Sign up
TRƯỜNG CHUYÊN - LỚP CHỌN
guihuongchogio | 09 May, 2008, 00:48 | Chung | (125 Reads)

Bạn tôi trở thành bà ngoại bất đắc dĩ khi đứa con gái ngang nhiên mang về một thằng ở đâu đó lạ hoắc, đóng cửa phòng ngủ ngay trước mắt ba mẹ nó. Từ ngày nó phát bệnh, cách đây đã gần 10 năm, mọi người chỉ có cách chấp nhận mọi việc làm của nó. Cũng có đôi lần bạn tôi phản ứng lại, nó không tiếc lời chửi bới bố mẹ bằng những lời rất khó nghe, thậm chí nó còn dọa sẽ cho "mỗi đứa một trận".
Lúc còn nhỏ, nó là một đứa bé dễ thương như mọi đứa trẻ khác. Gia đình bạn tôi khá giả, ông chồng làm ở một công ty ăn nên làm gia nên cũng hay đóng góp cho trường nơi con bé đi học. Thấy con mình năm nào cũng là học sinh giỏi ở một trường điểm của thành phố, ông bố lại càng tặng cho nhà trường những khoản đóng góp "nặng ký" hơn. Hết cấp hai, con bé được "sắp xếp" vào trường chuyên của thành phố mặc dù kỳ thi vào trường chuyên ở bất kỳ tỉnh thành nào cũng đều rất cam go.
Với hình thức "khiêm tốn" và học lực luôn luôn ở bottom 5, con bé có rất ít bạn bè. Năm cuối cấp, trong khi nhiều đứa trong lớp đã có một vài bạn trai trong trường để ý thì nó vẫn thui thủi một mình. Thỉnh thoảng nó vẫn hay đến nhà tôi "than thở", nhưng tôi không dám nói lại với mẹ nó vì biết bạn tôi chẳng bao giờ muốn nghe...
Bạn tôi ngày còn đi học đã nổi tiếng học giỏi trong trường. Thi đại học đủ điểm đi nước ngoài và đỗ bằng đỏ ở Liên Xô. Chúng tôi thường vẫn bảo nhau mỗi khi họp lớp: "Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mẹ bằng đỏ, con trường chuyên". Có lẽ chính vì sự "ngưỡng mộ" thái quá của bạn bè và những người xung quanh mà bạn tôi không thể chấp nhận được thực tế là con mình luôn luôn đứng cuối lớp. Mỗi lần đi họp phụ huynh về là hai mẹ con lại "tiếng bấc tiếng chì". Bạn tôi cho rằng con bé bị điểm kém chỉ vì lười chứ không phải do "xếp nhầm lớp" theo cách nói bây giờ. Đôi lúc tôi cũng bóng gió xa xôi với bạn tôi rằng nên tập trung cho nó thi đỗ tốt nghiệp đã. Đại học không phải con đường duy nhất. Nhưng những lúc ấy, bạn tôi thường mắng át đi: "chỉ có những đứa chẳng ra gì mới không đỗ tốt nghiệp". Còn tôi, tôi biết rất rõ con bé bị hổng rất nhiều kiến thức.
Giọt nước tràn ly khi con bé thích một thằng bạn nào đó thông qua "câu lạc bộ từ trái tim tới trái tim". Sau khi con bé phát bệnh, tôi có nghe đứa bạn thân nó kể lại rằng thằng ấy cũng tìm đến gặp con bé, nhưng lại chẳng ra khoai ra môn gì. Tiếp đó, nó thi trượt đại học, cái hệ quả tất yếu của việc "xếp nhầm lớp". Nó mặc cảm "tội lỗi" với ba mẹ nó và thầy cô vì đã để lại "vết nhục" trượt đại học đối với học sinh trường chuyên.
Nó thu mình lại. Khóa cửa ngồi trong phòng rất lâu trong nhiều giờ. Rồi một ngày mọi người thấy nó cười nói một mình... Khi tỉnh táo, nó nói nhìn thấy thằng bạn trai đang đứng dưới đường đợi nó mà không dám lên nhà...

