Nga - bạn mình mê tín các loại phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếc là dịch vụ kéo dài chân chưa có mặt ở Việt Nam nên những người như cô ấy phải ngậm ngùi tránh xa các cuộc trình diễn áo dài, váy ngắn, áo tắm bikini trên bãi biển.
Hai năm trước gặp nhau, sau khi "xăm soi" từng milimet trên gương mặt mình, cô bạn quả quyết: "Cậu phải theo tớ đến chỗ "Minh Bò sữa" để sửa bộ lông mày lưỡi mác, đen và rậm như rừng nhiệt đới này đi. Sau đó tớ sẽ đưa cậu đến chỗ thân tín để cắt mí; vào thẩm mỹ viện Hồng Kông xăm môi, rồi về Kim Mã tắm trắng. Đảm bảo cậu sẽ "lột xác" thành công chúa Lọ Lem".
Mình vốn tự ti về hình thức từ lúc nhỏ. Mấy năm đại học cũng có người nọ người kia để mắt, nhưng chủ yếu họ thích nghe mình nói chuyện hơn là đưa mình đi giới thiệu với bạn bè, người thân. Ra trường nhờ nói tiếng Pháp giọng "Parisienne" mà lọt được vào... tai ông xã. Ngần ấy năm giời chung sống với cái vỏ hình thức hết sức khiêm nhường cũng chưa gặp rắc rối gì nhiều. Nay ngấp nghé "ngũ thập tri thiên mệnh" mà đi cắt mắt xẻ môi, có khi lại được mời đóng phim ma không cần hóa trang, hoặc ngày hội Halloween ra đường chỉ cần mang "mặt mộc".
Cô bạn nhiệt tình quá, từ chối mãi chẳng được, mình đành ngồi sau xe máy đi đến sát bờ đê Sông Hồng. Không gặp được "Minh bò sữa". Cô nhân viên chìa ra cuốn sổ nhàu nát, đen đặc những cuộc hẹn. "Chị Nga với cô Minh em là chỗ thân tình nên em "chèn" cho chị vào cuối tháng được không? Khách của cô em thường phải đặt lịch trước từ một đến hai tháng". Mình ậm ờ "cuối tháng chị 'bay' rồi". Nga bảo sẽ gọi điện nói chuyện trực tiếp với cô chủ rồi hẹn sau.
Lại lên xe đi tiếp. Lần này ở ngay trên đường Lê Duẩn. Ông bác sỹ không cần chờ mình bỏ cặp kính thày bói ra, phán luôn một câu "xanh rờn": "Mắt thế kia còn đợi gì mà không cắt mí?". Mình vừa ngồi xuống ngay ngắn, ông "tư vấn" tiếp: "Cặp môi của cô chỉ cần chỉnh sửa chút xíu là sẽ gợi cảm như Angelina Jolie. Nếu muốn, tôi sẽ lên lịch làm luôn hai việc cho cô trong cùng một ngày". Đặt bút tính tính toán toán, ông báo cho mình dự kiến chi phí cho "công cuộc làm đẹp hai trong một" kia. Nga bạn mình cứ đinh ninh đã làm việc cho Liên Hiệp Quốc, lại ở giữa trung tâm kinh tế nước Mỹ thì tiền tiêu không cần đếm. Hít một hơi thật sâu, mình thú nhận chưa có đủ tiền. Ông bác sỹ sẵng giọng: "Hai cô về đi, khi nào có tiền thì mổ". Từ bấy đến nay, mình vẫn chưa bớt được mỗi ngày một bữa, dành dụm tiền để lột xác thành "bà lão Lọ Lem". Thôi đợi đến năm tám mươi, biết đâu chẳng hiến được cho Bệnh viện Bỏng mấy chục xăng-ti-mét da khi đi hút mỡ căng da bụng.
Hôm qua, anh bạn mình buồn rầu kể chuyện, có người nhà bị mắc bệnh tim. Đã vào bệnh viện cấp Trung ương làm đủ mọi xét nghiệm. Mặc dù có bảo hiểm y tế, chi phí cho ca mổ sẽ lên tới vài chục triệu. Thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt bệnh nhân, ông bác sỹ giao lại tập hồ sơ bệnh án, hạ giọng an ủi: "Cô về đi, khi nào đủ tiền thì mổ". Trộm nghĩ, có thể khoa Tim mạch đã được sát nhập với khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc khẩu hiệu "chữa bệnh như chữa cháy" chỉ là câu nói đùa. Tự nhiên muốn văng tục một câu. May mà kịp nghiến răng để khỏi mang tiếng vừa Xấu lão vừa Vô lễ.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=195805
Bản in



. Thôi thì cha mẹ cho sao dùng vậy, cố lắm thì cũng chỉ 50 năm nữa là cùng. Lúc đó sẽ bán ảnh chân dung cho các trang trại nuôi gà để doạ cáo, hì hì...



Nhà Thanh Chung có VTV4 ko? Mình xem thấy một ngày đến hàng chục lần quảng cáo chương trình quyên góp từ thiện "trái tim cho em" lấy tiền mổ tim cho các em nhỏ mà. Các em bé mà còn thế thì người lớn chưa có tiền thì chưa được mổ có gì mà lạ.