Chuyến bay sang Vancouver khởi hành lúc 10.30 tối. Tôi chọn chuyến bay đêm để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Sân bay điểm đến lúc 1.30 sáng lơ thơ khách đón. Tôi gần như người khách cuối cùng ra khỏi cửa khai báo hải quan vì trên máy bay tôi ngồi sát phía đuôi. Dãy ghế ngoài phòng chờ có ba vị Lão gia đầu râu tóc... chưa bạc. Người "trẻ" nhất trong nhóm ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm. Chúng tôi nhận ra nhau ngay dù chưa gặp một lần ngoài đời thực. Màn biểu diễn ôm hôn - tặng hoa diễn ra chóng vánh. Sân bay chẳng có vị khách nào để nhờ chụp chung cho 4 người một kiểu ảnh. Đành phải chụp luân phiên.
Lão gia Trần Nhương danh tiếng đã nổi như cồn trên trang trannhuong.com. Anh Nguyễn Tiến Lộc và tôi tuy chưa gặp mặt, nhưng đã nhiều lần thăm nhau trong ngôi nhà Vân Hải của anh trên vnweblog. Chỉ có Tiến sỹ - nhà thơ Vũ Thành Chung với tôi là mới... kính coong. Anh là người nhận trọng trách tặng hoa cho người từ xa đến. Trần Lão gia giới thiệu vắn tắt: "Anh Thành Chung và em Thanh Chung. Hai người chỉ khác nhau mỗi một dấu huyền". Tôi nhanh nhảu... cãi: "Em Chung - ch... chó, còn anh chắc là tr... trâu?". Anh Thành Chung vội vàng thanh minh: "cả hai anh em mình cùng là ch... chó". Từ bé tới lớn đi đâu tôi cũng gặp người trùng tên. Ở bên này thỉnh thoảng tôi cũng nhận được email gửi nhầm cho anh bạn đồng nghiệp người Hongkong tên Chung Yuk. Chẳng hiểu tên Chung có gì hay mà sao nhiều người giống tên tôi đến vậy? Lạ nữa là hình như chẳng có ai tên Chung làm lớn ngoài ông tổng thống độc tài Pac-chung-hy của Hàn quốc trước đây.
Sự xuất hiện của tôi ở Vancouver đã làm cho anh bị hạ chức từ "bếp trưởng" xuống trợ lý đầu bếp. Vợ của anh chủ nhà vừa đi thăm cháu nên mấy anh em phải tự túc nấu ăn. Anh Tiến Lộc chịu trách nhiệm đề ra chủ trương. Trần Lão gia do cao niên, được phong danh hiệu "Người cổ vũ". Anh Thành Chung từng có nhiều thời gian đi du học ở Nga nên việc bếp núc anh làm nhanh gọn và rất lành nghề. Món dạ dày luộc, nếu không có anh trổ tài thì tôi đã chế biến thành vỏ lốp cao su thái mỏng. Duy có việc rửa chén bát, tay nghề của anh chưa được cấp chứng chỉ ISO. Trước lúc tôi đến, Hải - cô con gái chủ nhà thấy bát đĩa úp nhấp nhô trên giá đã đem hết ra rửa lại.
Như mọi nhà văn, nhà thơ ở nước mình, bạn bè gặp nhau là tặng sách. Trần Lão gia còn lại duy nhất cuốn "Cơm bụi chấm com". Mấy tập thơ "Gió đang xoan" TLG mang sang đã đều có chủ. Vũ Thành Chung tặng tôi tập thơ "Cát ru" nóng hôi hổi mới in trong quý IV năm nay.
Nhà thơ Vũ Thành Chung hóa ra cùng là đồng hương Hải Phòng với tôi. Xã Lập Lễ quê anh tôi đã đi mòn gót chân những ngày làm việc cho Tổ chức Thầy thuốc không biên giới Bỉ trong khuôn khổ dự án của Cộng đồng châu Âu về người hồi hương, đầu thập kỷ chín mươi thế kỷ trước. "Em có về Lập Lễ với anh không?" - đấy là một trong số rất nhiều câu thơ anh viết về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tôi còn nhớ nhà thơ "nhí" Khánh Chi cách đây mấy chục năm, khi rời Hải Phòng theo gia đình vào Thành phố HCM đã viết:
"Nơi lồng ngực phía bên trái
Là Hải Phòng ở trong em
Dù ban ngày hay ban đêm
Sờ bằng mười đầu ngón nhỏ
Nỗi nhớ về một thành phố
Gọi em như tiếng còi tàu"
Với Vũ Thành Chung, Hải Phòng lại mang một hình hài khác. Đó là Hải Phòng trong những người con lưu lạc nơi đất khách quê người "Đài bắc - Hồng kông - Paris hoa lệ", là những "Hàng bia mộ khắc tên chiến sỹ - Nơi sinh: Thủy Nguyên, An Hồng, Đông Khê, Kiến Thụy...", là những người lính "bám biển đêm ngày giữ biên cương Tổ quốc"
"Có một Hải Phòng ở ngoài Hải Phòng
Ở muôn phương lòng ai thương nhớ
....
