THĂM BÁC THẰNG BẦN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Dễ có đến gần năm nay mình không đi casino. Giáng sinh năm ngoái có đi Las Vegas cùng với một nhóm bạn ở Washington DC nhưng mục đích chính là để thăm quan ngắm cảnh. Cả chuyến đi chỉ mất cho mấy chiếc máy đánh bạc ở sân bay có $5. Đổi lại mình chụp được vô khối ảnh đẹp dọc đường từ Las Vegas đến Hollywood.

Ngày trước khi chưa bị “cuốn” vào blogs vào những ngày nghỉ “chẳng giống ai” của LHQ như ngày kết thúc tháng ăn kiêng của đạo Hồi hoặc ngày “id” “ad” gì đó mà mình chẳng bao giờ nhớ mình thường khoác ba lô mang theo một cuốn sách một chai nước một ổ bánh mỳ kẹp thịt mua của cửa hàng “Phở Bằng” và một vài tờ báo cũ. Thế là đủ cho một ngày lang thang ở sòng bạc. Mùa đông lên rừng mùa hè ra biển.

More...

NGHÈO HAY TẮC TRÁCH?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chiều nay mình đọc được trên báo Dân trí cái chết thương tâm của cháu Phan Thị Hoàng Phương – 20 tuổi – Sinh viên trường Cao đẳng du lịch Huế.

Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát ở tầng 1 tại cơ sở bán bánh kẹo mè xửng chi nhánh Nam Thuận số 136 Lê Duẩn phường Phú Thuận (TP Huế) - cũng là nơi gia đình Phương sinh sống - cô bé còn đang trong nhà tắm. Phát hiện ra đám cháy Phương cuống cuồng chạy lên tầng hai rồi tầng ba để tìm lối thoát nhưng cuối cùng đành bất lực trốn vào nhà vệ sinh tầng hai với hy vọng sẽ có người kịp đến giải cứu. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau 4 xe cứu hỏa được cử đến hiện trường nhưng lại không có bất cứ phương tiện ứng cứu nào như thang sắt thang cẩu hay thang dây để giúp các chiến sĩ chữa cháy lên được tầng 2. Phải đợi đến khi đám cháy được dập tắt ở tầng một bố Phương cùng những người hàng xóm tốt bụng và những người lính cứu hỏa xông lên tầng hai mới bế được thi thể Phương đã xạm đen vì khói. Mẹ và chị của Phương đã ngất lên ngất xuống. Bố Phương vì liều mình cứu con cũng bị bỏng nặng.

Bài báo kết luận: “Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ”. Chẳng biết có cơ quan chức năng nào sẽ lảm rõ tại sao cả 4 xe cứu hỏa lại không có xe nào được trang bị thang sắt thang cẩu hay thang dây? Chẳng lẽ Thành phố Huế với lễ hội Festival tổ chức hàng năm tiêu tốn hàng chục tỷ đồng lại không có kinh phí trang bị phương tiện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy? Hay thiết bị có nhưng không ai kiểm tra trước khi điều phương tiện đi làm nhiệm vụ?

Cách đây mấy năm mẹ của bạn mình bị bất tỉnh do hạ đường huyết. Bà cụ có tiền sử bệnh tiểu đường. Khi xe cấp cứu đưa bà cụ đến bệnh viện thì đã quá muộn. Giá như các nhân viên y tế chịu khó tìm hiểu nguyên nhân và mang theo một vài ống glucoza tiêm ngay vào tĩnh mạch cho bà cụ trước khi đưa lên xe cứu thương thì chắc chắn đã không xảy ra sự việc đáng tiếc.

NGHÈO HAY TẮC TRÁCH?

More...

CẦM TINH CON… ĐỈA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Không nhớ mình đã đọc ở đâu có nhà văn nói hầu như mỗi cộng đồng làng xã công ty xí nghiệp hợp tác xã… đều “đóng góp” cho xã hội một người  không bình thường. Nhẹ thì bị đàm tiếu sau lưng. Nặng thì bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Những cá nhân thuộc nhóm này thường không ý thức được điều đó. Nếu biết họ đã tự điều chỉnh hành vi cho nó “nhờ nhờ” lẫn vào đám đông. Một số khác phản ứng cực đoan càng giãy giụa lại càng bị mọi người châm chọc.

Lúc mình đi học trong lớp cũng có một cậu bạn bị gọi là “thằng thím”. Giữa sân trường mà cứ hét toáng lên “thím Hùng ơi”. Hùng cũng chẳng thèm bận tâm. Cậu ta học rất giỏi. Mấy năm liền làm bí thư chi đoàn.

More...

TUỔI NĂM MƯƠI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cách đây hơn một năm mình đăng ký theo học một khóa online. Gần năm mươi lại học bằng tiếng nước… người thấy ì ạch như “xe bò bánh vuông leo dốc”. Đọc tài liệu cứ thấy “bật” ra. Đành “lẻn” vào blog tự trào. Hôm nay đọc báo thấy nạn bằng giả ở VN đang hoành hành. Bằng giả chưa sợ bằng học giả bằng thật. Thấy thương mình lúc đi học thật nên đưa lại bài này lên:

XE BÒ BÁNH VUÔNG

Đi học ở tuổi năm mươi
Như tập leo núi
Sụt trồi
Thở dốc

Đi học ở tuổi năm mươi
Đọc sách như nhìn bức vách
Tiếng Anh
Đá hộc

Đi học ở tuổi năm mươi
Online - ghé vào blog
Kỷ cương
Cũng tuột...

