Sign up
CÓ MỘT VƯƠNG CƯỜNG KHÁC
guihuongchogio | 29 Jan, 2010, 07:30 | Tản mạn | (412 Reads)

Thế giới ảo thật lạ. Nhiều khi biết nhau rất kỹ, ngày ngày vào nhà đọc bài, "xăm soi", nhưng thiếu một lời chào thì vẫn như chưa quen. Có khi chưa một lần gặp mặt, nhưng "cảm" văn nhau lại trở nên thân thiết.

Tôi thường ghé thăm blog của nhà thơ - tiến sỹ Vương Cường mỗi khi bài mới của anh xuất hiện trên trang chủ. Đọc bài xong, lặng lẽ rút lui. Không phải vì anh quá nổi tiếng khiến tôi mặc cảm tự ti "thấy sang bắt quàng làm họ". Cũng không phải do anh thờ ơ hay thiếu chu toàn trong việc trả lời bạn bè ghé thăm. Đơn giản chỉ vì tôi bị "ngợp" trước những bài viết rất nhiều "chữ nghĩa", "kỹ thuật" và rất hàn lâm của anh. Tôi ngại vì mình không có đủ tầm để "cảm" và "nhận". Viết thơ, dịch thơ, viết tiểu luận phê bình đưa lên blog, kể cả để lại cảm nhận trong nhà bạn bè đối với anh đều là những công việc nghiêm túc. Tranh cãi đến cùng cho phải trái phân minh. Có lần Lâm Cúc đưa lên một bài bình thơ Nguyễn Bính. Anh trở đi, trở lại nhiều lần để bảo vệ cho quan điểm của mình. Thương bạn phải "bút đàm", tôi đâm ra ghét anh. Nhưng Cúc bảo, anh Vương Cường là thế. Nhiệt thành và không để bụng. (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=211885

MỘT NGÀY NGỒI TỰA... CỘT CỜ
guihuongchogio | 26 Jan, 2010, 20:05 | Nhật ký | (405 Reads)

 

Trước khi mình bay ra Bắc, Hoài Vân và Lâm Cúc đã gợi ý mang ra chừng trăm cuốn "Tin nhắn" để "khủng bố" anh em bạn bè. Mình sợ không kiếm đủ "nạn nhân tình nguyện" nên bỏ lại một phần ba. Không ngờ lúc đóng gói hành lý sang NY, mình chỉ còn 6 cuốn,  trong đó 5 cuốn đã có địa chỉ người nhận. (Thật là may mắn cho những người chưa biết hoặc chưa... xin! he he)

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=211542

MUỐN ĂN VỊT CỎ VÂN ĐÌNH...
guihuongchogio | 25 Jan, 2010, 13:35 | Nhật ký | (437 Reads)
Muốn ăn vịt cỏ Vân Đình
Ghé thăm Bọ Lập ở Linh (văn) Đàm.

Sau khi ra sách ở Vườn Thiên Thai, mình hủy chuyến đi "bỏ bùa" sư Thầy ở Phan Thiết để ra Hà nội sớm hơn dự kiến một ngày. Ra sân bay tiễn "đoàn" ngoài nhị vị cô nương Hoài Vân & Lâm Cúc còn có cả lãng tử Hoa Huyền và nhà văn Hoàng Đình Quang. Nhờ mối quảng giao của lãng tử HH, mấy chục cuốn sách mang theo trong hành lý của mình đã trở thành "không trọng lượng". (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=211340

VIẾT TỪ SÂN BAY NARITA - NHẬT BẢN
guihuongchogio | 23 Jan, 2010, 16:13 | Nhật ký | (430 Reads)
Mọi khi, mình hay bay cùng hãng hàng không Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Thời gian đợi chờ nối chuyến chỉ chừng 2-3 giờ đồng hồ. Chuyến này bay cùng Viêtnam Airline - liên doanh với hãng hàng không American (AA), mình có 12 giờ lang thang vạ vật ở sân bay. Chung quy cũng chỉ tại ham vé rẻ (hu hu).Đêm qua chia tay Hà nội, mưa ướt sũng cả trời đất. Hành lý lép nhép bùn đất. Quần áo lấm lem. Tự nhủ "có ai biết mình đâu mà ngại". Gửi "tin nhắn một chiều" đến bạn bè: "Tạm biệt nhé - TC bay đây" rồi tắt máy.  (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=210987

