TẾT Ở NƠI KHÔNG CÓ NGÀY TẾT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm nay trái đất lạnh hơn mọi năm. Từ đầu mùa đông đã hai lần các trường học và công sở ở New York phải đóng cửa vì bão tuyết. Tuyết dồn thành từng đụn cao ngất hai bên hè phố. Đợt tuyết này chưa tan đã có đợt khác phủ lên lớp tuyết mới. Mái nhà cây cối trắng xóa như xứ sở của ông già Noel.

Sau trận mưa đá kéo dài suốt đêm sáng ba mươi tết tuyết đóng băng buông lửng lơ trước mái hiên như những đường viền trang trí bằng thủy tinh. Lối đi phủ một lớp băng trơn trượt. Tết không trùng vào dịp nghỉ cuối tuần nên mình vẫn phải dò dẫm ra đợi xe buýt đi làm. Phút giao thừa phía bờ Đông chạnh lòng như cô Tấm phải ở nhà nhặt thóc không được đi trảy hội.

More...

CỔ TÍCH TUỔI NĂM MƯƠI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nàng không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Càng nhiều nếp nhăn con người ta càng thận trọng. Nàng thích mọi thứ đến ngập ngừng chầm chậm như kiểu anh Hai Quan họ tiến lên lùi xuống mấy bận mới dám quả quyết “rằng có nhớ – nhớ tôi không?”.

Chàng còn trẻ rất lắm đam mê. Chàng luôn tin mọi sự ngẫu nhiên đều có bàn tay của các Đấng thần linh. Ví dụ như nếu mọi người không í ới rủ nhau đi sắm sanh sôi nổi cỗ bàn lễ tết thì nàng cũng chẳng nghĩ đến việc ra tận cửa hàng Tân Tiến Hưng ở Bowery để mua gấc về đồ xôi. Nếu mấy ngày cuối tuần trời đừng lạnh quá và nhất là đừng có tuyết rơi thì nàng cũng sẽ chẳng tranh thủ hết giờ làm việc lội xuống phố Tàu để cảm nhận hương vị tết.

More...

HOÀI NIỆM TẾT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nhân dịp Báo Tuổi trẻ online (TTO) tổ chức cuộc thi viết tùy bút “Xuân Hoài hương” TC đã gửi bài viết “Hoài niệm Tết”. Khi đưa lên BTV sửa nhan đề thành: “Con nhớ Tết ở Việt Nam quá”. Mời mọi người sang TTO đọc bài bình chọn và “ủng hộ” TC nhé Smile.

Tiền nhuận bút hoặc tiền thường (nếu có) TC sẽ đóng góp cho cô Hạnh Nguyên đi Hà Giang vào tháng ba tới. Lúc đó gần 80 kg quần áo ấm cho trẻ em do hai mẹ con TC quyên góp cũng sẽ về đến nơi.

image

HOÀI NIỆM TẾT

Đầu đông có những ngày mưa lất phất bay. Buổi sáng đi từ nhà ra bến đợi xe buýt con gái kêu lên: “Con nhớ tết ở Việt Nam quá!”.

Hoài niệm tết của con không có những buổi chiều rửa cả yến hành cao gần bằng đầu người; vại dưa nén bốc mùi khăn khẳn chua nơi góc bếp. Không có đôi bàn tay bợt bạt vì vo gạo đãi đỗ rửa lá… Thời của mẹ lên mười bốn mười lăm con gái cả xóm đua nhau làm mứt tết. Vụng về làm mứt dừa khéo tay làm mứt bí mứt cà chua mứt quất. Mứt khoai tây ngâm nước vôi quá tay sẽ dai như da heo. 

More...

CÁM ƠN CHỊ BẠCH DƯƠNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


Chị Bạch Dương iu quý

Em đã gửi tấm hình mặc áo len chị đan vào comment bên nhà chị. Nhưng với trình độ I-tờ-mit của mình em sợ  nó sẽ "tàng hình". Thôi thì để em đưa lên trong nhà mình cho "yên chí nhớn". Chị thấy em đúng là "người có khúc" không?

Hôm nay em đến cơ quan và khoe với mọi người rằng đây là chiếc áo "hand made" mấy cô bạn đồng nghiệp của em ai cũng khen chị khéo tay. 

(Con gái còn đang "ngủ bù" nên chưa "thể hiện" áo của chị được)

Hai mẹ con cám ơn chị nhiều ạ.

