“TÌNH ĐỊCH”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Bạn tôi được biết đến tên “tình địch” của mình khi cô ta đã ra người thiên cổ. Hơn chục năm làm dâu mỗi năm vài bận cô đưa con về thăm ông bà nội ở quê. Vậy mà tịnh như chưa một lần cô nghe bà nội lũ trẻ nhắc đến tên Ngần.

Hôm nay ở chợ cô thấy mọi người chỉ chỏ nhìn cô rồi lại thì thầm vào tai nhau. Chợ quê mọi người quen biết nhau cả. Cô đi về phía phản thịt cuối chợ. Chị Bé bán thịt chỉ cách nhà mẹ chồng cô một cái ao.

- Hôm nay ở làng có chuyện gì không chị?

- Thế bà không nói cho cô biết là cô Ngần mới mất hôm qua à? Tội nghiệp mấy đứa con còn bé quá.

- Cô Ngần là ai hả chị?

- Chú Hà nhà cô đi “thoát ly” lâu rồi nên không biết. Cô Ngần con ông Hào ở thôn Thượng. Nhà ông ấy vườn rộng nên không có buổi chợ nào mà cô Ngần không mang hoa quả ra chợ bán. Tan buổi chợ ngày nào cô ấy cũng ghé vào xay thóc giã gạo băm bèo nấu cám giúp bà nhà. Cô ấy mong được chú Hà để mắt đến nhưng mỗi lần chú ấy về quê thăm bà thì cô ấy lại đi vòng ngõ khác để tránh mặt. Nghe đâu bà nhà cũng bóng gió xa xôi để cô ấy khỏi hy vọng nhưng lần nào cô ấy cũng bảo: “con giúp bà là chuyện của con. Anh Hà có lấy vợ trên phố là chuyện của anh Hà”. Đến khi cô mang thằng Bống về thăm ông bà nội thì cô Ngần mới chịu lấy anh Thung ở làng bên thương binh hồi biên giới 79. Hai vợ chồng nhà ấy cũng chật vật lắm. Năm ngoái cô Ngần ốm liên miên. Gượng dậy được ngày nào lại ra chợ bán mấy quả na quả ổi hái được bên nhà bố mẹ đẻ. Lên bệnh viện tỉnh khám người ta giới thiệu ra trung ương. Anh Thung dành dụm đủ tiền đưa vợ đi thì bệnh viện trả về vì quá muộn.

Bạn tôi đã mang hương hoa vàng tiền và một triệu đồng sang viếng người quá cố. Trước tấm ảnh của Ngần hình như bạn tôi đã khóc: “Ngần ơi giá chị biết em sớm hơn. Dẫu sao với em anh ấy cũng chưa một lần phản bội”

More...

CON GIẢ VỜ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Về công ty một thời gian cô được mấy người bạn bên nhân sự cho biết sếp đã "nâng lên đặt xuống" rất lâu bộ hồ sơ của cô trước khi ký quyết định tuyển dụng. "Phụ nữ tuổi Dần không đùa được!"

Bữa tối của gia đình thường đầy ắp các cuộc tranh luận về công việc ở công ty. Cô kể cho chồng nghe các quyết định kỳ quặc của sếp; những chuyến đi công tác nước ngoài "bí hiểm" chỉ có một vài người biết. Hồi đầu anh còn khuyên cô nên mềm mỏng tập trung vào chuyên môn và tránh xa các câu chuyện "thị phi đàn bà". Về sau anh thấy cô càng ngày càng cáu bẳn "xấu tính"  thì sẵng giọng: "Em cứ giả vờ ngu hơn một chút thì có sao? Công ty của em là công ty nhà nước. Có lỗ thêm một vài trăm triệu cũng chẳng chết ai." Mà đúng thật! Trước khi cô về công ty đã lỗ. Bây giờ có cô làm trưởng phòng kinh doanh cũng chẳng khá hơn. Những sáng kiến cô đưa ra đều bị coi là "hoang đường". Mỗi lần có một vị khách "bệ vệ" ghé thăm phòng cô lại nhận thêm một nhân viên mới.

More...

