XIN SÁCH CŨ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm trước kê lại giá sách mình nhẩm tính nếu mỗi năm về VN một lần mỗi lần mang sang khoảng chục cuốn chưa kể bạn bè gửi tặng thì chẳng mấy chốc nhà mình không còn chỗ để. “Than thở” với một người bạn anh này gợi ý nên tặng bớt những cuốn đã đọc cho một thư viện ở tuyến xã. Mình nhất trí cái rụp. Đem ra bàn với mấy “mụ” ở Thiền Viện các mụ đều hưởng ứng góp mỗi người một ít. Mình nảy ra ý định xin các “đọc sĩ” và “còm sĩ” trong nhà mình. Nếu mỗi người “chìa” cho mình vài cuốn thì sẽ được một tủ sách nghiêm chỉnh phục vụ bà con. Anh bạn mình hứa sẽ tư vấn cho Nhà văn hóa xã vấn đề quản lý và điều hành phòng đọc.

Thanh Chung rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em bạn bè gần xa. Sách thiếu nhi sách văn học sách KHKT đều welcome! Cước phí gửi sách ra Hà Nội sẽ được thanh toán bằng càphê và nước cam (khi TC về VN). Hóa đơn trên 100 ngàn được thanh toán bằng tiền mặt.

Sách sẽ được tặng cho: Nhà văn hóa thôn Kinh Uyên - Xã Thạch Lỗi - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương. (Hồi Mỹ ném bom MB lần thứ nhất TC sơ tán về Hải Dương - "Tuổi thơ tôi có bát cơm quả trứng bên sông" là chính nơi này).

Địa chỉ người nhận: Lê Cảnh Quân - Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường - Cục : Quản lý Khoa học công nghệ và Môi trường -  số 80 - Đường Trần Quốc Hoàn - Quận Cầu Giấy - Tp. Hà Nội.

Thanh Chung xin chân thành cảm ơn.

image

“Chân rung” em “Nho xinh” của cụ Mèo Hen

image

  Kẻ nghiện NET chính hiệu

 

More...

QUÀ SINH NHẬT CỦA CỤ MÈO HEN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình có con em tuổi Sửu sinh ngày hăm tư tháng Tư nhõng nhẽo tinh tướng chuyên nghề bắt nạt các anh các chị. Mình là đứa bị nó bắt nạt nhiều nhất. Có hôm ức chế quá mình dọa: "Tao mà đi lấy vợ là xong thoát nợ". Nó bĩu môi: "Còn lâu nhá!".

Còn nhớ năm ấy sắp đến Sinh nhật nó ngày nào nó cũng ngoáy tai "Sắp đến rồi đấy nhớ quà cho em đấy". Nó nhắc nhiều quá làm mình ức chế tuyên bố thẳng thừng: "Đợi đấy đúng ngày hăm tư sẽ có quà mừng sinh nhật xịn".

Làm anh mà đã hứa là làm. Đúng sáng 24 tháng Tư năm ấy đón dâu. Lễ cưới được tổ chức ở Hội trường tầng hai 23 Phan Bội Châu Hà Nội. Chiều cùng ngày đưa cô dâu về nhà bằng xe đạp tất nhiên! Mình chỉ vào Chị Dâu của nó nói: "Đây quà sinh nhật anh mang về cho em đây!". Lần đầu tiên trong đời không mày tao với nó. Gì thì cũng có vợ rồi mình phải lịch sự chứ!

Con em mình dạo này tự dưng nổi tiếng. Gặp ai mình cũng khoe "Con em tao...". Hôm qua gặp thằng Chí (Thái Nguyễn Huệ Chí) mình mới mở lời "Con em tao" nó đã chặn đầu: "Con em mày thì làm sao?". Mình đang bị ức chế ấp úng chưa kịp khoe tiếp thì thằng Chí nói: "Tao biết con em mày rồi!". Mình hỏi "Sao mày biết?". Nó nói "Tao xem blog" rồi nó hoắng tiếp: "Con em mày mắt toét ngắn chân mập như Đào Tròn khoe giề!". Mình tức lòi mắt nhưng vẫn cố vặn lại "Đào Tròn là đứa nào?". Chí bảo "Là một thằng nhí nhố trong phim Robot Trái Cây trên kênh BiBi". Tưởng gì phim í thì mình xem rồi nên cãi ngay: "Thế thì con em tao phải là Nho Xinh!". Thằng Chí trợn mắt: "Há!" rồi bỏ về nhà chắc theo ý nó thì con Minh Tâm nhà nó mới là Nho Xinh!