TB: Trong bài này tôi sử dụng cụm từ "Xếp nhầm lớp" thay vì "ngồi nhầm lớp" như một số tờ báo hay nhắc tới. Tôi nghĩ trẻ đi học không thể tự ý "ngồi nhầm lớp" được nếu các thầy cô không xếp cho các cháu "nhầm lớp".

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=66159

BẰNG CHỨNG VỢ CHỒNG
guihuongchogio | 08 May, 2008, 12:40 | Thư giãn | (135 Reads)

Hai vợ chồng làm ở hai cơ quan khác nhau, nhưng có một đợt bỗng nhiên đi công tác vào thành phố cùng một thời điểm. Nhà chật, hai vợ chồng và hai đứa con gái chỉ có một phòng 18 mét vuông, hai cái giường kê cách nhau một cái bàn học. Nhân tiện dịp này, hai vợ chồng "nhấm nháy" nhau làm một "tuần trăng mật... gấu" tại một khách sạn trong thành phố.
Chồng bay trước một ngày, đến đăng ký phòng ở khách sạn. Sau đó gọi điện ra cho vợ thông báo cụ thể, địa chỉ, số phòng, hẹn 6 giờ chiều hôm sau sẽ đợi vợ ở khu vực lễ tân.
Vợ từ sân bay, thuê taxi đi thẳng tới khách sạn. Hành lý xách tay chẳng có gì ngoài chiếc ví đầm xinh xắn khoác hờ trên vai. Quần áo, vật dụng cá nhân đã được chồng mang vào giúp từ hôm trước.
Tuy sống với nhau có hai mặt con, nhưng cuộc hẹn hò lần này cũng làm cho họ thấy sống lại một thời lãng mạn trong quá khứ. Chồng tắm rửa, cạo râu rồi bồn chồn đứng ngóng vợ bên cạnh cửa sổ lớn ở phòng lễ tân. Thoáng nhìn thấy vợ từ taxi bước xuống, chồng vội lao ra ôm choàng lấy vợ tựa như đã đợi chờ khoảnh khắc này từ thế kỷ trước.

o0o

Hai người tay nắm tay, đứng đợi ở cửa thang máy, bất ngờ cô nhân viên lễ tân chạy ra ngăn lại.
- Xin phép anh chị cho chúng tôi xem giấy tờ.
- Tôi ở phòng số .... check-in từ tối qua. Còn đây là vợ tôi. Anh chồng giới thiệu
- Xin anh chị cho chúng tôi xem giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thư - Cô nhân viên lễ tân nhỏ nhẹ đề nghị.
Hai vợ chồng ra sức thanh minh vì vội đi công tác nên không nhớ ra mang theo Giấy đăng ký kết hôn. Bất chợt anh chồng sực nhớ ra điều gì đó, rút ra tấm ảnh hai vợ chồng chụp tại bãi biển mùa hè năm ngoái cùng cơ quan bên vợ.
Cô lễ tân vẫn kiên quyết:
- Tấm ảnh đó chẳng chứng minh được anh chị là vợ chồng.
Đôi co mãi không xong, anh chồng xẵng giọng:
- Thôi được, nếu cô chứng minh được cô này không phải là vợ tôi thì tôi chịu ơn cô đến hết đời.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=65920

LÀM DÂU XỨ NGHỆ
guihuongchogio | 07 May, 2008, 13:19 | Thư giãn | (241 Reads)

Tui về xứ Nghệ làm dâu
Bà con chòm xóm kéo nhau sang... dòm
Nhỏ to: "Ả nớ hai con
Đúng người phố thị, trông còn ... như không"
"Phước to, chẳng ở quê chồng
Tướng ni nửa buổi cày đồng là xong"

