LET IT SNOW! (HÃY MẶC CHO TUYẾT RƠI)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau một ngày đêm rơi không ngừng nghỉ buổi sáng đường xá xe cộ mái nhà đã được phủ một lớp tuyết dày trắng xóa. Xe gạt tuyết chạy liên tục hất sang hai bên đường những đụn tuyết cao ngất. Người đi bộ tràn xuống cả lòng đường. Nhiều đoạn vỉa hè tuyết ngập đến quá kheo chân. Truyền hình liên tục cập nhật thông tin thời tiết. Có những hành khách bị kẹt trên tàu suốt tám tiếng đồng hồ từ đêm qua. Tám tiếng không đồ ăn nước uống không nhà vệ sinh. Ở ngay giữa thế giới văn minh bỗng nhiên trở thành Robinson Crusso hiện đại. Có người cha gọi đến đài truyền hình nhờ tìm giúp xe cứu hộ. Anh và đứa con trai nhỏ phải nằm lại trên đường cao tốc từ nửa đêm vì hết xăng. Xung quanh ngập tuyết không thể tìm được trạm xăng gần nhất. Nhiều tuyến đường sắt bị tê liệt. Các chuyến bay bị hủy bỏ. Nhiều văn phòng cửa hàng cửa hiệu phải đóng cửa vì nhân viên không có phương tiện đi vào thành phố. Kỳ nghỉ Giáng sinh tự nhiên được kéo dài thêm một ngày. (Mình vẫn lọ mọ đi ra phố vì tủ lạnh không còn đồ ăn)

More...

DỤ YẾN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

image

Mấy năm trước lão rất hay đi các tỉnh giảng bài. Có tháng chỉ được ngủ ở nhà vài tối nằm duỗi thẳng căng chân tay trên chiếc đệm mút NASA lão cầu kỳ nhờ vợ chồng người bạn đi sứ mua gửi hàng công-tơ-nơ từ Mỹ. Thằng cháu đích tôn mỗi lần đến thăm ông đều đòi đặt ly nước trên giường rồi nhảy tưng tưng giống như quảng cáo trên tivi. Con trai lão nửa đùa nửa thật đệm Mỹ nằm một mình cũng phí. Con gái lão hai ba tuần một lần đến dọn nhà giúp bố lần nào cũng giục: “ông kiếm bà trẻ về đi cho chúng con yên tâm”. Người chứ có phải tủ lạnh hay tivi đâu mà cứ ra cả dãy cửa hàng Điện tử Điện lạnh ở đường Hai Bà Trưng chỉ chỏ xăm soi rồi bê về.

More...

CON HƯ TẠI MẸ TRÒ HƯ…

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm vừa rồi vào Facebook mình phát hiện ra cậu bạn học cùng hồi cấp hai. Bạn ấy hứa sẽ đưa lên ảnh chụp cả lớp mình ở vườn hoa Nhà Kèn ngày chia tay với mấy cô giáo thực tập môn Pháp văn. (Sau hơn chục lần chuyển nhà mình chẳng còn tấm ảnh nào thời đi học).  “Thanh Chung không khác ngày xưa mấy”. Bạn nhận xét thế. Còn mình cãi ngay: “Bây giờ tớ xinh hơn hồi bé” he he.

***

Đầu năm 73 sau khi Hiệp định Paris được ký kết mình chuyển từ nơi sơ tán về trường Ngô Quyền II. Chủ nhiệm lớp mình là cô Minh Hà dạy văn. Dạy toán có thầy Thự và dạy lý là cô Tựu.

More...

BÁO VIETNAM NET LẠI “BÉ CÁI NHẦM”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

image

Hai tấm hình dưới đây được sao chép bằng chức năng “snipping” của Window 7 từ báo Vietnam Net vào lúc 2.40 chiều (giờ NY) ngày 18 tháng 12 trong bài “Những vụ án giết người kinh hoàng nhất 2010”. 

image

Đối tượng Trần Nguyễn  Xuân Phương là can phạm của vụ án giết người hàng loạt ở Bình Dương.

image

 Còn đối tượng Nguyễn Công Dụng là kẻ cuồng sát ở Phú Thọ. Cùng một tấm ảnh lại có hai lời chú thích khác nhau. Độc giả ở xa như mình chẳng biết ai là Phương ai là Dụng.

More...