Hải Phòng tượng hình trong mỗi người con xa
Chung giọng nói vang trầm đằm vị mặn"
(Có một Hải Phòng - Cát ru)
Ở độ tuổi năm mươi cộng cộng (50++), Vũ Thành Chung viết về nỗi nhớ quê như tiếng thở dài nuối tiếc:
"Ta chìm nổi nơi thị thành hoa lệ
Vật lộn mưu sinh, danh vọng kiếp người
Ánh hào quang biến ta thành lầm lỗi
Nay trở về
Sám hối
Quê ơi!"
(Quê ơi - Cát ru)
Tôi thực sự xúc động khi đọc bài thơ anh viết về nỗi lòng người mẹ quê có con gái đi lấy chồng thành phố:
"Bát canh cần... mẹ không mong gì nữa
Con ra đi... biết mấy khi về"
Trong nỗi lo âu cho con gái đi làm dâu xứ lạ, người mẹ quê đành chấp nhận "nghèo khó, giàu sang phó thác tay người". Cõi tâm linh là nơi bà tìm đến hàng đêm cầu nguyện:
"Xin tổ tiên độ trì phù hộ
Chàng rể thị thành đừng ruồng bỏ con tôi"
(Lấy chồng thành phố - Cát ru)
Tôi nhớ có một buổi chiều tại nhà riêng của họa sỹ Đỗ Ngọc, anh đã đề nghị nhà thơ Đỗ Quyên đưa ra nhận xét về tập thơ của anh. Có thể do chưa đủ thời gian đọc kỹ tác phẩm, cũng có thể còn dè dặt khi mới tiếp xúc với Vũ Thành Chung chưa được bao lâu, Đỗ Quyên chỉ đề nghị anh chỉnh hai câu cuối của bài thơ đầu tiên - cũng là bài thơ được lấy tên cho cả tập thơ:
" Rì rầm cát ru ta
Vòng đời quay lấm láp"
Theo Đỗ Quyên, bài thơ được kết thúc bằng hai từ "lấm láp" nghe có vẻ hơi hụt hẫng, chới với. Hơn nữa hình ảnh "lấm láp" sẽ rất thơ nếu được kết hợp với một hình tượng khác mà không phải "vòng đời".
Tôi hỏi anh, nếu em "phang" anh với tư cách của một người đọc khó tính chứ không phải văn nghệ sỹ thì anh có chịu không. Anh cười hiền khô: "Anh sẵn sàng nghe em phang đây". Tôi lấy ra bốn câu trong bài "Trên bờ biển gió":
"Ngàn năm xưa có như bây giờ vậy
Gió miên man, hồn ai thì thầm đấy?"
và
"Bao hài cốt tàu thuyền vùi dưới đáy
Linh hồn ai hòa vào lòng biển vậy?"
Theo tôi, bốn câu này bị "vướng" ở chỗ anh nặng về gieo vần mà xao nhãng mất phần hình ảnh cũng như phép tu từ của thơ. Tiếc là lúc ấy tôi chưa có nhiều thời gian để đọc, để giương kính chiếu yêu lên mà "bắt bẻ" anh. Nếu còn có dịp gặp anh, tôi sẽ hỏi, bốn mươi tám bài thơ trong tập "Cát ru" được sắp xếp dựa trên bố cục nào? Bởi tôi đã thử lần theo thời gian sáng tác cũng không phải, mà theo một chủ đề tư tưởng cũng không thấy rõ ràng.
Tôi không có ý định bình tập thơ "Cát ru" của anh, bởi sự thẩm thấu một tác phẩm văn học đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của người đọc và lao động nghiêm túc của người bình. Với bài viết này, tôi chỉ muốn ghi nhận lại một cuộc gặp gỡ giữa hai người trùng tên - một người làm thơ và một độc giả có chút tình riêng với thơ. Chắc hẳn cả bốn người chúng tôi: Lão gia Trần Nhương, chủ nhà Tiến Lộc, tiến sỹ Thành Chung và blogger Thanh Chung là tôi sẽ còn giữ mãi kỷ niệm: "Anh em mình cùng là ch... chó".

Hai người cùng tên "Chung"
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=196502
Bản in






Hôm nay số may, mình lọt vào quán TC vớ ngay được món sốt sồn sột. Tem bảo đảm còn nguyên, oredin mới sướng chứ. Bóc ngay kẻo anh nào vớ mất. He he Trần lão gia còn nhanh nhảu chán. Mà thật ra Trần lão gia chỉ "già lão chân...chính". He he đùa tếu không phật lòng đấy nha. Nghe có vẻ PR quá nhỉ.
Chả biết bên ấy mấy giờ, nhưng theo giao ...kèo thì mình thức chắc người ta đang ngủ. Chúc ngủ mơ nhiều chuyện đẹp.