Người trẻ thì kêu bằng ông
Người già gọi chị, trung trung gọi bà
"O ni người ở đâu ta?
Bọ mạ ngoài nớ chắc là ... còn xuân?
Quê choa sỏi đá đất cằn
Gió Lào cát trắng - nhọc nhằn quanh năm"
Nước chè sánh dựng cây tăm
Cu đơ đãi khách đến thăm chật nhà
Họ hàng gần, họ hàng xa
Vợ cười "cầu cứu" - chồng là thông ngôn
"Cầu Bố" là cái cầu con Smile
Chơi là đi nhởi, trốc - trôn nháo nhào
Mô tê răng rứa lao xao
Bữa ni mới chộ... ngọt ngào quê anh

"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ"

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=65711

HAI NỬA
guihuongchogio | 06 May, 2008, 09:29 | Chung | (132 Reads)

Trái đất quay, ngày chia thành hai nửa
Nửa của mặt trời - nửa của trăng sao

Một tuần trăng sẻ thành hai nửa
Một nửa tròn đầy, một nửa hư hao

Ta cũng chia đời nhau thành hai nửa
Nửa yêu thương và nửa đớn đau.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=65488

NÓI VỚI NÀNG TÔ THỊ
guihuongchogio | 05 May, 2008, 18:34 | Chung | (115 Reads)

(I)

Nàng mòn mỏi tháng năm rồi hóa đá
Cho một điều hư không

Tô thị ơi,
Giá biết được người ấy ra đi như một lần chạy trốn
Liệu có ai còn hóa đá chờ chồng?

(Hà nội 2002)

(II)

Nàng hóa đá
Để thoát khỏi nỗi đau trần thế
Trốn chạy nỗi cô đơn
Tạc vào ngàn năm
Lòng thủy chung - hóa đá chờ chồng

Những tháng năm mòn mỏi không anh
Em từng mong giá như mình hóa đá
Cho lòng bớt chòng chành

(New York 2005)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=65332

DAY DỨT
guihuongchogio | 04 May, 2008, 07:40 | Gia đình | (181 Reads)

Tiếng thở dài và giọt nước mắt rơi
Em vốn quen sống với mình yếu đuối
Nhưng trong cái nhìn của anh và cô ấy
Em là người đàn bà đáng thương

Giá như em bình thản đến lạnh lùng
Cười khinh miệt những trái ngang nghiệt ngã
Em sợ trái tim sẽ có ngày hóa đá
Sẽ không còn xót xa
Sẽ không còn nhân hậu vị tha
Sẽ không còn ... sẽ không còn...
Thôi cần chi nói nữa

Nhưng biết làm sao bây giờ?
Tại sao lại có cả ba người: Em - Anh - và cô ấy?

Hải Phòng - 1988

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=65060

ĐI TÀU TRỐN VÉ
guihuongchogio | 03 May, 2008, 22:09 | Ký ức | (145 Reads)

Vào những năm của thập kỷ 70 và 80, sinh viên đi học xa nhà đi tàu trốn vé là "chuyện thường ngày ở huyện". Đã từng có câu: "không trốn vé tàu không phải sinh viên".
Đi tàu trốn vé là cả một công trình "nghệ thuật" và "nghiên cứu khoa học". Trước hết phải điều tra, xem xét kỹ lưỡng ở khu vực ga đi và ga đến xem có lối nào có thể vào ga mà không phải qua cổng soát vé. Ngày xưa ga tàu hỏa không khang trang như bây giờ. Ở nhiều ga phụ, trâu bò ra vào ăn cỏ thảnh thơi như ở chỗ không ... tàu. Nếu không đúng vào dịp lễ tết, nhiều khi may mắn bạn có thể tìm được một chỗ ngồi kín đáo để khỏi làm "ngứa mắt" những nhân viên của "nhà tàu". Tuyệt vời nhất là ngồi giữa những người có vẻ "công chức" nhà nước. Có thể có người sẽ thông cảm với hoàn cảnh "khốn khó" của bạn mà mua cho bạn một gói xôi 5 hào khi tàu dừng ở những ga có bán hàng ăn. Đôi khi họ còn sẵn sàng giữ chỗ cho bạn khi bạn phải đứng lên đi ra phía đầu toa, lánh mặt nhân viên soát vé, những người luôn sẵn sàng mạt sát không tiếc lời với lũ "có học mà không biết nhục". Nhiều anh chị sinh viên tán tỉnh nhau đến lúc cao trào, thấy bóng áo màu ghi xám đến gần cũng phải vội vàng nói lời từ biệt. Không biết sau khi soát vé xong có còn tìm được nhau không...  (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=64962