THƯ GIÃN GIỮA TUẦN: GIẢ - THẬT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

image

Đồ thật còn bị chê ỏng chê eo

(Chôm từ comment của cụ Mèo Hen TĐ)

Nhân bàn về khái niệm “Thật – Giả” TC muốn mời mọi người tham gia “bình loạn” hoặc giải nghĩa từ theo kiểu Wiki…Fake:

1- Học giả

- Muốn trở thành “Học giả”  thì phải học thật

- Học giả nhiều khi vẫn có bằng thật

2- Hàm giả:

- Khi hàm thật bị “móm” thì hàm giả lên ngôi

- Nhiều vị có (học) hàm thật mà kiến thức vẫn giả

3- Khá giả vẫn “khá” hơn “khá thật”

4- Đểu giả có khi “đểu” hơn cả “đểu thật”

5- Sứ giả mang đến “hình ảnh thật” của cơ quan/tổ chức mình đại diện

6- Khán/thính giả là những người xem/nghe thật

7- Ký giả nhưng lĩnh thật (trường hợp đưa phong bì cho các quan chức)

8- Giả dối = giả vờ nói dối (phủ định của phủ đinh = khẳng định) = nói thật (he he)

9- Giả cầy như chó thật (Chân giò nấu giả cầy – các cụ ăn như (thịt) chó)

10- Giả sử: sử bị làm giả kiểu “văn nô” trong Hồn Việt

….

Mời các bác các anh/chị và các bạn góp… cổ phần. Chủ nhà sẽ chuyển từ góp ý lên bài chính.

Xin cảm ơn và chúc mọi người ở bờ Đông một buổi tối vui vẻ ở bờ Tây một ngày không… mệt mỏi.

More...

LAN MAN: ÔNG GIÀ NOEL

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chưa đến Giáng sinh đã có tuyết rơi. Sáng sớm nhìn qua cửa sổ tuyết phủ trắng bãi cỏ sân chơi mái nhà để xe. Những cánh tuyết mỏng tang bay bay… Trời lạnh âm 5 độ C nên tuyết khô và xốp như bông. Mỗi khi đất trời trắng toát một màu mình hay nhớ đến chuyện cổ An-đec-xen ngôi nhà trong rừng làm toàn bằng đường kính. Có năm mình đến sòng bạc ở Foxwood ngôi làng của ông già Noel được làm từ kẹo sô-cô-la bánh ngọt và đường. Lộng lẫy lung linh. Cửa hàng Macy’s ở phố 34 bắt đầu trang hoàng đón Giáng sinh từ Lễ tạ ơn. Mỗi ô cửa kính tái hiện một cảnh sinh hoạt của thế giới thần tiên và cổ tích. Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc đi phát quà cho trẻ con. Dưới gốc cây thông là những gói quà lớn nhỏ ruban bồng bềnh. Hồi mới sang mình đã có lần đưa con gái đi thăm xứ sở của ông già Noel ngay trong Macy’s. Có cả xưởng sản xuất đồ chơi do các thiên thần đảm nhiệm. Vào cửa miễn phí lại được chụp hình cùng ông già Noel. Nhưng muốn mang ảnh về thì phải trả $20. (Khí trời sắp tới chắc gì còn miễn phí!).

More...

TIẾNG TÂY – TIẾNG TA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm 2001 mình sang Mông-cổ công tác. Trên chặng về mình dừng ở Bắc Kinh tranh thủ thăm Tử Cấm Thành Vạn Lý Trường Thành và Di Hòa Viên. Có lẽ tại người Việt và người Trung Quốc từa tựa như nhau nên mỗi khi mình hỏi đường bằng tiếng Anh đều bắt gặp những ánh mắt kỳ thị: “người TQ mà còn bày đặt nói tiếng Anh”. Cực nhất là khi mình ngán món cơm rang đến tận mang tai. Chạy vạy khắp nơi để nhờ người nói giúp mình muốn ăn cơm trắng. May mắn cuối cùng gặp được cô gái có vẻ như nhân viên trong một văn phòng nước ngoài. Cô này hướng dẫn mình nói bằng tiếng TQ để tự xoay sở trong trường hợp không gặp được người biết tiếng Anh. (Lâu quá mình quên từ “cơm trắng” bằng tiếng TQ mất rồi). Năm ấy TQ đang vận động để giành quyền tổ chức thế vận hội Olympic. Nhà nước TQ có chủ trương phổ cập tiếng Anh trong toàn dân để đón khách du lịch. TQ có hơn một tỷ dân chẳng cần tranh cãi thì tiếng TQ vẫn được coi là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của LHQ (vì số lượng người sử dụng). Vậy mà khi cần “mở cửa” ra thế giới họ vẫn muốn dân phải biết thêm thứ “ngôn ngữ” của “đối phương”.