GẶP GỠ BLOGGER PHƯƠNG HÀ TẠI NEW YORK

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Theo lời giới thiệu của anh Nguyễn Trọng Tạo trước khi sang dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái blogger Phương Hà đã chủ động liên lạc với TC và anh Mẫn.

Picture 001 r  Picture 003 r

Gần trưa chủ nhật nhận được điện thoại anh Mẫn đi xe vào Manhattan đón gia đình blogger Phương Hà đến nhà TC.

Picture 007 r

Trước cửa nhà TC

Picture 009 r Trước sân vận động – nơi thường xuyên tổ chức giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open)

Picture 011Chụp ảnh với quả cầu bằng thép không rỉ – một biểu tượng của thành phố New York.

Picture 017 r

Còn đây là món quà đặc biệt bất ngờ và thú vị của blogger Hoàng Đình Quang gửi tặng TC và anh Mẫn. Cảm ơn anh Quang rất nhiều.

More...

"HÃY DỌN MÌNH ĐỐI THOẠI VỚI VÔ CÙNG..."

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

BÀI TRẢ LỜI CỦA NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN TẠI WILLIAM JOINER CENTER (WJC)
(TỰA ĐỀ DO TC TỰ ĐẶT)
 

1. Xin ông cho biết qua về thời niên thiếu đã theo học những môn gì đã đặc biệt ngưỡng mộ những tác giả hoặc trường phái nào?
Thời niên thiếu tôi học hết cấp 3 trung học phổ thông (lớp 9 thời đó). Giỏi văn và giỏi cả toán luôn đứng đầu lớp. Thời trẻ thì ngưỡng mộ nhiều người lắm yêu nhiều tác giả lắm. Thế giới  có Huy gô Sô lô khôp Pautôpxk... trong nước là những tác giả Tự Lực văn đoàn. Tôi yêu những tác giả rất khác nhau: từ Huy Cận đến Vũ Hoàng Chương yêu cả Nguyễn Tuân cả Vũ Trọng Phụng..

2. Xin ông cho biết lý do tại sao sau khi ra tù ông đã ngừng viết hơn hai mươi năm? Trong thời gian đó ông nghĩ gì về nền văn học đương thời?
Sau khi ra tù không những tôi không viết mà còn không đọc được sách nhất là đọc những sách văn học Việt Nam những sách của các bạn tôi viết. Những trung nông không vào hợp tác xã cuối cùng nghèo đói những cuộc đấu tranh giữa các đôi thanh niên nam nữ yêu nhau một người vì tập thể một người cá nhân chủ nghĩa cuói cùng tình yêu tan vỡ. Sau khi sống và chứng kiến những chuyện trong tù đọc những sáng tác kiểu trên đây tôi thấy như mình bị xúc phạm. Cứ tiếp tục  víêt như thế thì viết làm gì?

More...

LẦN CUỐI…

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

- Liệu còn có lần sau nữa không mình?

- Thôi giời cho đến đâu biết đến đó anh ạ.

Hai ngày liền hai người không rời nhau nửa bước. Bà vào bếp nấu ăn ông giành phần nhặt rau. Bà dọn cơm ông lấy chén bát đập tỏi thái ớt làm nước mắm. Thỉnh thoảng ông lại bảo:

- Này thích lắm cơ. Chúng mình như vợ chồng ấy nhỉ.

***

Ông chẳng thể ngờ gần cuối đời mình lại có được một chuyến đi xa đến thế. Càng bất ngờ hơn khi thằng bạn nối khố thuở hàn vi đã đến tận nơi xin phép đưa ông về chơi ở nhà mình hai ngày: “Mấy chục năm chúng tôi mới có dịp gặp nhau xin các anh thông cảm. Tôi sẽ trả ông Hoàng về đúng kế hoạch”. Xe nổ máy Tuấn bảo:

- Mày có hai ngày tự do với “nàng”.  Sáng thứ hai tao sẽ đến sớm đưa mày về khách sạn.

***

- Ngày tiễn mình ra sân bay tôi tưởng đấy là lần cuối rồi. Ông gối đầu lên đùi bà thủ thỉ

- Em cũng chẳng ngờ có ngày anh lại sang tận nơi đây thăm em. Bà lấy ngón tay trỏ chấm chấm vào vệt nước mắt đang lăn dài trên gò má đã bắt đầu nhăn nheo của ông.

