CHẾT ĐẸP

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày nào gặp nhau hắn cũng nói những lời có cánh. Đại loại như: “Sao em cứ trẻ mãi với thời gian?” hoặc: “Nếu các nhà thiết kế thời trang gặp em họ sẽ có thêm ý tưởng…”. Có lần hắn bảo: “Chắc chắn chúng mình sinh ra là để cho nhau”. Có hôm lại thốt lên lẩn thẩn: “Sao trước lúc lấy chồng em không đến tìm tôi?”. Mình bảo: “Tôi với ông cứ giả vờ tán nhau. Biết đâu tôi lại chẳng viết được một câu chuyện tình mùi mẫn”. Hắn thở dài: “Một nửa bánh mỳ vẫn là chiếc bánh. Một nửa lời của tôi là tình yêu”. “Một nửa khác là những lời đùa cợt”. Mình nói tiếp. Hắn cãi: “Một nửa khác là sự nuối tiếc. Cái “lão ấy” may mắn đã gặp em trước…” Mình nửa đùa nửa thật: “Ông may mắn vì không gặp tôi lúc vẫn còn không”.

More...

HẾT NƯỚC MẮT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hồi còn nhỏ con trai mình rất mau nước mắt. Cu cậu biết lợi thế của mình là cháu “đít nhôm” của ông bà; là thằng cháu trai đầu tiên bên nhà nội sau “ba con vịt giời” họ ngoại nên khi cần là giở võ “èng èng”. Mình sống chung với các cụ nên rất khó “xử lý”. Nhiều khi chưa kịp bắt cu cậu úp mặt vào tường thì ông bà nội đã lao vào “giải cứu binh nhì”. Một lần khi được 3 tuổi không nhớ vì chuyện gì mà cu cậu khóc cả tiếng đồng hồ. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Ông bà nội xót cháu tiếng chì tiếng bấc: “con mẹ nó làm gì mà không dỗ nổi thằng bé”. Mình đổi chiến thuật: “Hoặc là con phải nín ngay bây giờ hoặc là hôm nay mẹ sẽ cho con khóc thoải mái từ giờ đến tối. Con dừng lúc nào là mẹ sẽ đánh để cho con khóc tiếp. Khóc đến khi hết nước mắt thì thôi. Sau này có chuyện gì cũng không cần khóc và muốn khóc cũng không được nữa”. Thằng bé lúc đầu chưa hiểu hết “nguy cơ” của lời cảnh báo tiếp tục gào lên “ông bà ơi cứu cháu hu hu…” Được một lúc cu cậu mải chơi quên khóc mình lại nhắc: “Khóc tiếp không mẹ đánh”. Ông bà nội đi ra đi vào đi lên đi xuống: “Nó giết chết thằng bé mất thôi”. Khóc đến gần trưa khản đặc cả giọng thì cu cậu bảo: “Mẹ ơi con hết nước mắt rồi”. Mình bế con đi rửa mặt và bảo: “mẹ cũng hết nước mắt rồi con ạ”. Nó hỏi mẹ có khóc đâu mà hết. Mình bảo: người lớn có nước mắt khô.

More...

THƯ NGỎ GỬI CÁC BẠN HACKERS

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Các bạn Hackers thân mến

Các cụ ta có câu: “Bần hàn sinh đạo tặc”. Nhưng có những “tặc” không sinh ra từ bần hàn. Bọn “Bản đồ tặc” (vẽ thêm đường “lưỡi bò” trên biển Đông) là con đẻ của chủ nghĩa bành trướng BK. Hải tặc Somali ngồi trên cả đống tiền. Muốn đầu quân vào đội ngũ “tin tặc” của các bạn thì ứng viên không những cần kiến thức mà còn phải có cả tiềm năng kinh tế. Bét ra cũng phải sắm được một cái máy tính và đủ tiền đóng thuê bao internet hay mua dịch vụ 3G.

Trong số tất cả các loại “tặc” thời hiện đại như “đinh tặc” (rải đinh ra đường) “cầu tặc” (cầu làm chưa xong đã sập) “xe tặc” (đua xe) “bao cao su tặc” (dùng xong không xả vào bồn cầu)… thì “tin tặc” được xếp vào hàng trí tuệ và hài hước nhất. Các loại khóa Mỹ khóa Ba Lan khóa Đức… khóa Quốc doanh khóa tư nhân… các bạn bẻ cái rụp. Các trang X-càphê Dân luận Đàn chim Việt Bauxit Vietnam Net Ba Sàm Osin… bất kể lề nào các bạn vào ra như chốn không người. Bạn hacker nhí Bùi Minh Trí đã vui tính thay ảnh của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân bằng ảnh mình cởi trần. Một số bạn khác sau khi sắm sửa nội thất mới cho chủ nhà còn để lại dấu chân thay cho lời chào: “Sinh tử lệnh”. Tuy nhiên sự viếng thăm của các bạn cũng có ý nghĩa giáo dục nhất định. Nhà nào nhà ấy thì thầm bảo nhau các biện pháp lắp camera chống trộm. Anh Ba Sàm trở lại sau một tháng bơ vơ đã phải tự răn mình: “Sàm ơi nhớ lấy câu này – Cướp đêm: Tin tặc cướp ngày: Hackers”.