Khen mãi con em sợ chúng nó bảo "Em hát anh khen hay" mình bỏ công tìm Lâm Cúc bạn của nó để tham khảo ý kiến xem có đúng là con em mình nổi tiếng thật không. May mắn thế nào lại thó được cái thẻ nhà báo của ông anh bên Tạp chí Tin Học mình thủ vai nhà báo gặp Lâm Cúc phỏng vấn viết bài "Gương người tốt việc tốt". Sau đây là diễn biến quá trình tác nghiệp.

More...

“KHÔNG NGỒI CHUNG CHIẾU…”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình bị lừa cũng nhiều mất cắp cũng vô khối. Có lần anh xã bảo: “Trông mặt mình tụi gian không lừa cũng phí”. (Thế mà vẫn có người “sập bẫy” cái mặt ngố của mình cách đây 26 năm he he).

Mấy hôm vừa rồi rộ lên chuyện “đạo văn”. Ai bị mất cắp mà chẳng “của đau con xót”. Nhất là những “giá trị tinh thần” không thể quy đổi thành “cái con chỉ lượng”. Đã có lần Hoa Lục Bình (Kim Oanh) kêu toáng lên trên blogs vì thấy truyện của mình bị/được người khác đứng tên đăng báo. Mình viết comment đại ý truyện không hay chẳng ai “đạo” làm gì. Nên lấy đó làm “niềm vui” mới phải (!)

Bài thơ “Chuyện kể lúc về già” của mình viết từ năm 83. Mười sáu năm sau có một em gửi đăng báo “Sinh viên” số tết. Mình đến tòa soạn (mang theo cả người làm chứng) thì được nghe câu trả lời tưng tửng: “Bài của chị thì chị ký nhận nhuận bút”. Cũng được một bữa kem Italy cho hai đứa con vì chúng đã có công phát hiện ra “một bài thơ hay trên báo” (hờ hờ).

Đạo văn như cỡ cô Lê Thủy ở tạp chí Nậm Nung được xếp vào hạng “gà mờ”. Ai đời “đạo” lại bê nguyên si từng câu chữ. Nhiều người “đạo” khéo đến nỗi được nhận giải thưởng văn chương mà kẻ bị mất trộm vẫn không có cớ gì trình báo.

Trộm đạo ở nước mình là chuyện thường ngày. “Đạo sĩ” có mặt “trên từng cây số”. Thầy “đạo” giáo trình trò “đạo” luận văn. Bê tông cốt tre bánh chưng đất sét. Quan chức “đạo” luôn cả lòng tin của dân chúng.

Hôm trước có bác gì phát biểu: “Không ngồi chung chiếu với quân ăn cắp”. Mình cứ lo có khi bác í phải uống rượu một mình!

More...

THÁNG TƯ VỀ THÊM MỘT TUỔI ĐI XA...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tối chủ nhật con trai lội mưa về nhà ăn cơm. Hai anh em bàn tổ chức SN cho mẹ. Từ nhiều năm nay sinh nhật các thành viên trong gia đình đều đi ăn tiệm. Quán ăn Pháp? Nhật? Malaysia Hàn quốc Việt Nam hay Ấn độ? Mình bảo chỉ thích đến nhà hàng quen thuộc. Chúng cười khình khịch: “Mẹ sắp giống bà nội. Đến nhà hàng sang trọng là sợ tốn tiền không dám gọi đồ ăn.” Nói đúng quá làm sao mà cãi!

