guihuongchogio | 02 Jun, 2008, 11:08 |
Tản mạn | (206 Reads)
Nước Việt chúng ta vốn có truyền thống "tôn sư, trọng đạo". Từ nhỏ tới lớn, các trò luôn luôn được dạy dỗ "kính thầy, yêu bạn"; "nhất tự vi sư, bán tự vi sư"; "tiên học lễ, hậu học văn"; "không thầy đố mày làm nên"... vân vân và vân vân. Chúng ta còn lấy ngày 20 tháng 11 làm "Ngày nhà giáo Việt Nam" để học sinh và các bậc phụ huynh có dịp để biểu lộ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo.
Truyền thống thì vậy, nhưng thực trạng thì sao? Tôi cũng đã từng là giáo viên dạy tiếng Pháp ở trường tại chức . Thằng con trai lớn sinh ra đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Lúc nằm trong phòng chờ sinh, tôi được nghe mấy cô bác sỹ và y tá của bệnh viện phụ sản bàn tán về việc đến thăm các thầy cô của mình và của các con nhân ngày 20/11. Rất nhiều người trong số họ là học viên của tôi hoặc ít ra là học viên nơi tôi giảng dạy. Nghe họ kêu ca phàn nàn về chuyện đóng góp, rồi chuyện gợi ý, vòi vĩnh của đồng nghiệp mình, tôi chỉ muốn chui xuống đất. Rồi cũng có ai đó nói to: "Chúng mày ơi, có một cô giáo tiếng Pháp ở trong phòng chờ đấy, bé mồm thôi". Ơn trời!!!
Từ rất lâu rồi, chúng ta chỉ dạy học sinh một chiều rằng phải tôn trọng và biết ơn thầy cô. Quỹ Hội cha mẹ học sinh phần lớn dùng để "phụ chi" cho các thầy cô giáo nhân dịp lễ, tết, ngày 8/3, 20/11. Một phần còn lại dùng để chi thưởng cho các cháu học sinh đạt kết quả cao trong học tập. (Thì con cái mình, mình không thưởng cho chúng thì còn đợi ai thưởng?). Tôi chưa bao giờ được nghe một lời cám ơn từ phía nhà trường gửi đến các bậc phụ huynh. Tại sao nhà trường lại phải cám ơn chúng tôi ư? Xin thưa:
1) Tiền ngân sách chi cho giáo dục lấy từ đâu ra nếu không phải từ nguồn thuế do dân đóng góp?
2) Tiền ngân sách phân bổ cho từng trường dựa trên số lượng học sinh theo học tại trường. Nếu chúng tôi không tin tưởng gửi con cho các vị thì liệu trường của các vị có tồn tại được không?
Cách đây mấy ngày, tôi được mời đi dự lễ tốt nghiệp đại học của con trai. Năm 2008, nhà trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 3.700 sinh viên, trong đó có 12 tiến sỹ, gần một ngàn thạc sỹ và số còn lại là cử nhân. Buổi lễ được tổ chức tại một nhà hát ở trung tâm Manhattan. Mỗi sinh viên tốt nghiệp được phát 4 giấy mời cho ông bà, cha mẹ hoặc bạn bè. Trước khi kết thúc bài diễn văn, ông hiệu trưởng đã mời các vị phụ huynh đứng dậy. Thay mặt toàn thể giáo viên trong trường, ông cảm ơn các bậc phụ huynh đã lao động vất vả, chắt chiu, tiết kiệm để cho các con được theo học tại nhà trường, để cho nhà trường có cơ hội thực hiện mục tiêu đào tạo của mình. Sau đó ông lại mời tất cả sinh viên đứng dậy. Lần này ông cảm ơn tất cả sinh viên đã học tập rèn luyện trong thời gian vừa qua để có ngày trở thành cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Ông cảm ơn vì họ đã và sẽ mang theo tên trường Baruch trong nhiều năm sắp tới của cuộc đời mình đến khắp nơi trên thế giới. Thành công của họ trong cuộc đời sẽ làm rạng danh nhà trường.
Trong một bài phát biểu khác của giáo sư dạy Luật, ông nhắc nhở các tân cử nhân, tiến sỹ phải tôn trọng và biết ơn cha mẹ mình. Ông nói: "Hôm nay các anh chị được đứng ở trên này, nhận tấm bằng tốt nghiệp của trường, đừng nghĩ rằng các anh chị giỏi hơn, thông minh hơn thế hệ đi trước. Các anh các chị chỉ có điều kiện thuận lợi hơn họ thôi. Khi các anh các chị sinh ra vào năm 1986 (phần lớn cử nhân tốt nghiệp đều sinh năm 86) cũng là lúc thế giới bắt đầu phát minh ra internet. Thế hệ các anh các chị là thế hệ đầu tiên có internet chảy trong huyết quản của mình từ kinh mới sinh ra. Lúc ấy toàn thế giới mới chỉ có 12 websites. Đến thời điểm này, chúng ta đã có trên 12 tỷ websites. Chúng tôi, các thầy cô giáo và các vị phụ huynh của các anh các chị đang ngồi dưới kia, ngày ngày vẫn phải cố gắng học hỏi để đuổi kịp các kỹ thuật tiến tiến, để theo kịp với các anh các chị..."
Tôi thấy mình xứng đáng được cảm ơn và được tôn trọng vì những hy sinh vất vả trong những năm tháng vừa qua. Và tôi cũng rất biết ơn nhà trường đã dạy dỗ con tôi trở thành một người có học.
Chợt nghĩ đến nền giáo dục nước nhà, tôi tự hỏi nếu các những người làm công tác giáo dục ở nước ta cũng tư duy theo cách nghĩ của ông giáo sư Hiệu trưởng ở trường đại học Baruch "không mày đố thày dạy ai" thì biết đâu chất lượng giảng dạy sẽ khác????