Tiến vô cảm, dửng dưng. Có biết mình là ai đâu mà vui với buồn. Bọn bạn học cùng phổ thông thay nhau đến đưa Tiến đi trị liệu, châm cứu. Lớp trưởng còn vận động cả lớp đóng góp cho Tiến một cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Số tiền này sau được góp với em trai Tiến khi cậu ta mở nhà hàng. Tiến được chia lãi hàng tháng. Tuy không nhiều, nhưng cũng bớt một phần gánh nặng cho những người thân.
Vài năm sau, Tiến đi lại được tuy vẫn hơi cà nhắc. Nói nhiều như máy khâu. Trí não chỉ còn thức tỉnh ở thời kỳ đi học cấp ba. Bạn bè phổ thông Tiến không quên một ai. Họp lớp, Tiến đi sớm nhất. Mấy phút một lần, Tiến hớn hở reo lên: "Các bạn ơi, tớ tên là Tiến - Đồng Tiến, bạn Chung bảo là Tiền đống, nhưng tớ chẳng có tiền. Ngày xưa các bạn hay gọi tớ là Tiến say. Tớ có uống rượu đâu mà say". Các bác sỹ nói đấy là hiện tượng trí nhớ ngắn (Short-term memory), vừa nói đã quên.
Hồi học phổ thông, mình ngồi ngay đằng trước Tiến. Biệt danh Tiến say cũng là do mình đặt vì mặt Tiến lúc nào cũng đỏ gay như gà chọi. Có lẽ vì thế mà khi bắt đầu tự ra được khỏi nhà, Tiến rất hay đến nhà lớp trưởng ở ngõ đối diện với nhà mình rồi lại sang nhà mình ngồi chơi hàng giờ. Lúc nào cũng chỉ nhắc lại mỗi câu: "Tớ tên là Tiến - Đồng Tiến..."
Nhiều khi mình nghĩ quẩn, trong cái rủi có cái may. Ngày Tiến bị chiếc xe container vượt ẩu kéo lê mấy chục mét trên đường Năm chính là ngày Tiến đưa vợ con ra sân bay thăm ông bà ngoại. Chiếc xe bốn chỗ không đủ chở hết hành lý và người đi tiễn, Tiến phóng xe máy theo sau. Lớp trưởng và Thái Hòa đã phải lật băng của từng người trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt Đức để tìm ra Tiến. Nếu Tiến vẫn nhớ được điều gì đã xảy ra với mình, vẫn nhớ được mình từng có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh dễ thương, có khi bạn chẳng thể nói cười: "Tớ tên là Tiến..."
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=198389
Bản in







Phục kích mãi, hôm nay làm quả mở hàng. Khoái vô cùng.
Bây giờ lắm anh Tiến lắm. em nên chọn một anh cho vui cửa vui nhà. Mã kiểm tra chơi 3 con 9 mới oách