CỤT HỨNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

 THÔNG BÁO TẠM TRÚ - TẠM VẮNG (THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA CS KHU VƯC)

Chủ nhà sẽ đi vắng đến hết ngày chủ nhật. Khách ghé chơi nhà xin mời lôi đồ trong tủ lạnh ra nhâm nhi. Khi trở về chủ nhà xin được đáp lễ đầy đủ. Xin trân trọng cảm ơn.

 CỤT HỨNG

(Quà của Dưa Lê Lão gia – Vũ Hiển viết tặng TC. Chiện có thật 100%.)

Nàng ngồi trên chiếc xe bốn chỗ mầu đỏ ớt. Trong lòng Nàng như nhẩy nhót. Nàng vui vì vừa có một món quà đầy ý nghĩa : Bộ ấm chén sứ đặc biệt vô giá. Nó được sản xuất từ xưởng gốm "Hải đồ cổ" nổi tiếng theo đơn đặt hàng của Ban chỉ đạo Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội . Thế mới oách! Nàng thầm nghĩ và hình dung khi về đến NY Nàng sẽ đợi đúng ngày Vua Lý viết "Chiếu dời đô" mới mang ra khoe bạn bè. Khi ấy chắc Nàng sẽ lâng lâng sung sướng như lần đầu được hôn...

Ngày đó đã đến. Nàng nhẹ nhàng mở tủ lấy gói quà. Vừa nhấc lên Nàng thấy hình như có tiếng lạo xạo không bình thường. Khi bóc lớp giấy bọc chiếc vòi ấm bỗng rơi ra lăn lóc...

Nét mặt Nàng bỗng xịu xuống. Thế là Nàng đã để gẫy mất chiếc vòi quý...

18h00 . 25-9-2010

Còn đây là của nhà làm được

More...

BẢO KIẾM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Một ngàn năm sau khi dời đô về Thăng Long hậu duệ của tám triều Vua Lý cũng bị bọn yêu quái hoành hành tác oai tác quái. Đầu tư tiền của vào đâu là đổ bể ở đó. Đầu tư vào giáo dục thì ra bằng giả và hàng loạt video clip học sinh đánh nhau. Đầu tư vào văn hóa thì truyền hình chiếu rặt phim nước Lọa. Đầu tư giao thông thì cầu sập đường lún hầm đường bộ thành sông cọc tiêu bằng bê tông cốt tre. Đầu tư thoát nước thì Thủy Tinh nghêng ngang ngạo mạn trên đường phố. Đầu tư cho y tế thì thuốc nhập về quá đát bệnh dịch hoành hành. Đầu tư cho nông dân thì lúa gạo mất giá. Đầu tư cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thì thành… Vinashin.

Một đêm Vua Lý Thái Tổ rời khỏi pho tượng lững thững đi ra phía Hồ Hoàn Kiếm. Chọn phiến đá rộng sát bên mép nước Ngài buồn bã ngồi ngắm tháp Rùa rêu phong từng suýt mây lần bị “cưỡng bức” bởi các nhà văn hóa và Hà nội học. Thần Kim Quy nhẹ nhàng rẽ nước đến bên lễ phép:

More...

ĐI XEM ẢO THUẬT Ở PHỐ BLECKER

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Từ bé mình đã mê ảo thuật. Biết mười mươi bị “lừa” mà vẫn thích. Mấy tuần trước mình đi xem “Monday night Magic” (Ảo thuật tối thứ hai) ở rạp hát trên phố Blecker. Đây là một trong những show diễn off Broadway (từng đã có thời sáng đèn trên Broadway) lâu đời và nổi tiếng. Mỗi tuần có một chương trình riêng do các nhóm nghệ sĩ khác nhau biểu diễn. Mình đi xem về đã quảng cáo không công cho họ khiến cho mấy người trong cơ quan phải mua thẻ Hội viên của Audience Extras. Phí hội viên là $85 một năm. Đổi lại giá vé cho mỗi show diễn chỉ có $3.5. Tất nhiên là chỉ được ngồi ở góc. Vì đây là những suất vé miễn phí của các rạp hát tặng cho Hội này nhằm gây quỹ cho “Tổ chức sân khấu phi lợi nhuận”. Giá vé của các show off Broadway thường từ $30 đến $50.

More...