IM LẶNG VÀ... ĂN
guihuongchogio | 15 Jan, 2010, 04:33 | Thư giãn, Tản mạn | (728 Reads)

Hồi lớp hai, mình mới ở nơi sơ tán chuyển về học ở thành phố. Cô giáo chủ nhiệm quý mình như con gái. Chưa hết học kỳ đầu tiên, thay vì gọi "Thanh Chung đứng lên phát biểu", cô hỏi: "Chích chòe có ý kiến gì?". Chung quy chỉ tại mình nói nhiều đến mức quên cả lớn. Cái "biệt danh" này đã theo mình đến tận khi mình chuyển đến trường sơ tán lần thứ hai sau vụ ném bom miền Bắc vào ngày 16 tháng tư năm 1972. Mấy chục năm sau, tình cờ đi trên phố nghe gọi: "Chích chòe ơi", mình đã thanh minh với cậu bạn học cùng thuở "mặc quần thủng đít" rằng:"Tớ bây giờ đã chuyển thành...quạ khoang".

Đầu năm 2003, mình thi đỗ sang New York. Anh chị em ở văn phòng Hà Nội khuyên mình nên cân nhắc kỹ: "Một mình em với hai con ở xứ người với đồng lương như thế sẽ vô cùng vất vả". Ngày chia tay, các chị rưng rưng buồn: "Em đi rồi, bữa cơm trưa văn phòng sẽ chẳng còn ai kể chuyện tiếu lâm". Thôi thì "con chị nó đi con dì nó lớn". Mình "tham quyền cố vị" mãi thì văn phòng làm sao phát hiện thêm được "ranh nhân văn... nói"! (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=209220

MONG ƯỚC ĐẦU XUÂN
guihuongchogio | 09 Jan, 2010, 07:30 | Thư giãn | (333 Reads)
Đầu năm cầu Phật khấn Trời
Cho con trúng số thì đời lên tiên
Tiền nhiều nứt đố đổ phên
Tiêu không cần đếm - thay diêm nhóm lò
Lên đời Bờm chiếc quạt mo
Thành điều hòa xịn - khò khò cả đêm
Đi xa có máy bay riêng
Đi gần tôi tớ trực khiêng võng đào
Rượu Tây nhiều tựa nước ao
Áo quần đúng mốt như sao Hô-lì (Hollywood)
Mỗi năm mở một cuộc thi
Bloggers thanh lịch, nội quy rõ ràng
Ba vòng cùng số - giải vàng
Eo thon, ngực nở - xuống hàng ba tư...

09/02/2008



Bài này mình viết cách đây hai năm. Bây giờ xem lại vẫn thấy còn nguyên tính "thời sự".
Tối nay con trai mời mẹ và em gái đến nhà ăn cơm. Mình nấn ná ở lại muộn để đợi đến giờ G. Có lẽ đây sẽ là entry cuối cùng trước khi mình ra sân bay vào sáng chủ nhật. Ngày mai sẽ bận rộn với việc đóng gói hành lý, dọn dẹp nhà cửa. Mọi người ghé thăm xin cứ để lại dấu chân. Khi nào có điều kiện online, gia chủ sẽ hồi âm đầy đủ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=208201

"TIN NHẮN MỘT CHIỀU" VÀ CÔNG NGHỆ 4D
guihuongchogio | 05 Jan, 2010, 08:52 | Chung | (854 Reads)

Hồi mới dọn về Khu tập thể Viện Kiểm sát Tối cao - Phường Giảng Võ, thỉnh thoảng ba mẹ con hay đưa nhau ra rạp Ngọc Khánh để xem phim ba chiều. Lúc ấy loại phim này chưa phổ biến, quanh đi quẩn lại chỉ có "Đàn chó âm phủ" và một bộ phim gì đó nữa, mình quên mất tên rồi. Trong rạp, đôi lúc mình còn bỏ kính ra để xem phim 3D khác với phim thường thế nào, nhưng chỉ thấy hình ảnh chồng lên nhau nhòe nhoẹt. Vận dụng kiến thức Vật lý phổ thông đã rơi rụng gần hết sau hơn hai chục năm tốt nghiệp mà vẫn không giải thích được cho các con vì sao con chó từ trên màn ảnh lại như lao thẳng vào mặt mình. Đành phải gỡ bí bằng cách thốt lên: "Thế mới tài chứ!" (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=207443

