Chân ướt chân ráo vừa ra trường, tôi bị phân công dạy ghép chương trình C cùng anh tổ trưởng bộ môn. Anh tổ trưởng vốn là bạn học cũ của thầy tôi ở trường đại học, đã có hơn chục năm thâm niên đứng lớp. Hải Phòng lúc bấy giờ, tiếng Pháp chỉ có anh đứng đầu bảng. Dạy chung với một người như anh vừa học được nhiều điều, lại vừa lộ ra khoảng cách "núi cao vực sâu". Như không thèm chấp với con bé "vắt mũi chưa sạch", anh tổ trưởng ném tờ thời khóa biểu lên mặt bàn: "Đây, anh cho mày chọn, thích dạy môn gì cũng chiều".
Ngày đầu tiên anh đưa tôi vào lớp giới thiệu, cả giáo viên và học viên đều "choáng váng" như nhau. Hầu hết các "cụ" học viên đều đầu râu tóc bạc. Thời các cụ đi học ở trường Tây thì tôi còn ở tận đẩu đâu trong cát bụi vũ trụ. Nhiều cụ đã là giáo sư, bác sỹ đầu ngành của Thành phố. Trước lúc nghỉ hưu, các cụ muốn thử sức đi chuyên gia châu Phi một chuyến "tìm đường cứu nhà".
Giữa lúc tôi đang bối rối chưa biết xưng hô thế nào cho phải phép thì "Thầy" đã đứng lên. Tôi gọi Ông là "Thầy" vì Ông là thầy giáo của các anh tôi. Bố mẹ tôi, các anh chị em tôi đều gọi Ông như vậy. Sau này, học với con gái Ông, tôi đã chuyển sang gọi Ông bằng "Chú", nhưng tình cảm và sự kính trọng vẫn nguyên vẹn dành cho một người Thầy. Thầy nói: "Chúng tôi tuy đi học trường Tây, nhưng mấy mươi năm lo toan kiếm sống, chữ nghĩa đã rơi rụng rất nhiều. Dạy các "lão già bảo thủ" như chúng tôi, cô giáo sẽ phải vất vả hơn bình thường. Thay mặt các anh chị em học viên, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng cô giáo đã đến với lớp. Chúc cô giáo thành công ngay trong năm đầu tiên của nghề dạy học". Tiếng vỗ tay nổi lên. Tấm vách ngăn vô hình đã bị tháo gỡ.
Sau đó, còn nhiều lần Thầy cứu tôi khỏi những tình huống khó xử trên lớp. Có anh giáo viên dạy Toán ở trường chuyên của thành phố, thỉnh thoảng "nắn gân" cô giáo trẻ bằng cách đem đến những đề toán bằng tiếng Pháp nhờ dịch giúp. Biết tôi vướng những từ chuyên môn, Thầy thường kín đáo gợi ý cách dịch hoặc đề nghị "cô giáo nên tập trung vào bài giảng trên lớp" để tôi có cớ "hoãn binh". Tôi luôn cảm thấy yên tâm khi đứng trên bục giảng nhìn xuống, bắt gặp cái nhìn động viên, khuyến khích của "Người học viên đặc biệt" của mình.
Tôi học với con gái áp út của Thầy nhưng lại chơi thân với chị cả vì cả hai đều có nhiều kỷ niệm khi chị học Cao học bộ môn Tâm lý bên trường Sư Phạm I, còn tôi học tiếng Pháp ở trường 3 (SPNN). Mỗi lần tôi đến chơi, dù bận việc gì Thầy cũng ra chào: "Cô giáo uống gì để chú phục vụ?". Chị Trâm con gái Thầy hay nói: "Bố yên tâm, hai chị em con lo cho nhau được rồi". Thầy bảo: "Đây là cô giáo của bố nên Trâm cần phải chu đáo hơn".
Tôi dạy tiếng Pháp tám năm rồi chuyển nghề. Thầy đi chuyên gia mấy năm ở châu Phi rồi cũng trở lại. Ngày tôi đi học tại chức Đại học Thương Mại, Thầy lại là người giảng cho tôi toán giải tích, xác suất để tôi vượt qua chương trình cơ sở.
Mấy năm đi xa, lần nào về Hải Phòng tôi cũng ghé thăm Thầy. Tháng bảy vừa rồi tôi về chơi, Thầy đã già và yếu đi nhiều. Vẫn giọng nói và cử chỉ thân mật của hơn hai mươi năm trước, Thầy hỏi: "Cô giáo uống gì để chú phục vụ?".
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=198773
Bản in






Hôm nay hên. Bóc tem xoẹt một cái cho nó sướng. Nhớ đến thày giáo như vậy là rất có nghĩa. Trần lão gia khi xưa cũng là thày giáo đấy nhá. Vẫn đưa bài lên tì tì chứng tỏ đang phong độ đây. Gác xách cẩn thận nghe.