- Giời thương đấy mình ạ. Ngần ấy năm giời tôi chỉ ước được ôm lấy mình một lần. Được cùng nghiêng về bên trái với nhau như ngày xưa mình viết …

More...

TÌNH YÊU Ở LẠI - BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN THỊ BÍCH YẾN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Trước đây tôi đã có dịp giới thiệu với bạn bè trên vnweblogs bài viết "Mẹ chồng tôi - Bà Thế Lữ" của chị Thảo Nguyên. Nay xin được giới thiệu một bài viết về chị của nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến để mọi người có dịp hiểu thêm về người phụ nữ tài năng và nhân hậu này (cần phải nói thêm là rất xinh đẹp nữa.)
________________
 

Sau khi cuốn sách "Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du" của dịch giả Thảo Nguyên ra đời nhiều nhà phê bình nhiều nhà thơ Việt Nam và Mỹ đã giới thiệu phân tích bình luận về tác phẩm. Và tôi lại chú ý đến khía cạnh tình yêu và tâm hồn thơ đã nảy sinh tài năng.

Cánh cửa vừa mở ra người đàn bà tóc điểm nhiều sợi bạc dáng cao gầy khuôn mặt thanh thoát đôi mắt sáng sau cặp kính trắng giọng nói nhẹ và ấm bà mời chúng tôi vào nhà. Đó là dịch giả Thảo Nguyên cựu giáo viên toán giảng dạy tại Mỹ vừa về Việt Nam chơi và chuẩn bị cho việc tái bản cuốn sách " Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du" bằng tiếng Việt. Cuốn sách phát hành năm 2007 ngay lập tức đã chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả Việt Nam và Mỹ. Nhà thơ Quang Hoài giới thiệu: " Người phụ nữ này rất yêu thơ Nguyễn Du nên mới dịch thơ bằng cả tâm hồn như thế". Bà cúi đầu mỉm cười khiêm tốn: " Không hẳn như anh nghĩ đâu".

More...

TÔI VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI CAM CHỊU LỊCH SỬ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Phần trình bày của Nhà văn Bùi Ngọc Tấn tại William Joiner Center)




Lịch sử một đất nước một dân tộc thường được biết đến như lịch sử những cuộc chiến tranh. Lịch sử Việt Nam càng chứng tỏ điều ấy. Những cuộc chiến tranh chống phong kiến phương Bắc (Trung Hoa) những cuộc chiến tranh với Chiêm Thành và những cuộc chiến tranh “mở mang bờ cõi”. Đó là chưa kể những cuộc nội chiến như Trịnh - Nguyễn phân tranh kéo dài bao nhiêu năm tháng.

Chỉ trong thế kỷ 20 dân tộc Việt Nam đã trải qua bốn cuộc chiến tranh: Chiến tranh chống Pháp chiến tranh Nam Bắc và chống Mỹ chiến tranh chống Pôn Pôt ở biên giới Tây Nam và chiến tranh chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc.

Chiến tranh đã kết thúc trên 30 năm đã lùi xa. Đã được tổng kết sẽ còn được các bên tham chiến tiếp tục tổng kết. Tổng kết và vinh danh những người đã ngã xuống. Nước Mỹ dựng bức tường Việt Nam ghi tên hơn 5 vạn binh sĩ hy sinh. Và ở Việt Nam biết bao đơn vị anh hùng cá nhân anh hùng đã được tuyên dương...

Tôi muốn đề cập đến một mặt khác của chiến tranh chính xác hơn là nói đến những người tham gia chiến tranh một cách đặc biệt chưa từng được nhắc đến trong các cuộc tổng kết các buổi hội thảo những người tham gia chiến tranh bằng việc đi tù. Những người đóng góp vào cuộc chiến không phải bằng sinh mạng của mình mà bằng tự do của mình. Với kinh nghiệm sống trong một đất nước liên tiếp có những cuộc chiến tranh tôi hiểu chiến tranh không chỉ đến một mình. Bao giờ nó cũng có một người bạn đồng hành: Nhà tù. Đó là người anh em sinh đôi của chiến tranh.