More...

ĐÔI GĂNG TAY

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình có một đôi găng tay da màu đen của Nhật mua cách đây hơn mười năm. Thời tiết trong nước thực ra không mấy khi cần đến găng tay dày và ấm như thế. Hơn nữa trông nó xù xì thô kệch chứ không “nuột nà” như “hàng xách tay” nói chung. Một chị bạn có người nhà đi tàu viễn dương “tiếp thị” mãi nên mình mua rồi để vào một góc tủ. Năm 2003 khi chuẩn bị hành lý sang NY mình mới chợt nhớ ra và mang theo.

Nói đúng ra cho đến tận cách đây ba năm thì mình vẫn dùng đôi găng tay da nâu -đồ cũ - rất điệu đà do cậu em rể mua tặng khi đi Nhật. Phải nhìn kỹ mới nhận ra hai chiếc cọc cạch đến từ hai đôi khác nhau. Nhiều lần vào cửa hàng thấy những đôi găng tay rất ưng ý muốn tự tặng cho mình lại nghĩ mình còn một đôi mới nguyên lại thôi.

More...

THAY LỜI CẢM TẠ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Kính gửi các anh chị em và bè bạn gần xa

Ngay sau khi được tin ba chồng TC mất rất nhiều anh chị em bè bạn đã gửi thư gọi điện đến chia buồn. Người ở xa gửi một nén hương lòng. Bạn ở gần đã thay TC đến tận nơi phúng viếng. Tất cả đều cầu chúc cho ông được bình yên trong cõi vĩnh hằng.

Bảy giờ sáng nay (giờ NY) TC đã gọi điện về nhà. Con gái và các bác thông báo mọi việc hiếu cho ông đã được lo chu toàn.  Giấc ngủ cuối cùng của ông đã dừng lại vào ngày lạnh nhất. Nhưng hai ngày tang lễ trời lại ấm lên và nắng. Ông hồng hào thảnh thơi trong chuyến đi cuối cùng về với thế giới người hiền. Chỉ nỗi tiếc thương vô hạn của các con cháu thì không có lời nào nói đủ. Sự trống vắng trong cuộc sống thường nhật của những người ở lại cũng không thể lấp đầy.  Lời trần tình của TC gửi ba đã được đọc lên trong bữa cơm cúng ba ngày và được hóa vàng theo ông tới miền cực lạc.

Trong tâm trạng ngổn ngang TC không thể gửi lời cảm ơn tới từng anh em bạn bè đã đến và chia sẻ ngoài đời thực qua email và trên mạng ảo. Đành viết một entry riêng thay lời tri ân tới tất cả mọi người. Xin mọi người hãy nhận của TC một cái chắp tay và một lần cúi đầu.

ĐA TẠ!

More...

THƯA BA...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

THANH CHUNG XIN THÔNG BÁO CÙNG ANH EM BẠN BÈ:


Bố chồng của TC là ông: NGUYỄN HỮU CHỈNH đã tạ thế vào sáng ngày 17 tháng chạp (tức ngày 20 tháng 1 năm 2011) tại Hải Phòng.

Lễ viếng sẽ bắt đầu lúc 1.30 chiều 18 tháng mười hai âm lịch (21/1) tại số nhà 16 ngõ 44 Lê Lai.
Lễ động quan vào hồi 9 giờ sáng ngày 19 tháng 12 âm lịch (22/1/2011)

***

THƯA BA...

Ngày con mới về làm dâu ba là người tận tình chỉ bảo cho con mọi việc trong nhà. Ba đứng ra “nhận trách nhiệm” thay con về niêu cá kho quá lửa hay bát canh chua không hợp khẩu vị của cả nhà. Dâu trưởng nhưng con vụng về bếp núc ngày giỗ chạp ba lo từ chuyện thực đơn đến sắp mâm bày cỗ. Thời kỳ khó khăn một con gà chia làm bốn đĩa mà ba xếp lên vẫn đầy đặn. Đêm giao thừa ba là người ngưng tay cuối cùng. Sau bữa cơm tất niên nhà nào cũng được ba lo sẵn cho một con gà luộc bẻ chéo cánh ngậm hoa hồng và một đĩa xôi gấc cúng lúc sang canh.