BÁC THÉP MỚI VIẾT GÌ Ở "CÔNG TRÌNH THẾ KỶ" ?
guihuongchogio | 04 Jan, 2010, 00:18 | Chung | (374 Reads)
Sau khi đến Las Vegas một ngày, cả đoàn tiến hành đi thăm dãy núi đá Grand Canyon ở bang Arizona, cách nơi nghỉ chừng 4 tiếng chạy xe. May mắn trong đoàn có Kim Anh - một cán bộ của Ngân hàng Thế giới thuộc diện đi nhiều, nhớ lâu. Kim Anh vào Google tìm kiếm địa chỉ và đường đi nước bước để hai người "cầm lái vĩ đại" của đoàn chỉ việc chạy xe theo mũi kim của GPS.

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, cả đoàn sẽ đi một mạch đến dãy núi đá đã được xếp vào một trong bảy kỳ quan thế giới; trên đường trở về mới dừng lại thăm công trình đập thủy điện Houver. Nhưng khi đi ngang qua đài tưởng niệm 96 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng, choáng ngợp trước cảnh đẹp và sự hùng vĩ của những cây cột điện trồng nghiêng cheo leo trên vách đá, chiếc cầu vòng cung chưa hoàn thành như cánh cổng lên trời và những tháp nước kiên cố trên sông, trưởng đoàn Hiệu Minh đã cho phép mọi người dừng lại 30 phút chụp ảnh lưu niệm. (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=207267

THẾ GIỚI THU NHỎ TRONG LÒNG VEGAS
guihuongchogio | 03 Jan, 2010, 10:20 | Chung | (285 Reads)

Đến Vegas, bất kỳ chỗ nào bạn cũng có thể thử vận đỏ đen. Tại mỗi cửa ra ở sân bay, người ta dành riêng một khu đặt máy đánh bạc. Hành khách trong lúc chờ lên máy bay có thể sử dụng những đồng tiền lẻ cuối cùng để mua hy vọng. Thậm chí trong siêu thị, nhà hàng cũng có máy cho các khách hàng "máu mê". Nước Mỹ quy định từ 21 tuổi trở lên mới được uống rượu và vào sòng bạc. Các bậc phụ huynh sẽ bị phạt năm ngàn đô la nếu để trẻ con động chạm vào máy.


Photobucket


Máy đánh bạc ở sân bay (ảnh Hiệu Minh) (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=207126

CỦA ĐI THAY... TIỀN
guihuongchogio | 03 Jan, 2010, 07:20 | Chung | (327 Reads)
Cách đây hai năm, khi mới ký hợp đồng vay tiền với ngân hàng, mình "tài chính công khai" với hai con: "Mẹ mua nhà trả góp trong vòng 15 năm, đến tận khi về hưu mới hết nợ. Đấy là chưa kể anh em bạn bè cho vay không kỳ hạn. Từ nay cả nhà phải "thắt lưng buộc bụng", không ăn nhà hàng, không đi mua sắm, không đi du lịch, không về VN, tiết kiệm mọi khoản chi phí để trả nợ". Năm đầu tiên, mọi việc có vẻ diễn ra theo đúng dự định. Không có những ngày nghỉ lang thang khắp các Trung tâm thương mại, không có những buổi chiều sau giờ làm việc hẹn con ở quán ăn Việt Nam gần nhà "vì mẹ ngại nấu cơm"...

Nhưng mọi quyết tâm, nếu không "hâm nóng" thường xuyên cũng dễ bị trôi vào quên lãng. Nhớ hồi sinh thằng con trai, mình đau vật vã từ 4 giờ sáng tới 8 giờ tối trong bệnh viện. Nắm tay chị bác sỹ phụ sản vốn là học viên lớp tiếng Pháp của mình, mình quả quyết: "Em chỉ đẻ một lần cho biết thôi chị ơi. Từ nay em cạch đến già, hu hu...". Chị bác sỹ cười bảo: "Câu này nghe quen lắm. Ra khỏi cửa phòng đẻ là em lại quên ngay". Mà mình quên thật. Thấy bạn bè có hai đứa con lại sợ mình "thua chị kém em", he he... (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=207026

«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31 32 33  Sau»
BE KIND TO YOURSELF