Cuối tuần này con trai có kế hoạch đi xa. Mình đành thổi nến sớm lên vài buổi. Con trai gợi ý một nhà hàng Nhật cực kỳ độc đáo. Thức ăn được nấu ngay tại bàn. Đầu bếp vừa phục vụ vừa biểu diễn quay dao hất chảo.

Sinh nhât 50 013

 Sinh nhât 50 015

Ba mẹ con cùng các bạn của con và con của bạn

Sinh nhât 50 019

Sinh nhât 50 053

Đầu bếp nấu thức ăn ngay tại bàn

Sinh nhât 50 058

 Ai cũng bí mật nên cuối cùng có hẳn hai chiếc bánh ga-tô. “Happy birthday to me!”

Sinh nhât 50 061 “Ước gì…”

Sinh nhât 50 062

 Năm mươi tuổi thấy mình nhỏ bé trong vòng tay các con.

“Hạnh phúc đến quanh ta như mầu hồng nắng hạ”. Cám ơn các con yêu của mẹ!

More...

NỬA THẾ KỶ THANH CHUNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Còn gần 1 tuần nữa mới đến “Nửa thế kỷ Thanh Chung” nhưng một số anh em bạn bè đã “chăng đèn kết hoa” từ đầu tháng. Bác Phan Đình Minh có một đoạn viết về “rau muống bè” -  “Cấu về luộc rồi tương rồi cá rô đồng rán. Ôi chao ngon!”. Mình bảo rau muống mụ TC mà đem về nhai thì các nha sĩ phen này thành triệu phú suốt lượt. Có khi Nhà nước cấm luôn cả món “khoái khẩu” của người Việt vì Bảo hiệm y tế bội chi.

Mệ Hó mua cho mụ TC một chuyến khứ hồi lên mặt trăng. Theo lăng kính của Hó thì Thiền viện toàn những “anh hùng hảo hớn”. Hó đã yêu ai thì yêu đến “mụ mẫm”. Nhưng mình chưa thấy Hó ghét ai đến “xúc đất đổ đi”. Giời toàn thử thách những người nhân hậu. “Đểu đều đều” như mụ TC hóa ra lại sướng.

Bà Hoài vốn nổi tiếng “kiệm nhời” hôm qua cũng xếp thơ mình đứng trên cả “Mợ ông trời”. Mình vốn mê tín bà Hoài thành ra hôm qua… khó ngủ. Mình có anh bạn không bao giờ dám khen vợ nấu bất kể món gì. Không phải tại chị vợ nấu không ngon mà vì nếu chỉ “lỡ lời” khen thì cả tuần cả tháng trên mâm cơm sẽ là… điệp khúc. Mình đang định trở thành… nhà thơ (hơ hơ).

Tối qua mụ Kim hỏi mình có nhu cầu thuốc “Vitamin Gấc” nữa không. Mình sợ sẽ trở thành… xinh đẹp thì bất an cho… thế giới! Mụ Kim bảo đằng nào sang năm 2012 trái đất cũng tan vào vũ trụ. Ừ nếu đi cả một “dàn” thì Thiền viện lại có nhau. Hồi nọ có một anh “tán tỉnh” mụ TC bảo rằng lúc tinh cầu nổ tung muốn ôm mình trong tay để sang thế giới bên kia không cần phải đăng báo tìm… một nửa.

Có một bác hỏi thăm sinh nhật năm nay mình sẽ tổ chức ra răng. Ngoài cái bác mình không muốn gặp ở kiếp sau như đã nói ở trên mình chẳng biết có ai muốn “liều chết” nắm tay mình đi vào vũ trụ. Mụ Kim gợi ý hay là mình đăng tin trên blogs. Biết đâu… biết đâu (he he)

More...

… VÀ CUBA GIAN KHÓ.

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chiều nay em Hương nhà báo ở Cuba gửi thư: “Chị ơi chị à em vừa được "giải ngố" với blog của chị xong. Vào mạng Yahoo thì thấy có cái gì đó đề là Cuba-Thiên đường.  Em vào google searche và đọc liền được bài của chị. Hay ơi là hay. Em có thói quen ngủ trưa. Mải đọc các bài chị viết khỏi ngủ luôn. Nhưng chị ơi xem ảnh chị post lên bài viết thì ai bảo Cuba nghèo khổ được!