Ba là người thương con chiều cháu và nhường nhịn nhất trên đời. Lúc cháu Toàn còn nhỏ nửa đêm đòi uống nước chúng con chưa kịp đi lấy thì ba đã đưa nước đến tận giường. Để dỗ cháu ăn hết bát cơm hai ông cháu lang thang từ đầu đường Điện Biên đến tận Hoàng Văn Thụ. Ba biết con nghiêm khắc không bao giờ cho các cháu ăn quà vặt trước cổng trường. Ba nhận phần đón các cháu từ trường mẫu giáo để cho chúng được vòi vĩnh.

Lúc còn làm chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán ở Phường ba luôn tìm được lý do để “khao” cả nhà. Các cháu đi học đạt danh hiệu học sinh khá giỏi năm nào cũng có phần thưởng của ông bà. Con nhớ lần ba về quê cả tháng trời xây nhà Thờ họ quy tập mồ mả tổ tiên ông bà. Lúc trở ra ba chỉ còn đúng bộ quần áo mặc trên người. Tiền bạc vật dụng ba đã tặng lại hết cho anh em con cháu trong quê.

Ngày con nhận công tác ở Hà Nội và mang các cháu đi theo ba ngẩn ngơ mấy tháng trời mới quen được việc phải sống xa cháu nội. Một vài tuần ba lại ra xe Hoàng Long lên thăm các cháu. Lần nào cũng lỉnh kỉnh hành lý ốc ếch tôm cua. Ba lo các cháu ở thủ đô không được ăn đồ hải sản. Mỗi dịp nghỉ hè lễ tết các cháu về chơi ba tất bật đi chợ nấu cơm chiều theo sở thích của từng đứa cháu. Toàn thích ăn thịt gà kho Chi thích ăn cá thu rán ba lựa đồ tươi ngon nhất chợ về cho các cháu ăn.

Con đưa các cháu đi xa hơn ba tiết kiệm tiền lương hưu thỉnh thoảng gửi sang một vài trăm Đô-la “quà ông bà mừng tuổi”. Thư viết cho các cháu cho con dâu ba dặn dò cặn kẽ chân tình.

Ngoài tám mươi ba vẫn hàng ngày đi chợ nấu cơm. Mâm cơm của ba bữa nào cũng đầy đủ thức ăn kiêng cho nhà con và mẹ. Khi ba ốm phải đưa vào bệnh viện ba dặn các chị phải về lo cơm cho mẹ và em trai.

Ba là anh trai tuyệt vời nên hai cô thay nhau về chăm ba cả tháng trời. Ba là người bác tuyệt vời nên các cháu từ quê ra không nề hà bê bô đổ vịt. Ba tuyệt vời nên các anh rể con thay phiên nhau trông ba trong bệnh viện như con trai. Các cháu nội ngoại đứa nào cũng yêu ông nhất.

Phận dâu con nhưng con lại ở xa. Lúc ba ốm chỉ về thăm được chốc lát. Cô Yến nói với con sáng nay ba đã ra đi thanh thản. Con vẫn tin “ở hiền gặp lành”. Ba tốt thế nên Giời Phật không bắt ba đau đớn.

Không kịp về chịu tang con gửi lên trời những dòng này thay cho lời tạ tội. Xin ba nhận ở nơi con một nén hương lòng.

****
Chuyến bay sớm nhất để về Việt nam vào lúc 10.30 sáng thứ sáu (giờ Hà Nội) sẽ hạ cánh xuống sân bay lúc 11.45 ngày thứ bảy - Nghĩa là không kịp. Mọi người trong gia đình  đều đã nhất trí khuyên TC không nên về. TC xin đa tạ tấm lòng của anh em bạn bè gần xa đã ghé vào chia sẻ. Trong lúc này mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Rất mong mọi người hiểu và thông cảm cho TC.

More...

DỤ MUỖI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Tặng Voi)

Nàng “bật đèn” online. (Mọi khi vẫn tiết kiệm điện).

Chàng: Chào em. Em đang làm gì thế?

Nàng: Em bật đèn dụ muỗi

Chàng: Tưởng bên ấy không có muỗi?

            Ha ha (Chợt hiểu ra)

Chàng: Đã dụ được nhiều chưa?

Nàng: Có một con vừa bay vào

Chàng: Anh mà là muỗi thôi à?

Nàng: Thấy đèn sáng lao vào thì là muỗi chứ sao?

Chàng: Anh phải là voi chứ!

Nàng: À vâng Voi. Trăm voi nhé!

