Công bằng mà nói, mình cũng đã nhận được bản soft copy ngay sau khi cuốn sách được chuyển sang nhà in. Nhưng cầm "Im lặng & Nghe" bằng giấy - bằng bìa (không phải bằng xương bằng thịt) mình vẫn thấy lâng lâng khó tả. Dân "ngoại đạo văn chương" như mình, chỉ cần có một bài viết được đăng báo đã sướng âm ỉ cả tháng trời. Hồi sáng kiến "87 & tôi" mỗi người chỉ có một bài và một số cảm nhận tiêu biểu. Được đăng bài cùng với những cây đa cây đề trong làng văn, dẫu chỉ là ngọn cỏ lơ thơ dưới gốc, với mình cũng đã quá "oách". Nay lại có hẳn truyện ngắn, thơ văn xuôi và bình thơ trong cùng một cuốn, không ra bờ sông đào hố hét toáng lên mới là chuyện lạ.
Chuyến bay sang Vancouver của mình hoàn toàn ngẫu hứng. Trước khi nhấn chuột quyết định mua vé máy bay trên mạng, mình gọi điện sang hỏi anh Tiến Lộc - chủ nhà có thể đi đón mình lúc nửa đêm được không. Giá vé bay đêm thường rẻ hơn từ một đến vài trăm đô la so với bay ban ngày. Cả ba anh: Tiến Lộc - Trần Nhương - Thành Chung đều khẳng định kể cả bão tuyết lúc nửa đêm cũng sẽ không để mình bơ vơ ở sân bay. Thế là chuyến đi hơn 5,000 km được quyết định sau vài cú điện thoại trao đổi. Máy bay cất cánh lúc 10.30 tối thứ tư. Hãng hàng không Cathay Pacific chuyên chở khách từ NY về Hồng Kông, dừng lại ở Vancouver đón thêm khách. Mình chọn chỗ ngồi sát cửa sổ nhưng hoá ra cả hai ghế còn lại đều trống. Sau khi ngắm trời ngắm đất, mình chỉ việc nằm xuống thật thoải mái và lôi "Im lặng & Nghe" ra nhâm nhi. Bay từ Đông sang Tây, đêm đầu tiên của mình ở Canada được cộng thêm 3 giờ đồng hồ. Thời gian thêm vào ấy đủ để mình "ngốn ngấu" hết cuốn sách. Vừa đọc vừa dùng kính chiếu yêu săm soi, vậy mà không tìm thấy một lỗi đánh máy nào. Các bài viết được trình bày hợp lý và đẹp mắt. Điều này chứng tỏ Biên tập viên Phan Chí Thắng đã làm việc "nhiệt tình, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao".
Mình không có ý định "bình lựng" thơ văn của chị ẹm trong cuốn "Im lặng & Nghe". Bài viết này chỉ thay lời cám ơn tới sáng kiến tuyệt vời của Bọ Vinh, tới công sức chăm chút của BTV - PCT và là lời cảm ơn tới nhà tài trợ - bạn của bọ Vinh. Tuy nhiên, nếu không có Hoài Vân bỏ ra "hai tiền thóc" để gửi "một con gà" sang tận NY thì chưa biết đến lúc nào mình mới có dịp khoe với nhà thơ - hoạ sỹ Trần Nhương cuốn sách của chị em trong làng vnweblogs. Không có thời gian đọc nội dung, anh Trần Nhương chỉ vuốt ve từng trang sách mà xuýt xoa "giấy in đẹp quá! chất lượng quá!". Nhiệt liệt cảm ơn tất cả mọi người! Nhiệt liệt cảm ơn Hoài Vân!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=195293
Bản in
.
Không có thời gian đọc nội dung, anh Trần Nhương chỉ vuốt ve từng trang sách mà xuýt xoa "giấy in đẹp quá! chất lượng quá!". Nhiệt liệt cảm ơn tất cả mọi người! Nhiệt liệt cảm ơn Hoài Vân!
___________
Bác Trần Nhương chỉ thể hiện có vậy thôi à?
Hôm ngồi với Lão Hâm và mấy anh chị em, mọi người có nói đến chuyện Thanh Chung bay 5.000 km sang Canada thăm anh bác Trần Nhương, ai cũng thán phục sự nhiệt tâm của TC.
À, bọn anh được uống rượu do Lão Hâm bảo mang từ Mỹ về. Có người bảo, có thể là rượu Thanh Chung cũng nên
.
Chúc "em du" luôn khỏe và yêu đời.