra được con Na.
Hồi mới nhận về, con Na èo uột lắm. Anh em đồng đội cũ biết tin đều ghé thăm chúc mừng, đồng quà tấm bánh. Anh trai mụ Hờ còn nhận trách nhiệm sắm sửa quần áo cho con bé đến khi đi lấy chồng. Lão Tỷ chẳng giàu có gì. Lương sỹ quan về hưu chỉ đủ ăn là may. Lão được đào tạo ở nước ngoài trước khi đi lính nên nhận phần kèm cặp bài vở cho con bé. Lão nghiêm khắc nên con Na học hành tấn tới. Giấy khen của trường của Sở treo đầy tường. Lão Khờ trước đây phụ trách đội văn nghệ xung kích trong đơn vị của lão Tỷ cũng thỉnh thoảng qua lại nhắc nhở con Na phải đọc thêm sách này sách nọ cho mở mang tầm mắt.
Khi con Na đến tuổi cập kê, thằng nào lảng vảng đến gần cũng bị bốn mẹ, bốn bố giương mục kỉnh lên săm xoi, hầm hè. Lão Độ định nhắm con Na cho thằng Út nhà mình nhưng bị mấy mụ phản đối dữ quá, đành yên phận làm cha "hành chính" của con bé. Lão Tỷ cũng có thằng cháu gọi bằng cậu ruột. Nhiều lần mượn cớ đau chân không đi được nhờ nó chở đến thăm mấy mẹ con con Na, nhưng xem ra mấy mụ cũng không mặn mà gì. Cuối cùng con Na cũng mang được về một thằng bạn học cùng. Tuy không loại "dòng giống", nhưng cũng "sạch nước cản". Hôm gia đình thằng kia đến chạm ngõ, cả bốn lão ngồi xếp thành hàng đối diện với bốn mụ, khiến cho nhà trai không biết chào hỏi thế nào. May mà cuối cùng mọi việc đều suôn sẻ.
Phần một đã xong. Lúc bàn đến đám cưới mới nhiều vấn đề nảy sinh. Anh trai mụ Hờ khăng khăng bắt con bé phải mặc váy cưới hiện đại thuê tận trên tỉnh. Mấy mụ già cổ hủ, cả đời chẳng ra khỏi quê, thấy váy hở hết cả vai, khoe một phần ngực thì gào lên phản đối. Lão thuyết phục không nổi, quát tháo om sòm rồi bỏ về thành phố. Lão Khờ chỉ xin một chân phát biểu trong hội hôn, dặn dò cô dâu chú rể biết kính trên nhường dưới. Lão Khờ vốn hoạt ngôn nên không có ai tranh giành việc này. Chỉ còn lại lão Độ và lão Tỷ. Lão Độ nói mình là cha của con Na nên sẽ quyết định toàn bộ chương trình, từ việc lên danh sách khách mời, thuê hội trường, thực đơn, áo cưới, phát biều khai mạc và cám ơn hội hôn... Lão Tỷ thấy mình bỗng nhiên trở thành khách mời đâm cáu. Hắt đổ bàn nước rồi vùng vằng bỏ về. Lão tưởng mấy mụ mẹ con Na sẽ phải chạy theo kéo lão lại như mỗi lần lão làm mình làm mẩy. Ai ngờ các mụ vẫn âm thầm bàn bạc sau lưng lão. Nghe đâu các mụ còn định dắt con Na đi may áo cưới theo kiểu kết hợp "Kim cố đông tây - tương lai quá khứ". Thiếp mời hình như chỉ còn lại tên lão Độ đại diện cho họ nhà gái...
Thức trắng một đêm, lão Tỷ quyết định sẽ sang làm lành với mấy mụ mẹ con Na. Không cần cả bốn mụ phải đồng lòng, nhưng nhất định lão sẽ đưa con Na đi chọn áo cô dâu. Lão đã nghiên cứu cả tuần nay rồi. Có cả một collection cho con bé chọn. Con Na xinh đẹp, sắc sảo thông minh cũng một tay lão chăm lo từ tấm bé. Không thể để đám cưới của nó bị mất vui vì mấy lão già lẩm cẩm. Con của nó sẽ gọi lão bằng ông ngoại. Lão Độ cũng sẽ thành ông ngoại. Cả lão Khờ nếu muốn cũng sẽ được gọi là ông trẻ. Anh mụ Hờ sẽ là ông Bác.
Quyết định xong một việc hệ trọng, lão Tỷ thấy lòng thanh thản. Hóa ra cái câu "lắm thầy nhiều ma" cũng chưa hẳn đúng. Con Na nhà lão "lắm cha", nhưng nó sẽ cưới chồng thật hoành tráng!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=199828
Bản in





Tem nè chị iu!