Từ Mexico sang Cuba mỗi ngày chỉ có một chuyến bay của hãng hàng không Cubana. Thời gian làm thủ tục thường dài gấp hai ba lần so với các đường bay khác. Hành khách chủ yếu là những người Cuba đã “may mắn” trở thành công dân của một quốc gia khác. Họ tận dụng tối đa số cước hành lý cho phép để “chở củi” về…”Thiên đường”. Những kiện hàng may bằng bao dứa hoặc những thùng các-tông chằng chịt băng keo và dây… Dân nước nghèo ở đâu cũng vậy. Chuyến bay của chúng tôi có một wagon hành lý phải để lại chờ chuyến sau vì khoang chở hàng của máy bay không còn chỗ chứa.

More...

CUBA – THIÊN ĐƯỜNG VÀ… (Phần 2)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Varadero được gọi là “thiên đường” ngay trên đất nước Cuba. Mặc dù bị Mỹ cấm vận mỗi năm nơi đây đón khoảng 500 ngàn du khách. Biển và trời xanh thẳm. Ra xa cả trăm mét nước vẫn chỉ ngang ngực. Nước trong vắt nhìn rõ cả bàn chân. Sóng lăn tăn như mặt hồ. Chỉ vào sát bờ mới nổi tung bọt trắng.

Cuba & Mehico 414   Cuba & Mehico 450

Cuba & Mehico 449

Bãi tắm buổi sáng sớm

Cuba & Mehico 451 

More...

CUBA – THIÊN ĐƯỜNG VÀ….

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

La Habana đem đến cho bạn cảm giác thanh bình yên ả bởi không có còi xe và bụi khói. Người dân Cuba hiền hòa hiếu khách nhưng lại sôi động trong những vũ khúc Mỹ Latinh.

Ở cửa hải quan sân bay khi thấy chúng tôi mang hộ chiếu Việt Nam mấy chị nhân viên cười niềm nở và hướng dẫn rất chu đáo. Một bên “bắn” toàn tiếng Tây Ban Nha một bên toàn “yes” với “no” mà vẫn hiểu nhau. Ông già hàng xóm của bạn tôi cúi đầu đặt tay lên ngực trái nhắc đi nhắc lại: “Việt Nam! Việt Nam!”. Anh chàng bán hoa quả ở chợ nông sản đã tặng thêm hai quả cam khi biết chúng tôi là người Việt.

Buổi tối đầu tiên chúng tôi đi xem bắn súng thần công trong Pháo đài cổ. Cô bạn chủ nhà đã trên dưới chục lần làm “tour guide” bất đắc dĩ cho khách đến Cuba nên chỉ mua vé vào cửa rồi ngồi đợi chúng tôi ở khu vực bảo tàng. Do chúng tôi đến sát giờ khoảng sân hai bên cỗ súng thần công đã đông kín người. Vốn thấp bé (không nhẹ cân) tôi “liều mình” trèo lên kè đá ngay sát bờ sông. Hai mẹ con cô bé đứng kế bên chủ động nắm chặt hai bàn tay tôi. Có lẽ họ sợ tôi giật mình khi nghe đạn nổ.

Cuba & Mehico 242 

Nghi lễ bắn súng thần công được diễn ra vào lúc chín giờ hàng đêm trong Pháo đài cổ. Trước kia tiếng súng nhằm báo hiệu cho lính canh ở khắp nơi tới giờ đóng cổng thành đề phòng sự tấn công của cướp biển. Ngày nay hoạt động này chủ yếu nhằm phục vụ du khách đến La Habana.

Cuba & Mehico 330

Phòng trưng bày vũ khí trong bảo tàng.

Trước cách mạng (1959) Cuba là điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực Mỹ Latinh. La Habana được quy hoạch ngăn nắp khang trang mang dáng dấp của một số đô thị ở Mỹ.