Trong chiến tranh việc gìn giữ hậu phương là vô cùng quan trọng. Hậu phương là gốc rễ là cội nguồn là căn cứ bảo đảm sống còn cho tiền tuyến cho chiến đấu và chiến thắng.

Khẩu hiệu: Dù phải đốt cháy dẫy Trường Sơn cũng vẫn chiến đấu tới thắng lợi hoàn toàn đã thể hiện rõ quyết tâm của miền Bắc giành chiến thắng bằng bất kỳ giá nào. Sự có mặt của 50 vạn sĩ quan và binh lính Mỹ cùng quân đội các nước đồng minh như Nam Triều Tiên úc... tại miền Nam Việt Nam đã đẩy miền Bắc Việt Nam vào những năm tháng cực kỳ gay go gian khổ: Dốc toàn bộ nhân lực vật lực hy sinh tất cả cho cuộc chiến.

Trong cuộc chiến tranh khốc liệt này miền Bắc thực hiện chủ trương pha lê hoá hậu phương. Những người đã từng cộng tác với Pháp với Mỹ những người có biểu hiện thiếu lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản những phần tử đáng ngờ những kẻ trộm cắp du thủ du thực... tóm lại tất cả những gì là vẩn đục so với yêu cầu trong như pha lê của một xã hội cần pha lê hoá đều bị tập trung cải tạo và đó được coi là một biện pháp không thể thiếu. Hơn nữa nó còn có ý nghĩa răn đe những người khác hướng tất cả vào mục tiêu chung.

Tổng kết về một cuộc chiến tranh không được quên những người đó. Họ đã góp phần vào chiến thắng bằng cuộc đời mình bằng sự đóng góp phần cao quý nhất của mình: Tự Do!

Họ có quyền được chia sẻ niềm tự hào dù là sự tự hào nhục nhã.

Dù họ chỉ là những người cam chịu lịch sử.

Lịch sử phải viết về họ.

Văn học phải viết về họ.

Thiết tưởng cũng cần nhắc lại ở đây quan điểm của Albert Camus về nhà văn và nghề văn được bày tỏ trong diễn từ nhận giải Nobel văn học tại Stockholm (Thuỵ Điển) ngày 10 tháng 12 năm 1957 cách nay hơn nửa thế kỷ: “Theo định nghĩa nhà văn giờ đây không thể phụng sự những người làm ra lịch sử anh ta phục vụ những kẻ cam chịu lịch sử. Nếu không anh ta sẽ cô đơn và đánh mất nghệ thuật của mình. Tất cả những đạo quân của bạo cường với hàng triệu người cũng sẽ không cứu nổi anh ta ra khỏi sự cô đơn ngay cả và nhất là nếu anh ta thuận tình đi đều bước với họ. Nhưng sự im lặng của một người tù không quen biết ở tận cùng thế giới bị bỏ mặc trong nhục nhằn cũng đủ kéo nhà văn ra khỏi trạng thái lưu đầy ấy mỗi khi giữa những đặc quyền đặc lợi của tự do anh ta có thể vượt lên để không quên sự im lặng đó và làm cho nó vang lên bằng những phương tiện của nghệ thuật.”

Chính với những suy nghĩ như vậy tôi đã cầm bút viết văn trở lại sau hơn 20 năm im lặng.

More...

NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN – BÀI VIẾT CỦA MINH PHƯƠNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Nhà văn Bùi Ngọc Tấn đang ở Boston theo lời mời của Trung tâm William Joiner (WJC) Cùng đi với anh có Họa sỹ Phan Cẩm Thượng. Theo lời anh Tấn thì anh Nguyễn Bá Chung ở WJC đã “dấm” anh Phan Cẩm Thượng cho anh từ mấy năm nay. Bởi anh Chung biết nếu phải đi một mình nửa vòng trái đất thì chưa chắc anh Tấn đã dám “dấn thân”. Bài viết dưới đây là nguyên văn một lá thư điện tử của chị Nguyễn Minh Phương – Nghiên cứu sinh tại Đại học Massachussetts. Chị viết ngay sau khi nghe anh Tấn thuyết trình tại cuộc hội thảo do WJC tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc để hiểu thêm về tác giả Chuyện kể năm 2000)