Chàng: Anh mà là muỗi thì sẽ đốt sưng môi em lên

Nàng: Muỗi đốt cửa kính là cong vòi đấy! Anh có biết loại đèn dụ muỗi bán trong siêu thị của bác Hồ (Cẩm Đào) không? Muỗi lao vào là nổ “bép”. Xong!

Chàng: Anh tưởng em “dụ muỗi” để được vo ve cho vui tai. Ai ngờ dã man quá!

Nàng: Chết vì “nổ” là lẽ thường tình (he he).

More...

MẸ CHỒNG LÀM… DÂU

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

“Ai cũng một thời làm dâu có ngày sẽ thành mẹ chồng…” (Xin lỗi nhạc sĩ Trần Long Ẩn)

Phàm đã là phụ nữ 80% khi “buôn dưa lê” lúc trẻ đem chuyện mẹ chồng ra kể về già lại nói xấu con dâu. Mình nhớ hồi xưa ở lớp tiếng Pháp mình dạy có chị học viên là bác sĩ chuyên khoa cấp hai. Ngày nào đến lớp cũng có câu: “Hôm qua Thanh Hoa nhà tớ…” (Xin lỗi nghệ sĩ Thanh Hoa – Tại chị hát quá hay. Còn bà mẹ chồng của chị bác sĩ lại “hát” bất kể sớm trưa chiều tối). Nếu làm thống kê chính thức mình tin là có tới 90% các bà mẹ chồng lúc mới đón con dâu về nhà đều có câu: “ngày xưa mẹ về làm dâu bà nội…” (Kinh hoàng nhé! Các cô sướng thế còn kêu ca gì!)

More...

BÁO TUỔI TRẺ ĐĂNG BÀI VỀ ANH VŨ DUY MẪN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

 image

VŨ DUY MẪN: VIẾT ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

"Nếu bạn chỉ lấy mười phần trăm năng lượng cho việc than vãn để dùng vào việc giải quyết vấn đề bạn sẽ ngạc nhiên thấy công việc trôi chảy" - VŨ DUY MẪN 

TT - Nhiều người biết đến Vũ Duy Mẫn trong tư cách một dịch giả qua hai cuốn sách nổi tiếng Bài giảng cuối cùng và Chuyển đổi lớn. Nhưng thật ra ông là một chuyên gia về công nghệ thông tin và thuộc lớp học sinh đầu tiên của hệ toán A0 Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Ông Vũ Duy Mẫn trong buổi giao lưu ở Đại học Văn Lang

Vũ Duy Mẫn không có ý định dịch sách để in. Ông kể lại trong cuộc gặp gỡ với cán bộ và sinh viên Trường đại học Văn Lang mới đây: “Tôi có một thói quen là viết. Viết hằng ngày. Viết như một phương tiện để tự hoàn thiện bản thân mình. Đó là một việc làm rất quan trọng”. Thế cho nên rất tự nhiên ông lập tức bắt tay vào dịch cuốn Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch ngay khi cuốn sách vừa ra mắt độc giả ở Mỹ.


Đối với chúng ta cuốn sách đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc. Báo Tuổi Trẻ đã trích đăng nhiều kỳ trước khi sách chính thức xuất bản ở VN khởi đầu cho những cuộc mạn đàm những buổi trao đổi và cũng đã có rất nhiều giao lưu trên mạng. Riêng với dịch giả sau sự bất ngờ ban đầu về phía truyền thông ông cũng lắng lại trong rất nhiều trải nghiệm.

Trải nghiệm quan trọng nhất: Bài giảng cuối cùng dẫn Vũ Duy Mẫn đến khá nhiều cuộc trao đổi thú vị với các bạn trẻ trước hết là trên blog của ông. Và có lẽ sự tương tác ấy giúp ông nhớ kỹ hơn từng chi tiết của cuốn sách. Ông nhớ đến thời gian: “Thời gian là tất cả những gì bạn có và một ngày nào đó bạn sẽ thấy bạn có ít hơn bạn tưởng”. Ông nhớ đến khái niệm may mắn: “May mắn là sự gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và thời cơ”. Và đây là cách sống: “Cần coi sự chân thành tốt hơn sự hợp thời. Sự chân thành hay bị đánh giá quá thấp bởi nó đến tự đáy lòng đôi khi khó nhận ra trong khi sự hợp thời lại dễ thấy bởi nó là sự cố gắng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài”.

More...