Đi học ở tuổi năm mươi
Xe bò bánh vuông
Ngược dốc
Không xuống vực
....còn may

***

Anh Nguyên Hùng vào comment hỏi: “tình yêu ở tuổi năm mươi thì sao?” Vâng đây ạ":

More...

LẠI ĐỌC BÁO

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đã định không “bới lông tìm vết” nhưng đọc báo xong cứ hậm hực…

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1ED79/

Phó thủ tướng: Vinashin có thể được cấp thêm vốn

Trao đổi với báo chí tối 4/8 Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định trong quá trình tái cơ cấu Vinashin Chính phủ có thể cân nhắc phát hành trái phiếu để tạo nguồn vốn cho tập đoàn vay nếu cần thiết.

… Đất nước ta có lợi thế về cảng biển vì vậy hàng hỉa là ngành kinh tế cực kỳ quan trọng. Chúng ta vẫn quyết tâm xây dựng cơ khí đóng tàu ngành công nghiệp tàu thủy của đất nước. Nếu chúng ta cho phá sản Vinashin thì chúng ta vẫn phải phát triển những đơn vị mới để đóng tàu làm hàng hải.

(Viết bài về Phó thủ tướng mà còn để lỗi đánh máy. “Niều” thật!)

http://dantri.com.vn/c20/s20-416976/lien-tiep-cac-vu-dung-bit-xit-hoi-cay-cuop-xe-may.htm

Liên tiếp các vụ dùng bịt xịt hơi cay cướp xe máy

(Dân trí) - Các đối tượng lợi dụng đêm khuya vắng người dùng bình xịt hơi cay tấn công thẳng vào mặt những người phụ nữ đi một mình.

(Bịt xịt hay bình xịt? Lỗi ở ngay tiêu đề mà BTV không phát hiện ra!)

More...

MỘT BÀI THƠ HAY TẶNG VỢ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Đừng đi nhé em ơi
Ngồi nán lại..."

Người  cầm bút hay viết về người thân của mình nhưng trong đó ít có bạn đời. Không phải điều này chẳng mấy quan trọng với họ mà bởi họ cần sự chông chênh bất an kiểu vợ chồng  thường không mang lại. Và cũng bởi họ quá lãng mạn nên tâm hồn chỉ tha thẩn ở những nơi không nhìn rõ mồn một được. 

Tuy vậy chúng ta cũng có một số tác phẩm hay. Về nhạc nhiều người biết Tình ca Lên ngàn của Hoàng Việt viết cho vợ khi hai người từng phút giây phập phồng lo sợ về nhau trong chiến tranh biết Một mình của Thanh Tùng viết khi người vợ “ Gió sương buông thả hai vai” của anh đã vời xa. Về  thơ người “Lặn lội thân cò khi quãng vắng” của Tú Xương đã không chỉ là hiền thê của ông mà trở thành hình ảnh chung của phụ nữ Việt Nam trong xã hội lúc ấy. 

Gần đây tôi đọc “ Em ơi đừng đi” của nhà văn Hoàng Đình Quang bỗng xót xa nhận ra rằng người ta sẽ viết rất hay về bạn đời trong một lúc lòng quặn thắt lo âu. 

Tiến sĩ- nhà thơ Vương Cường đã nói rằng câu thơ mở đầu của bài thơ này là hay nhất là thơ nhất trong tập Hát chẳng theo mùa của Hoàng Đình Quang : “Em ơi mùa này chim hót đã trong đâu”. Và cứ như thế bài thơ nói về những điều còn dang dở và rất có thể sẽ dở dang mãi mãi.

More...

BÀI THƠ "EM ƠI ĐỪNG ĐI" CỦA NHÀ THƠ HOÀNG ĐÌNH QUANG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Bài thơ này được in trong tập thơ "Hát chẳng theo mùa" của nhà văn nhà thơ Hoàng Đình Quang. Anh viết sau khi biết được chị Hạnh bị bệnh nan y. Biết vậy mà vẫn hy vọng rằng chưa quá muộn. Anh viết tặng V - tức là VỢ nhưng không muốn cho chị ấy biết đã có lúc mình rất hoang mang. Nay chị ấy đã đi về cõi vĩnh hằng Thanh Chung xin được đưa lên cho mọi người cùng đọc.
Thành kính phân ưu cùng anh Quang và gia quyến.

EM ƠI ĐỪNG ĐI

(Bài thơ viết cho V. nhưng không để V. biết) - HOÀNG ĐÌNH QUANG


Em ơi mùa này chim đã hót trong đâu
Nước sông Hồng vẫn đục như máu mới
Phù sa còn dở dang rất vội
Chỗ đã thành nền chỗ vẫn hoang sơ

Có thể nào anh lại sẽ ngẩn ngơ
Ba mươi năm có ít đâu ba mươi năm quá ngắn
Con cái cửa nhà đồng tiền tất bật
Tiếng nước chảy trong nhà chim khách hót ngoài sân...