Boston 24/04/2009

Tôi thường có thói quen “google” bất kỳ một nhân vật nào tôi chuẩn bị gặp hoặc đã gặp mà chưa rõ về họ. Lần này tôi không may mắn: không tìm được cuốn sách của Bùi Ngọc Tấn trên mạng Internet. Vì thế tôi không có bất kỳ một nhận thức nào về con người ông không hay biết về số phận long đong cái kiếp tù đày của ông ngoài một chút thông tin ông là tác giả của cuốn sách “Chuyện kể năm 2000” chưa xuất bản đã bị cấm.

Năm 2000 thiên niên kỷ mới đến với tôi với quá nhiểu sự kiện (trong tử vi có nói tôi sẽ “bước lên bậc thang mây”) vì thế những câu chuyện “bung ra” của thời mở cửa không còn hấp dẫn tôi như hồi cuối thập kỷ 80 và đầu những năm 90 trong những ngày sống ở Úc khi tôi cặm cụi đọc “Hoa xuyên tuyết” của Bùi Tín “Tiểu thuyết vô đề” của Dương Thu Hương “Hoa địa ngục” của Nguyễn Chí Thiện chủ yếu  để thỏa chí tò mò. Tôi nghĩ chắc lại một ông bất mãn nào đó “tát nước theo mưa” đánh bóng tên tuổi trong phong trào đổi mới… Và nước Mỹ đón chào tôi tiếp theo là những năm tháng lận đận long đong lang thang xứ người. Tôi không mấy bận tâm đến “chuyện kể năm 2000” vì chuyện của riêng mình cũng đã quá chật trong bộ nhớ tí tẹo của tôi.

More...

GẶP CHỊ – TRUYỆN NGẮN CỦA TẤN ĐỊNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

GẶP CHỊ
Giành tặng hương hồn Chị Bạch Cúc của tôi nhân lần thứ 43 ngày Giỗ Chị!

        Chính sức mạnh của kỹ thuật số và mạng internet đã giúp tôi tìm lại được người con gái ấy một cách tình cờ sau bao nhiêu năm bặt tin nhau. Những lần lên mạng lướt qua một lượt các blog quen thuộc tôi luôn ngờ ngợ một loài hoa được lấy làm tên của một blog mà tôi yêu thích. Kể từ khi xuất hiện lời còm của tôi trong trang blog đó tôi có cảm giác các entry bắt đầu có nội dung hoài niệm và có chiều hướng tới một địa chỉ rõ ràng hơn trước đây. Và cảm giác cũng chỉ là cảm giác như mọi cư dân khác trên mạng thôi nhưng linh tính mách bảo đây chính là người đã làm con tim tôi say đắm một thời!  Loài hoa mà blog này mang tên là loài hoa đã từng chứng kiến những rung động đầu đời của tôi những lời tỏ tình vụng dại của tôi. Và cũng chính loài hoa đó loài hoa thường nở những bông hoa sáu cánh tím ngắt thúc dục tôi phải tìm bằng được bông hoa năm cánh để chứng tỏ mình là người may mắn. Và ai được tặng bông hoa năm cánh đó người ấy sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian!

More...

BÀI HÁT CỦA MẸ & CƠ HỘI VIỆC LÀM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)



CƠ HỘI VIỆC LÀM

Chức danh: Mẹ Mother Mom Mamá Mamman

MIÊU TẢ CÔNG VIỆC
 

Hợp đồng trọn đời. Cần tinh thần đồng đội cho một công việc đầy thử thách trong môi trường không ổn định. Ứng viên phải có khả năng giao tiếp tuyệt vời có kỹ năng tổ chức và sẵn sàng làm việc bất kế giờ giấc kể cả đêm khuya và ngày nghỉ cuối tuần; Đôi khi phải đi qua đêm phục vụ cho những cuộc cắm trại vào ngày mưa và các cuộc thi đấu thể thao liên tục ở những thành phố khác nhau. Chi phí đi lại không được thanh toán. Lúc cần  phải kiêm thêm nhiệm vụ đưa tin.

More...