SỰ CỐ CỦA MINH PHƯƠNG - BOSTON

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm qua mình vừa đến cơ quan thì nhận được thư của Minh Phương ở Boston. Bức thư có tựa đề “Urgent” (Khẩn cấp) khiến mình lo lắng. Phương nói đang đi công tác đột xuất ở Anh. Giấy tờ tùy thân hộ chiếu thẻ tín dụng vé máy bay bị kẻ gian lấy trộm. Nước sở tại đã đồng ý cho bạn xuất cảnh mà không cần hộ chiếu. Phương cần phải mua lại vé máy bay nhưng không vào được tài khoản (vì đã cho thông báo ngân hàng phong tỏa đề phòng kẻ gian sử dụng thẻ tín dụng mua hàng qua mạng). Phương nhờ mình chuyển cho bạn vay ít tiền mặt và hứa sẽ hoàn trả ngay sau khi về Mỹ.  Số điện thoại liên lạc thông qua phòng lễ tân ở khách sạn tại Anh.

More...

TẠM BIỆT TEXAS

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau vụ suýt bị đóng băng ở Trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA mình không dám coi thường mùa đông Texas. Ra khỏi nhà là sù sụ chiếc áo khoác đỏ. Giống y chang lọ tương ớt biết đi.

033

(Khảo dị truyện “Em bé quàng khăn đỏ”: – Bà ơi sao áo bà to thế? – Ở Texas cái gì cũng phải to)

More...

PHÁ SẢN Ở TEXAS

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình hăm hở đến Texas với rất nhiều dự kiến "nhớn nhao". Trước khi đi còn nổ như pháo Bình Đà vụ tìm các anh chăn bò đem về làm quà cho bạn bè đồng nghiệp. Tưởng trốn được cái giá rét ở New Yorrk ai ngờ tuần này là tuần lạnh nhất trong mùa đông ở xứ này. Sáng qua tụi mình đi tham quan NASA người NY chấp người Houston khoản chịu rét "nửa con mắt". Áo ấm mang đi không chịu mặc chỉ điệu đà một chiếc áo khoác mỏng. Trên chuyến tàu đi thăm các cơ sở của Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ NASA mình chỉ còn thiếu nước bị đóng băng. Hai hàm răng va vào nhau lập cập.

 

More...

COWBOY TEXAS

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình có gia đình người bạn ở Houston Texas. Hẹn nhau năm lần bảy lượt xuống chơi lần nào cũng suýt đi thì hoãn. Không công kia thì việc nọ. Để mình có thêm quyết tâm “dứt áo đi hoang” bạn khoe ở Texas có cả một khu chợ người Việt. Hàng hóa thực phẩm không khác gì ở chợ Bến Thành. Năm ngoái cũng dịp này mình đã đến Little Saigon ở California. Đọc biển hiệu viết bằng tiếng Việt có cảm giác như mình vừa hạ cánh sau chuyến bay dài nửa vòng trái đất.  Theo dõi “Live Trafic Feedjit” trên blogs thỉnh thoảng thấy có người đến từ những nước châu Phi xa xôi hoặc ở các tiểu bang khác nhau trên nước Mỹ. Có cả những “đọc sĩ” đến từ Houston Texas. Phen này chạm trán nhau ở chợ mà không nhận ra cũng nên.

More...

SÁCH TRẮNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đêm cuối cùng bên nhau anh vẫn nồng nàn như thể sẽ còn nhiều lần tiếp theo như thế. Anh ở thủ đô Nghĩa ở một tỉnh vùng chiêm trũng. Vài tháng Nghĩa mới có dịp về Hà Nội họp hành tập huấn. Nghĩa muốn được nhìn thấy anh thấp thoáng sau những tấm lưng áo bạc phếch của cánh xe ôm khi từ xe bước xuống. Anh hay bận họp bất tử. Chuông cửa thường reo sau khi Nghĩa đã thơm tho nõn nà trong bộ đồ sa-tanh WOW mát rượi Nghĩa để dành riêng cho anh.  Lần cuối cùng sau một nụ hôn rất dài không còn nghiến ngấu anh nửa đùa nửa thật không hẳn xin phép cũng chẳng ra tuyên bố: “Anh tán Hương nhé”.

More...

Ở NHÀ MỘT MÌNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Lúc này con gái đang vui vẻ cùng với bố và ông bà nội ở Hải Phòng. Mình đã “ở nhà một mình” được 2 đêm. Sẽ còn 3 tuần như thế nữa. Ba tuần không có ai gọi điện vào lúc 6.30: “con chuẩn bị về đây mẹ ạ”. (Con gái đi làm thêm sau giờ học từ 4.30 đến 6.30 hàng ngày). Ba tuần mình không có ai để hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì?”.

Ở nhà một mình buổi chiều hết giờ làm việc vẫn nhẩn nha có ai đợi đâu mà vội.

Ở nhà một mình bếp không thơm mùi hành phi; “ngự yến” chỉ quẩn quanh duy nhất món. Bát mì nghi ngút khói trước màn hình máy tính.

Ở nhà một mình thỉnh thoảng phải hát lên theo đài để yên tâm mình còn nói được tiếng người.

Ở nhà một mình thức đến quá nửa đêm với blogs-bleo không có ai giục đi ngủ.

Ở nhà một mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng chui vào Internet không sợ bị con gái nhắc: “mẹ mê chít chát hơn cả bọn teens”.

Ở nhà một mình buổi sáng không có ai nhờ nấu hộ bát mỳ; không phải nhường nhau: “mẹ tắm trước hay con tắm trước”.

Ở nhà một mình… rất vắng.

Ở nhà một mình… hu hu.