More...

SƯỚNG - KHỔ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm trước đi uống cà phê với "bác bạn" bỗng nhiên mình rất chi là "ní sự cùn". Cả buổi tối "chiếm đài phát thanh". Thỉnh thoảng lắm bác bạn mới chen được một câu: "Nói chuyện với con bé này hay thật!". Ối giời ơi "con bé" hẳn hoi nhá! Thế mà nhiều "cháu" cứ gọi mình là "cô". Bạn của con dzai đến nhà chơi lại chào bằng "bác".

Đầu tiên "bác bạn" thở một cái rõ dài (bằng từ Láng Hạ nhà mình đến khách sạn Dawoo): "Phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân thật khổ!". Bác này cũng bị sự cố "sập cầu" cách đây chục năm. Bi giờ vẫn thương "chốn xưa người cũ". "Wait a minute! Anh bảo ai khổ? Phụ nữ hay đàn ông?"

More...

LẠC QUAN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tối thứ sáu mình đi uống cà phê với một “bác… bạn”. Trong lúc bác í đi lấy đường và giấy ăn có hai “bạn” mắt nâu tóc xoăn “xông lên” ngồi ngay bàn trống bên cạnh. Thấy mình nhâm nhi trà một mình bạn “bánh ú” cười rất Bộ Ngoại giao: “Xin chào tôi là Larry. Larry cô có nghe rõ không? Lary Lary…” Chắc tại mặt mình phẳng như màn hình tivi nên bạn ấy nghĩ mình không biết tiếng Anh cứ nhắc đi nhắc lại. Chỉ còn thiếu nước bạn í nhảy vào chiếc ghế trống trước mặt mình. Đúng lúc bạn “bánh ú” vừa cầm cốc càphê tiến về phía mình thì “bác bạn” quay trở lại. “Sinh hoạt thành phố trở lại bình thường”. Hôm trước mình đi tàu điện ngầm có người nhường ghế vì… già. Vào quán cà phê đâm lạc quan tợn!

More...

GẦN ĐÈN THÌ… CHÓI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sống giữa toàn những người tốt rất… khó. Bạn không tin ư? Này nhé cứ hình dung (mượn lại câu này của chính mình từ entry trước) một bà già bước lên chuyến xe buýt chở toàn người tốt. Các chỗ ngồi đã kín hết. Lập tức tất cả hành khách đứng lên giành giật lôi túm kéo… bà lão đến te tua để nhường ghế!

More...

CỨ HÌNH DUNG THẾ NÀY…

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cứ hình dung thế này. Một ngày tự nhiên bạn mất hết email. Hàng ngàn hàng ngàn lá thư thăm hỏi cãi vã tỏ tình yêu thương; Hàng trăm cuộc chuyện trò chít chát trên mạng bạn hay tự gửi cho mình như một cách lưu trữ… Từ chục năm nay bạn đã làm như thế. Và bây giờ… trắng tinh.

Cứ hình dung thế này. Bạn có một thư mục riêng để cất giữ những tiếng thở dài. Lúc bận rộn có thể quên đi. Ngày mưa tuyết bỗng nhiên chợt nhớ đến. Có một kiểu tự hành xác rất lạ. Vết thương đã lên da non nhiều khi lại muốn cào xước ra cho chảy máu… để được sống với nguyên vẹn nỗi đau. Để có thêm niềm kiêu hãnh đi tiếp một mình…

More...

LO XA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mấy hôm nay muốn làm đà điểu. Chẳng viết được gì hay ho. Đành đưa bài văn vần nhiều xuống dòng viết từ mấy năm trước lên cho nó tịnh tâm.