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
guihuongchogio | 02 May, 2008, 21:09 | Chung | (112 Reads)

Có một lần tôi theo anh bạn cùng cơ quan đến một ngôi chùa của người Sri-lanka. Buổi thuyết giảng hôm ấy do một ông thầy tu da trắng, giảng bằng tiếng Anh. Ông thầy tu kể lại câu chuyện như sau:
"Trước khi kết thúc buổi học cuối cùng, thầy giáo yêu cầu các trò lấy ra một tờ giấy trắng, chia thành hai nửa. Trên cùng của nửa bên tay phải ghi tên một người trong lớp mà mình ghét nhất. Sau đó ghi vào nửa bên trái tất cả những thói hư, tật xấu, những chuyện bực mình mà người đó gây ra cho mình. Tôi ghi tên anh bạn Pi-tơ vào góc bên phải và bắt đầu "kể tội" anh ta. Đợi cho các trò ghi kín hết nửa tờ giấy bên trái, thầy hỏi: "viết được ra những chuyện ấy, các con có thấy nhẹ nhõm hơn không?". Cả lớp đồng thanh nói có. Thầy nói tiếp: "Bây giờ ở nửa bên phải của tờ giấy, các con cố gắng tìm ra 3 điểm tốt của người đó". Điểm xấu của người mình ghét thì rất dễ viết ra. Làm sao mà tìm được điểm tốt của người đó đây? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng thấy Pi-tơ là một người rất nhanh trí, dũng cảm và vẽ rất đẹp. Bằng chứng là mỗi lần gặp một rắc rối gì, Pi-tơ cũng tìm được cách "thoát" ra rất tài tình. Có lần một người đi xe quyệt vào một cụ già rồi đi thẳng, Pi-tơ đã bất chấp nguy hiểm, đuổi theo, túm anh ta lại. Còn vẽ thì khỏi nói. Bọn con gái sẵn sàng để cho Pi-tơ túm đuôi tóc giật mạnh một cái, chỉ cần Pi-tơ vẽ cho một bông hoa thật đẹp vào cuốn lưu bút. Sau khi các trò đã viết xong, thầy nói: "Bây giờ các con hãy xé nửa tờ giấy bên trái cho vào thùng rác. Nửa còn lại, các con hãy đem đến đưa cho người có tên trên tờ giấy của các con. Các con hãy giữ lấy tờ giấy này như một kỷ niệm và cố gắng trở thành người tốt để khỏi phụ lòng tin của thầy và bạn bè". Nhiều năm sau, chúng tôi gặp lại nhau, anh bạn Pi-tơ vẫn còn nhắc: "Đến lúc ấy mình mới biết mình đã gây ra biết bao chuyện bực mình cho nhiều bạn trong lớp. Hôm ấy mình đã nhận được 15 tờ giấy... Sau này mình cứ nghĩ mãi, mình không đến nỗi là đứa bỏ đi, vì các bạn tuy đã ghét mình đến thế mà vẫn tìm ra được những điểm tốt của mình mà mình không hề nghĩ tới. Mình đã cố gắng sống tốt hơn để khỏi phụ lòng tin của các bạn.." Pi-tơ lúc ấy đã trở thành giáo viên của một trường trung học..."
Với tôi, đây là một câu chuyện tuyệt vời, vì thế tôi ghi lại để chia sẻ với mọi người.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=64738

TUỔI THƠ TÔI
guihuongchogio | 01 May, 2008, 21:01 | Ký ức | (127 Reads)

Mẹ sinh tôi năm tháng chẳng bình yên
Không có cô Tấm, nàng Tiên, ông Bụt
Chị lên mười, ru tôi trong nước mắt
"Cái cò lặn lội bờ sông..."