Cuba & Mehico 484

Cuba & Mehico 291

Đường phố dọc bờ biển không có sự đe dọa của “kinh tế thị trường” và chưa bị nền “thương nghiệp XHCN” biến thành cửa hàng cửa hiệu. Buổi tối các nam thanh nữ tú vẫn dắt tay nhau đi dạo sát mép nước mà không bị trẻ ăn xin hay các cô “chân dài” chào mời quấy nhiễu.

Cuba & Mehico 397

Chúng tôi đến đúng dịp “bạn” đang chuẩn bị Đại hội Đảng và kỷ niệm 52 năm Cách mạng thành công. Quảng trường Hô-xê Mac-ti không đón khách tham quan tập trung cho các buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành.

Cuba & Mehico 266

Quảng trường Hô-xê Mac-ti

Cuba & Mehico 269

Tôi cứ phân vân tại sao đến Cuba mình lại nhớ nhà. Hóa ra bác Hô-xê với Bác Hồ mình giống nhau từ vầng trán đến dáng ngồi (he he)

Trước chuyến đi tôi hình dung La Habana sẽ ngập tràn ảnh của Fidel Castro như thời  “Mao-ít” ở bên Tàu. Nhưng hóa ra chỉ có chân dung Chê Ghê-va-ra và sách báo của Chê hiện diện khắp nơi. Hãy nói cho tôi biết bạn (chiến đấu) của anh là ai tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”. Chắc hẳn “Cụ Phi” đã quá hiểu triết lý này. Giống như bên ta đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu “Sống và làm việc noi gương Bác Hồ vĩ đại”.”

Cuba & Mehico 267

Chân dung Chê trước tòa nhà của Bộ Nội vụ.

Tờ “Granmar” – cơ quan ngôn luận của Đảng CS Cuba ngày nào cũng có bài của TBT Fidel. Hôm nào “cụ” không kịp viết thì tòa soạn lại lôi những bài phát biểu của “cụ” cách đây mấy mươi năm ra đăng lại.

(Còn nữa)

More...

BỐN TRONG MỘT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Vừa đăng nhập vào yahoo Thiện nhận được tin nhắn off-line: “Em gọi cho anh ngay. Có chuyện”. Dù biết lão “cao thủ võ lâm” trong việc để lại tin nhắn gây hiệu ứng “BIG BANG” Thiện vẫn ngó sang cửa sổ Yahoo. “Đèn” nhà lão đang sáng.

- “Gẩm tiên sinh” gọi em có việc gì?

- Anh đang định xin sang châu Phi làm chuyên gia.

- Còn hai năm nữa ra phường lĩnh lương hưu ai nhận anh sang châu Phi?

- Anh tính sang đó rồi cải theo Đạo Hồi. Đàn ông bên ấy được lấy 4 vợ.

- Đúng là “gẩm”!

More...

NHẶT NHẠNH TRÊN ĐƯỜNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

1- MUA BẰNG LÁI XE

Giống như mọi thành phố lớn trên thế giới đến Mexico city nỗi ám ảnh lớn nhất là tắc đường. Từ nhà ra sân bay nếu đi từ sáng sớm chỉ cần không quá nửa giờ nhưng vào giờ cao điểm thì có thể mất cả giờ đồng hồ như chơi. Lưu lượng xe chạy trên đường lớn như thế nhưng việc cấp phát bằng lái xe ở đây lại rất giống... Việt Nam. Nghĩa là mọi người đều có thể bỏ tiền ra MUA bằng lái xe. Sự khác biệt ở đây là ở nước ta muốn mua bằng lái xe thì phải đi cửa sau và không có giá niêm yết. Vì thế người mua có thể "trúng mánh" nếu gặp người thân quen hoặc "bị hớ" nếu bị nhiều "cò" dắt mối. Ở Mexico bằng được bán công khai minh bạch. Người mua phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn cho bản thân và cho người lưu hành giao thông trên đường.

Chuyện này mình chỉ nghe các cháu của anh chị bạn nói lại. Bạn nào ở Mexico biết rõ hơn thì góp "nhời" nhá.

More...