DẶN NGƯỜI Ở LẠI

Nếu tôi phải ra đi không kịp dặn dò
Xin chớ buồn lo
Hãy gửi cho tôi theo địa chỉ hòm thư
cle*@đia_ngục.edu
và cle@thiên_đường.org
Nếu đường truyền thông suốt
Bạn sẽ nhận được hồi âm
Rất nhanh
Và một lời báo lỗi
Từ địa chỉ mà tôi không tới

Nếu tôi được đến Thiên Đường
Như bao người hằng ao ước
Tôi sẽ làm những điều - khi còn trên mặt đất -
Không kịp làm vì vất vả mưu sinh
Tôi sẽ tập vẽ tranh
Tập yoga và cuối tuần khiêu vũ
Sẽ tìm gặp những người tôi từng ngưỡng mộ
Nói lời cảm ơn
Tìm gặp những người tôi đã trót nhỏ nhen
Nói lời xin lỗi
Bình yên chờ đợi
Ngày về

Cũng có thể tôi sẽ phải đi đến chín tầng Địa Ngục
Xin đừng quá lo âu
Củi lửa - vạc dầu
Chỉ hóa giải những điều thiện ác
Phút thảnh thơi sẽ đọc thơ và hát -
Nhạc Trịnh Công Sơn
Ngục tối bớt u buồn
Chờ ngày trở lại.

(Tháng 5 – 2008)

_____

*clé: tiếng Pháp có nghĩa là “chìa khóa”

More...

MÌNH LÀ CỦ CẢI THÔI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Dân trí vừa đăng ý kiến của Bộ trưởng TNMT Phạm Khôi Nguyên “Bảo đảm hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên an toàn” và kiến nghị của nhiều nhân sĩ trí thức đề nghị dừng dự án khai thác bô xít ở Việt Nam. Theo bạn:

1- Đồng ý với ý kiến Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên.

2- Đồng ý với kiến nghị của các nhân sĩ trí thức

3- Ý kiến khác

Và đây là kết quả lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 10 2010 (giờ Hà Nội)

Đồng ý với ý kiến Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên:  
763 (7%)                   

Đồng ý với kiến nghị của các nhân sĩ trí thức
10.671 (92%)           

Ý kiến khác
221 (1%)                  

(Mình là dân ngoại đạo… Bauxite. Không hiểu thế nào là công nghệ “bùn khô” “bùn ướt. Nhưng mình không ăn theo nói leo. Mình là CỦ CẢI trong tỷ lệ 92%)

Kết quả lúc 5 giờ chiều ngày 26 tháng 10 2010 (giờ Hà Nội)

Đồng ý với ý kiến Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
1.011 (5%)              

Đồng ý với kiến nghị của các nhân sĩ trí thức
17.090 (93%)          

Ý kiến khác
312 (2%)               

Bấm vào đây để cập nhật “tỷ số”

Giá như sau mỗi lần thăm dò dư luận “Dân trí” làm một bài tổng kết và phân tích thật cặn kẽ các tỷ lệ thì hay biết mấy. Nhưng dù sao đi nữa mình vẫn rất YÊU “Dân trí” vì những cái “bấm nút” này.

image

Đây là đập thủy điện Hoover nằm ở giữa hai tiêu bang Arizona và Nevada của Mỹ. Ảnh do bác Hiệu Minh chụp dịp Giáng sinh năm ngoái. Đập trông hoành tráng thế mà chỉ chịu được động đất 6.5 độ ric-te thôi đấy. Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên chịu được động đất cấp 9. Một bác có nick name là Dzung vào nhà mình giải thích động đất cấp 9 tương đương với vụ nổ của 474 triệu tấn thuốc nổ TNT. Kinh!

image

 “Luộc” được tấm ảnh này bên nhà “Cua đồng” thấy sướng củ tỷ.  Họ Sửu nhà mình hóa ra cũng “sành điệu” phết. Thôi mình đi nghe đàn đây.

More...

CÓ AI DÁM THỀ KHÔNG?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình không theo một tôn giáo nào mặc dù mẹ mình hồi nhỏ có tên Thánh là Maria. Anh bạn đồng nghiệp người Sri Lanka rủ lên chùa nghe Thầy giảng kinh Phật cũng đi. Mấy chị bạn người Philippines rủ đến nhà thờ cũng đến. Một số người biết mình đi từ Hà nội thì bảo: “TC là Cộng sản – vô thần” để phân biệt với một chị bạn người Việt “thuyền nhân” đi từ miền Nam.  Chị này ăn chay ngày rằm và mùng một.

Một anh bạn vong niên không bên “lương” cũng chẳng bên “giáo” có lần đã giải thích Chúa Giê-su hay Phật tổ Như Lai hay Thánh Ala chẳng qua chỉ là một người nhưng được nhìn từ những lăng kính khác nhau. Bởi tất cả đều dạy cho con người hướng thiện. Có đức tin vào Thánh thần và những thế lực siêu nhiên con người sẽ bớt làm những điều độc ác. Tất nhiên không loại trừ những kẻ buôn thần bán thánh trục lợi cá nhân. Nhưng “ông Trời có mắt” “ở hiền gặp lành” “ác giả ác báo”.

More...