***

Chị bạn mình có hai thằng con trai. Tốt nghiệp đại học mỗi đứa đi làm ở một bang cách nhà cả 4-5 giờ bay. Chầy trật mãi chị mới quen được với ý nghĩ các con đã thoát ra khỏi cái bóng của mẹ cha để sống cuộc đời của chúng.  Mình bảo cái dây rốn nối mình với các con có độ đàn hồi vô tận. Các con đi càng xa dây rốn càng dài.

Chỉ một vài năm nữa thôi sau khi con gái học xong có thể mình sẽ phải ở nhà một mình không chỉ ba tuần. Coi như kỳ này mình đi thực tập.

(NY ngày 4 tháng 1 2011 - Tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng ngồi gõ phím)

More...

KHOE QUÀ NĂM MỚI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm nay mình “thực hành tiết kiệm”. Mặc dù các cửa hàng gửi cho mình tới tấp các loại coupon giảm giá nhưng mình thẳng tay ném chúng vào thùng rác.

Hai mẹ con đã quyên góp được mấy thùng quần áo ấm. Mấy tuần trước thỉnh thoảng mình lại lễ mễ xách về một túi của bạn bè đồng nghiệp đóng góp. Xuống tàu điện lên xe buýt giống như người nhiều tiền đi shopping. Cuối tuần phải ngồi chọn ra chỉ gửi về những thứ còn tươm tất. Có rất nhiều đồ chơi thú nhồi bông của bạn bè con gái. Dồn lại cũng được một thùng. Mình thấy có ai đó nhắn xin đồ chơi cho trường mẫu giáo. Cước phí gửi hàng là $200/1 m3 – chưa kể công bốc dỡ. Anh em bạn bè góp vào được $250.

Hôm qua ông Ích (X) nhà mình gọi điện sang chúc mừng năm mới và hứa sẽ đi cùng con gái đến thăm một trường ở vùng sâu vùng xa. Mình và con gái dự kiến sẽ mua tặng một trường khó khăn một bộ máy tính. Con gái sẽ mang theo 5kg kẹo để làm quà cho các em học sinh. Của một đồng công một nén. Thôi kệ! Bọn trẻ con miền núi mấy khi được nhìn thấy kẹo Mỹ hi hi.

(Đấy là lý do mình cự tuyệt với chuyện mua sắm năm nay. Cám ơn anh chị em bè bạn đã chung tay góp sức với mẹ con TC)

More...

BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết tặng Linh và mẹ Thanh)

Mình gặp con bé ở buổi tiệc đứng liên hoan cuối năm. Hỏi thăm được vài câu nó lại xin lỗi “cháu phải đi lấy thêm thức ăn cho chồng cháu đã nhé”. Mình đùa thức ăn bày đầy trên bàn thằng cu chồng không biết tự phục vụ là sao. Nó cười cười “cháu chăm cho chồng cháu không bằng một phần mẹ Thanh chăm cho mấy bố con đâu cô ạ”.

Mẹ Thanh là mẹ kế của chồng con bé. Mình chưa gặp mẹ Thanh nó bao giờ nhưng cũng đã được coi là bạn của gia đình. Hồi nó chuyển việc từ London sang New York để được gần chồng (đang làm tiến sĩ ở Upstate) mẹ Thanh nó nhờ một chị bạn tìm giúp người “đón tay” con dâu ở nước Mỹ. Mình chẳng làm được gì nhiều nhặn chỉ gợi ý nó vào mạng tìm nhà cho thuê. Sau đó hai cô cháu còn có dịp sống cùng nhau chừng mươi mười lăm ngày sau đợt nó đi công tác dài hạn rồi trở lại NY. Tuy vậy mình rất quý con bé vì thấy nó thông minh ngoan ngoãn và chu đáo. (Thầm ước giá sau này con dâu mình cũng được như nó). Thỉnh thoảng vào đọc blog của mình thấy gì hay hay nó lại gọi điện í ới. Cô cháu “buôn dưa” nửa giờ là chuyện bình thường.

More...

CÃI NHAU VỚI CU VINH VỀ… THƠ QUYỀN (HE HE)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cuối tuần trước Hoài Vân thông báo đã làm xong trang web cho Thiền viện. Nói đúng hơn thì đấy là "kho chứa đồ" chứ không phải salon đón khách giao lưu. Sau vụ vnweblogs bị các bạn hackers hỏi thăm cả "tứ bà bà" sợ bản thảo "Tin nhắn một chiều" bỗng nhiên bị tan thành khói bụi. Hết một ngày chủ nhật từ 8 giờ sáng tới khi đi ngủ mình ngồi lỳ bên máy tính gặm bánh mỳ uống nước trà xanh cặm cụi chuyển cả trăm bài viết từ blogs sang web. Đến phần mục lục mới tá hỏa nhận ra mình có tới gần năm chục bài thơ cóc nhái ba ba thuồng luồng các loại. Kinh vãi!

More...

CHÚC MỪNG ANH TÔ!

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

image

image

 

image

 

 

Tháng bảy vừa rồi mình có viết bài “Động viên anh Tô”. Tính đến hôm nay đã có hơn hai ngàn lượt người ngó vào chia sẻ. Chưa kể một số tờ báo mạng đã góp phần nối dài cánh tay đến với bạn đọc. Hôm nay được tin anh cùng 15 “đồng chí anh em” của mình thoát khỏi vòng lao lý. Mình phải có vài lời chúc mừng cho có trước có sau.

May mắn cho anh Tô khi gặp hai em Hằng – Thúy các em đã qua tuổi vị thành niên. Pháp luật nước mình rất nghiêm minh. Mới đây một anh chồng có con với vợ mình còn suýt bị vào “kho”. Bởi lúc ngủ với nhau cô vợ chưa qua tuổi 16. (Thế mà chính quyền xã thấy họ làm đám cưới lại “để yên xem sao”)

More...