ĐI XEM “VUA SƯ TỬ” Ở BROADWAY

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Cảm ơn vợ chồng Hải Yến) 

Hải Yến (bạn của Hải Vân) bay đến New York vào chiều thứ bảy. Anh chàng tài xế taxi người Ấn độ đã dùng đến cả GPS mà vẫn không tìm ra nhà mình. Điện thoại hỏi đi hỏi lại. (Có khi anh ấy thích giữ HY ở trên xe để nói chuyện giả vờ đi lạc cũng nên.)

Mình đã chuẩn bị sẵn món ốc xào chuối và rau muống luộc để chiêu đãi khách. Nhưng HY cứ khăng khăng đòi ăn thật đơn giản. Đơn giản thì đúng là… sập bẫy của chủ nhà! Món mỳ nấu với thịt băm và rau cải xem ra cũng không đến nỗi nào. HY bảo nguyện vọng của em là được đi xem Broadway shows (sân khấu Broadway). Nhiều người nói đến NY mà chưa ra Times Square (Quảng trường thời gian) và xem Broadway shows thì coi như chưa đến. Hai chị em “ăn như điện” rồi hối hả ra đợi xe buýt. Tuyến tàu điện ngầm nhà mình đi thẳng ra Times Square.

More...

CÂU GIỜ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Thấy Lâm Cúc gõ vẹt cả bàn phím mình hoảng quá. Thôi đành đưa tạm hai mẩu rất ngắn này lên… câu giờ)

TAY LÁI LỤA

Nàng ra thủ đô bạn nàng nhờ anh chăm sóc. “Em gửi trứng cho… tay lái lụa rồi đấy. Yên tâm nhé.”

Đưa nàng đi loanh quanh phố phường Hà Nội anh thấy nàng rất chân tình cởi mở. Nàng kể những câu chuyện không đầu không cuối. Thỉnh thoảng còn hát vu vơ nhạc Trịnh Công Sơn: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

Tiễn nàng đi rồi bạn nàng mới cho anh hay nàng vốn kiệm lời. “Nó thấy xe anh bẹp dúm cả đầu đuôi nên huyên thuyên cho đỡ… sợ”.

***

LƯỠI CÂU

Biển. Chiều. Chàng bất ngờ bị cuốn vào vòng nước xoáy. Mọi người trên bờ hò hét gọi người đến cứu. Nàng bật dậy cuống quýt đi kiếm một chiếc phao.

Chàng cố sức vật lộn với sóng. Bơi vào bờ kiệt sức. Chiếc phao bị cuốn ra xa.

Nàng gửi cho chàng một tin nhắn: “Phao làm gì có lưỡi câu? Sao anh phải tránh?”

More...

GẶP CON TRAI Ở TIỆC COCKTAIL

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm nay mình hẹn con trai ở buổi tiệc cocktail gặp mặt Chủ tich nước Nguyễn Minh Triết. Từ cơ quan sang trụ sở Phái đoàn ngoại giao mà mất hơn ba chục phút. Đại sứ Giang đón khách ngay dưới sảnh phê bình tụi mình đến muộn. Mình cười rất chi là cầu thị: “Cảnh sát chặn không cho sang đường”.  Suốt từ phố 42 đến phố 49 dọc theo Đại lộ Một và Hai đâu đâu cũng thấy ngăn đường và cảnh sát. Những ngày này đi loanh quanh khu vực trụ sở LHQ thể nào cũng gặp được các yếu nhân trên toàn thế giới. Đại Hội đông khai mạc từ hôm thứ hai.

Hôm nay có nhiều thời gian và khách mời hạn chế (chắc vì lý do an ninh) Chủ tịch và Phó Thủ tướng rất quan tâm hỏi chuyện các nhân viên Việt Nam làm việc cho các tổ chức LHQ. Khi nghe Đại sứ Lê Lương Minh giới thiệu mình làm việc cho Quỹ Nhi đồng LHQ Chủ tịch bảo UNICEF làm việc với Việt Nam rất lâu đời và hiệu quả. Cám ơn các bạn đồng nghiệp trong nước nhé. Trước khi sang đây mình làm cho Qũy Dân số (hì hì)

More...

MẸ KẾ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chị gái mình mất khi thằng lớn lên chín thằng nhỏ lên ba. Ngoài ba mươi chị nhận lời về làm mẹ kế. Anh không còn là anh rể. Chị trở thành chị dâu.