Tuổi thơ tôi không có "áo hoa, sách mới" đến trường
Mẹ không dắt tay đưa vào lớp một
Theo lũ trẻ trong làng, ngày đầu tiên đi học
Bò qua cầu gỗ rung rinh

Tuổi thơ tôi có bát cơm, quả trứng bên sông
Cho bạn tôi, một buổi chiều tắm sông nước xiết
Lũ trẻ chúng tôi, chạy dọc theo bờ đê mải miết
"Tuệ ơi, về ăn cơm..."

Tuổi thơ tôi có "nhật ký tìm thấy trên hố bom"
Cậu bạn nhà bên đến trường trên đôi nạng gỗ
Sau mỗi trận bom lại hướng về thành phố
Mơ một ngày bình yên...

Tuổi thơ tôi mẹ thức một ngàn đêm
Một ngàn ngày đêm, chống chọi với cơn đau, cha từng muốn tìm về cái chết
Bát cơm đầy chỉ có trong ngày tết
Chị tôi đi làm từ tuổi mười ba...

NY Tháng 11/2006

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=64539

CON TRAI TÔI "ĐI BỤI" (Tiếp theo)
guihuongchogio | 30 Apr, 2008, 21:17 | Gia đình | (261 Reads)

- Nếu con quyết tâm đi thì mẹ cũng sẽ không giữ. Thông thường thì người ta chỉ cố gắng giữ người muốn ở. Với người muốn đi thì dù có giữ được lần này, lần sau người ta cũng sẽ tìm cách để đi.
Im lặng.
- Nhưng trước khi con đi, me muốn chuẩn bị cho con một số thứ. Nếu có thể thì con cho mẹ biết vì sao con muốn bỏ nhà đi. Nếu con thấy khó nói quá thì sau này, viết thư về cho mẹ cũng được.
....

- Mẹ không nghĩ rằng tất cả trẻ lang thang đều là những đứa hư hỏng. Có những đứa trẻ bị quẳng ra đường vì bố mẹ chúng không có khả năng nuôi nấng chúng, hoặc là vì bố mẹ bỏ nhau, bố lấy vợ, mẹ lấy chồng, không ai muốn nhận nuôi... con thì không phải ở trường hợp này rồi, đúng không?
Im lặng
- Có rất nhiều người thành đạt từ đường phố, vì cuộc sống đường phố đòi hỏi con người ta rất nhiều kỹ năng và cả lòng dũng cảm nữa.
Im lặng
- Mẹ biết ở Mỹ có ông Roc-kơ-phe-lơ đã trở thành tỷ phú vì rác.
....
- Nếu con vẫn muốn đi, mẹ sẽ chuẩn bị cho con một ít quần áo ấm để mang theo. Có thể những ngày đầu con chưa quen ngủ ở ghế đá công viên nên có thể sẽ bị lạnh.
.....
- Mẹ sẽ đưa cho con một ít tiền để con tiêu dùng những ngày đầu. Dù sao thì con cũng cần phải sắm sửa một bộ đồ đánh giày để làm phương tiện kiếm sống hàng ngày. Con cũng cần phải biết cách cất giấu tiền cẩn thận, vì có thể những đứa khác, khi biết con có tiền sẽ tìm cách cướp mất của con. Mà con lại chưa có thói quen đánh nhau. Có thể sau nay, khi không kiếm được tiền, con sẽ phải đi ăn cắp và sẽ bị người ta đánh... Con đã nghĩ đến điều ấy chưa?
....
- Mẹ nghĩ là con rồi sẽ trở thành những người thành đạt từ đường phố. Nếu con vẫn muốn đi, mẹ sẽ lên nhà chuẩn bị mọi thứ để cho con đi.  (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=64178

«Trước   1 2 3 ... 27 28 29 30 31 32 33  Sau»
BE KIND TO YOURSELF