More...

TIẾC MÓN “VĂN NÔ”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Còn trời còn nước còn non

Nếu còn “Chiếu riệu” anh còn say sưa

Từ ngày “Chiếu riệu” của Bọ chuyển thành quán “To go”*   khách ghé qua cũng không hề giảm đi. Nhưng chẳng ai còn chào hỏi ai như ngày xưa. Chủ quán đã có biển treo: “Đề nghị im lặng”.

Nhớ hồi Bọ mới quẳng “Chiếu” ra sân dọn đồ cất rượu mời bạn bè đến chơi. Khách thân sơ Bọ cũng “Mời ‘em’ ly rượu tay nâng ngang mày” (Thơ Nguyễn Duy). Chẳng hiểu Bọ lấy đâu ra sức lực và thời gian ngồi trả lời hàng trăm cái comm mỗi ngày. Chưa kể ngày nào cũng có “mồi” mới. Không kịp chế biến thì giật tạm của bạn bè. Cũng toàn cỡ “anh hùng hảo hán” “cao thủ võ lâm”. Mồi ngon rượu thơm khách kéo đến mỗi ngày cả ngàn vạn. Ai đã từng gặp Bọ sẽ cảm thấy áy náy nếu quẳng vào Chiếu riệu một cái còm lãng nhách: Bọ gõ phím chỉ bằng một tay.

More...

BẰNG TẠI CHỨC

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm trước được tin Đà Nẵng nói không với bằng Tại chức thấy shock. Định “bật lò xo” nhưng đã tự kìm lại được. Hôm qua đọc trên báo mạng thấy bác VCH khẳng định ai phản đối Đà Nẵng chứng tỏ người đó có bằng tại chức. Trúng phóc luôn. Mình có hai bằng tại chức: tiếng Anh và Kế toán. Thảo nào thấy nhột nhạt…. Bạn Trương Duy Nhất bảo: “Đà Nẵng (cũng như một đơn vị doanh nghiệp cụ thể nào) không mặn mà lắc đầu với hệ này hệ nọ khi họ cảm thấy không yên tâm về chất lượng thì đó phải được coi là quyền của nhà tuyển dụng.”

Cứ hình dung thế này. Trong một gia đình có đông con thời kỳ khó khăn bố mẹ phải cho các con ăn độn thêm khoai khô vì không đủ gạo. Lúc đầu tỷ lệ gạo – khoai là 7/3 nồi cơm vẫn giữ được chất lượng. Về sau các bà chị gái “xà xẻo” tiền chợ bằng cách bớt tiền mua gạo để sắm sanh cho riêng mình cái yếm cái khăn… Mâm cơm dọn lên một hạt gạo cõng hai sợi khoai khô. Ăn vào thì nóng ruột không ăn thì đói. Chỉ có một thằng con đến bữa nhặt khoai để ra mâm ăn toàn cơm trắng. “Con ứ ăn khoai nữa hờ hờ…”

More...

CAI NGHIỆN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mấy hôm vừa rồi mình không liên lạc được với con trai. Gọi điện và nhắn tin đều vô vọng. Gửi email cũng không thấy trả lời. Hai ngày cuối tuần như ngồi trên đống lửa. Gọi điện đến cho đứa bạn ở cùng nhà thì được biết tối hôm trước con trai ngủ lại ở công ty. Dạo này cuối năm nhiều việc. Thằng bé đó hứa sẽ tìm cách liên lạc và nhắc con trai gọi lại cho mình. Ít nhất hai ngày trước đây nó vẫn mạnh khỏe. Yên tâm phần nào. Quá chín giờ tối con trai gọi điện cười khì khì. Con đi chơi quên không thanh toán tiền điện thoại nên bị cắt dịch vụ. “Mẹ bếu ơi con yêu mẹ lắm”. “Thỉnh thoảng nhớ gọi điện nói với mẹ vài câu. Nhớ nhé”. Hết giận. Chỉ còn yêu ơi là yêu.

More...