Mình ở xa thỉnh thoảng đi công tác ghé vào thăm các cháu. Anh chị có thêm thằng cu. “Tam nam bất phú”. Căn nhà cấp bốn ngày xưa đã thành ngôi nhà khang trang bốn tầng lầu. Tầng một dùng làm lớp học. Anh mở lớp luyện thi tại nhà. Tầng hai là phòng của anh chị và thằng út. Tầng ba cho thằng lớn. Tầng bốn cho thằng nhỏ và bàn thờ mẹ. Mỗi lần giỗ vợ anh rể lầm rầm khấn: “Sao em không sống để tiêu tiền thật”.

More...

TRUYỆN CỰC NGẮN - ENTRY THỨ 400

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

THÁP ĐÔI

Hắn dân văn. Quanh năm ngày tháng quần bò áo phông. Nàng làm ở Vụ Đối ngoại. Nước hoa son phấn thơm lừng. Mỗi lần đi tháp tùng các sếp nàng đều mua cho chồng complet giày cà-vạt... Tết lễ phải đi cùng vợ hắn mới miễn cưỡng khoác lên người. Thấy mình như bị trói.


Trước ngày cưới con gái "mối tình đầu" của nàng đến cáo lỗi vì bận đi công tác. Dây chuyền nhẫn hoa tai... "Quà cho con ngày xuất giá". Hắn thấy dòng điện chạy dọc sống lưng khi bắt gặp chiếc ghim cài mạ vàng hình Tháp đôi trên cà-vạt của khách. Hắn cũng có một cái y chang sau khi nàng từ Mỹ trở về.


Sau đám cưới hắn xin biệt phái vào văn phòng đại diện phía Nam. Cơm niêu nước lọ. Với hắn ngày nào cũng là 11 tháng 9.

More...

HẾT CHỮ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Serie Vit cỏ)

Lâu nay viết nhăng nhít giờ đâm ra hết chữ. Muốn viết dài mà chỉ được bây nhiêu.

 

NỊNH HỞ

"Nàng chọn một tấm ảnh khả dĩ nhất của mình đưa lên avatar.  Gặp nhau lần đầu tiên chàng thốt lên: "Em không ăn ảnh".

@@@

THIẾU

Đến thăm nơi ở mới của mấy mẹ con ngồi chưa nóng chỗ chàng vội vã lấy xe phóng đi. Khi quay lại chàng tay xách nách mang: máy khoan kìm búa dây thép bóng đèn… Chàng căng lại dây phơi sửa đường điện trong bếp đóng móc treo màn… Toàn những việc đàn ông.

Con trai chàng bị sốt xuất huyết. Hết giờ làm việc nàng tranh thủ ghé thăm. Giường chiếu sực mùi ẩm mốc. Đình màn thấp chạm đầu. Bốn góc dây nối chằng chịt xanh đỏ. Ngoài sân dây phơi chùng như cánh võng. Bà nội ôm cháu thở dài: “Nhà thiếu bàn tay phụ nữ”.

@@@

ÁM HƠI

Hắn xin nghỉ không ăn lương về quê xây nhà cho bố. Buổi trưa ăn cơm cùng cánh thợ xây hắn hay cho bốn con chó ngồi cạnh uống bia và ăn nốt thức ăn còn lại cuối bữa. Đêm con rúc nách con gác chân con ghếch đầu lên bụng hắn ngủ ngon lành. Mẹ chúng bị bẫy khi chúng vừa bỏ bú. Bốn tháng liền người hắn dính toàn lông chó.

Nhà xây xong hắn trở về thành phố đi làm. Nửa tháng sau bố hắn gọi điện thông báo: một con bỏ nhà không biết đi đâu; một con bỏ ăn đến chết; hai con còn lại ngẩn ngơ không sủa cũng chẳng trông nhà. Cuối tuần hắn về chơi hai con lao ra quẫy đuôi rối rít hít hà như trẻ con.

More...

THIỀN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Không phải mình “thiền” mà là mình đang đọc “Thiền của tôi” của Vệ Tuệ.

Chiều năm giờ. Mây xám xịt. Chị sếp nhắc về sớm trước khi trời mưa. Ra khỏi cơ quan mưa ào xuống xối xả. Chiếc ô mỏng manh chỉ che được nửa phần trên. Hai ống quần ướt sũng như nhúng nước. Thấy tiếc đôi giày da. Rồi lại nghĩ mưa thế thì giày nào cũng hỏng.

Bến tàu điện ngầm đông đặc người. Nước đọng từng vũng. Đợi chưa tới năm phút thì tàu tới. Lại là tàu nhanh hẳn hoi. Mình tìm được chỗ đứng ngay gần cửa ra vào. Lỉnh kỉnh ba lô túi xách và ô.

More...