Nồng ấm nhích lên cực khổ xa dần
Anh quen có em như quen vào cánh cửa
Đóng lại lúc anh đi khi anh về rộng mở
Xao xuyến thanh bình yên ả lúc xô nghiêng

Có một bầu trời chung mà cũng có mảnh trời riêng
Sao giấu được mà làm sao phải giấu.
Cơn gió thoảng qua bìm bìm leo trước dậu
Bướm ong về không làm nản lòng em

Đến bây giờ anh biết nói gì thêm
Mỗi Tết đến lại lui về năm cũ
Em vá víu những tháng ngày rạn vỡ
Những tháng ngày chưa vượt quá tầm tay

Anh ngồi đây và em vẫn ngồi đây
Đừng đi nhé em ơi
Ngồi nán lại
Quả sẽ bói đầu mùa vẫn dành cho em hái
Nước mắt chảy vào đường trước mặt còn xa...

More...

CẨM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình có thằng bạn đang làm tiến sĩ ở Texas. Nói chuyện ..éo lắt với hắn không thấy ngượng mồm. Hắn gọi mình là ‘mụ’ xưng ‘tôi’. Mình cũng xưng ‘tôi’ và gọi hắn là ‘mụ’. Đấy là những khi “lịch sự”. Mình bảo: "nếu viết đầy đủ dấu tiếng Việt thì tên mụ là Cẩm Ngố". Hắn bảo: "Phải thử xem mới biết có ngố hay không". Hóa ra mình thua.

More...

CHỌN BẢY CHÚ LÙN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày xửa ngày xưa (cũng chưa xưa lắm) có một bà Hoàng hậu vô cùng xinh đẹp. Trong cung vua lúc bấy giờ cung tần mỹ nữ cả trăm ngàn người nàng nào cũng trẻ trung rực lửa nên tuy là chính thất Hoàng hậu cũng mòn mỏi đợi ngày Vua vời. Dịp may đến bất ngờ đúng hôm mưa lụt. Nước ngập cao đến nỗi chiếc “lếch-xù” của nhà Vua bị chìm nghỉm trong ga-ra. Ngó vào chính cung thấy Hoàng hậu cắm cúi ngồi thêu áo gối Vua vòng ra phía sau bịt mắt khiến cho Hoàng hậu bị kim đâm vào tay. Nhìn những giọt máu loang trên khung cửa gỗ mun Hoàng hậu chợt nhớ tới chuyện nàng Bạch Tuyết được học từ ngày bé buột miệng kêu lên: “ước gì ta sinh được một nàng công chúa da trắng như tóc chân dài tới nách….” Hoàng hậu chưa kịp dứt lời thì đã bị Vua nhấc bổng đến Long sàng.

More...

HỮU THỈNH VÀ HỘI NHÀ VĂN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Cây đổ về nơi không có vết rìu" (Hữu Thỉnh)

Mình không biết nhiều thơ Hữu Thỉnh nhưng thích câu nào là ám ảnh câu đó. Không phải đến bây giờ khi các con đã lớn mình mới thấm thía: “Một mình một mâm ngồi bên nào cũng lệch”. Nhiều năm trước khi ba mẹ con ngồi quây quân quanh mâm cơm mình vẫn thấy chênh vênh một góc. Những lúc bị đổ vỡ niềm tin mình lại nhớ hai câu mở đầu trong “Tự thú” : “ Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu – Cây đổ về nơi không có vết rìu”. Nghe tiếng cuốc kêu chợt thức tỉnh nhiều điều. Ngỡ cứ vò võ đợi nhau lạnh hoang giường chiếu “sau chiến tranh thì toàn là hạnh phúc” hóa ra không phải thế. “Mỗi lần sau đám tang – lòng ai cũng sầu – dạ ai cũng héo” “tưởng tốt với nhau bao nhiêu cũng chưa đủ” nhưng hóa ra “chúng ta bị cái chết gạt về một phía – bị hư danh gạt về một phía”. Thơ Hữu Thỉnh không chỉ đơn thuần triết lý. Anh “tán tỉnh” cô hàng xóm cũng hay không kém gì Nguyễn Bính “Lá sả đấy gội đây say – ru em bên ấy bên này thiu thiu”. Mình nghĩ nếu không làm quan chức văn học chắc chắn Hữu Thỉnh sẽ còn có nhiều bài thơ rất hay. Anh bạn mình cũng người Hội Văn bênh: “cả khi đang làm quan thơ Hữu Thỉnh cũng vẫn hay”. Mình chỉ tiếc khi anh đã ở cương vị Chủ tích Hội điều hành tất cả các hội đồng xét thưởng mà vẫn để “lọt” tác phẩm của mình vào dự thi mặc dù cuối cùng anh cũng từ chối nhận giải thưởng khi một nhà thơ trẻ khác đã quay lưng vào giải thưởng của Hội.

More...