MỘT BÀI THƠ MÌNH THÍCH TỪ NGÀY XƯA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

MỘT THỜI CÓ EM

Tôi trở về dãy phố thuở em đi

Rồi vội vã quay sang phố khác

Tôi là người mất mát

Biết chỗ đánh rơi mà chẳng dám đi tìm


Đường phố dài như mũi kim

Xuyên dọc thời tôi trai trẻ

Quả mơ hái cho em đến giờ vẫn ngọt chua như thế

Như thể cây mơ ngày đó chẳng thay màu

Năm tháng và tôi có giận chi nhau


Tôi trở về cái thuở lắm
ưu tư

Vô nghĩa bữa ăn dửng dưng giấc ngủ

Tình yêu cháy đến vô cùng ngọn lửa

Tôi đuổi theo em đến lãng quên mình


Để bây giờ em cứ vậy lung linh

Đôi bím tóc buông sẫm màu áo lá

Và đôi mắt - nguồn giếng sâu kỳ lạ
Tôi uống bao nhiêu lại khát bấy nhiêu

Đã bao lần tìm lại chỗ mình yêu
Tôi chỉ thấy em cười và... ánh mắt
Tôi đau khổ hay là tôi may mắn

Đã một thời có em?


(TB: Bài thơ này mình thuộc từ khi còn là sinh viên - cách đây hơn ba chục năm. Không còn nhớ tên tác giả và tựa đề. Nhưng một bài thơ hay thế để trôi tuột vào lãng quên cũng phí nên đưa lên blog. Cám ơn Thanh Hà đã nhớ giúp mình thêm hai câu và mình đã nhớ được hai câu nữa. Thế là được bài thơ trọn vẹn)

More...

INVISIBLE

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau khi hai người chia tay Hạ không "bật đèn" nhà mình nữa. Đơn giản vì cô không muốn nhận những câu thăm hỏi xã giao hoặc những lời động viên từ người thân bạn bè. Đôi khi lời chia sẻ không đúng lúc lại có tác dụng ngược lại. Giống như vết sẹo chưa liền miệng bị cậy ra chảy máu. Cô muốn mình không còn tồn tại hay ít ra cái nick name cô dùng hàng chục năm nay không còn tồn tại trên mạng ảo trong con mắt của mọi người. Tuy nhiên cô không bỏ được thói quen lang thang trên mạng mỗi tối. Cửa sổ Yahoo Message thường trực trên màn hình. Beep. Một người vừa "online". Danh sách bạn bè người thân lần lượt thắp sáng. Cô thấy mình giống kẻ tứ cố vô thân  lặng lẽ trong bóng tối ngắm các ngôi sao nhấp nháy tán tỉnh nhau.

More...

CÓ HAI BÀ NỘI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Bố mẹ Tùng bỏ nhau. Hai anh em Tùng ở với mẹ. Sau khi ly hôn bố Tuấn cưới mẹ Hà ngay. Còn mẹ Lan của Tùng phải mấy năm sau mới gặp bố Chính bây giờ.


Ngày Tùng đưa Thùy về ra mắt mẹ Lan "scan" từ chân đến đầu rồi nói nhỏ với con trai: "tao thấy nó lẳng lơ chẳng khác gì con vợ của bố mày".

More...

LẠT MỀM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình gặp Thủy tại lớp tập huấn thay sách giáo khoa do Sở tổ chức. Biết Thủy là giáo viên dạy toán ở một trường điểm của thành phố mình nửa đùa nửa thật bảo: “nếu sau này tớ có gửi thư tay đến xin cho con cháu vào ‘lò luyện’ của cậu thì đừng từ chối nhé”. Thủy nói em không mở lớp dạy thêm ở nhà không dạy thêm ở trường. Chỉ chuyên đi “đánh thuê” cho các lò trong mấy trường đại học. Họ mở lớp thu tiền mời thì em dạy. Học trò mình cũng không biết mình dạy ở đâu. Khỏi mang tiếng bị bắt buộc đi học lớp ngoài giờ của cô.

More...

HAI LÁ THƯ NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nhân dịp khai giảng năm học mới tổng thống Barack Obama có một bức thư chuyển đến các em học sinh trên toàn nước Mỹ:

Tôi đã nói về trách nhiệm của thầy cô giáo trong việc khuyến khích và thúc đẩy các em học.

Tôi đã nói về trách nhiệm của cha mẹ các em trong việc giúp các em đi đúng hướng hoàn tất các bài tập về nhà thay vì dành mỗi giờ trong ngày trước tivi hay cái Xbox.

Tôi đã nói rất nhiều về trách nhiệm của nhà nước trong việc thiết lập một chuẩn cao trong giáo dục hỗ trợ giáo viên và các vị hiệu trưởng ở những trường còn đang đi sau - nơi mà các em chưa có được cơ hội mà đáng lẽ các em phải có.

Nhưng nói gì thì nói cho dù chúng ta có những giáo viên tâm huyết nhất những bậc phụ huynh có trách nhiệm nhất và những ngôi trường tốt nhất trên thế giới tất cả sẽ chẳng có nghĩa gì trừ khi tất cả các em hoàn thành trách nhiệm của mình: đến lớp hàng ngày chú ý đến các bài giảng của thầy cô giáo lắng nghe lời cha mẹ và người lớn cũng như nỗ lực hết sức trong việc học.

More...

RAO VẶT 2

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Lão gằn giọng:

“Cô rao vặt giỏi lắm. Thử đưa thằng này lên mạng xem có khối đứa muốn bê về dùng riêng không? Sướng mà không biết đằng sướng!”.

Ừ thế thì cho lão lên “sàn”

****

Chiều mở cửa vào nhà cô thấy sách báo vương vãi khắp nơi phấn son tung tóe.  Ba cái ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường nằm úp sấp xuống đệm. Quần áo lót băng vệ sinh cái trên sàn cái vương lủng lẳng nơi mép giường. Tập ảnh cô chụp cùng bạn bè offline bị xé nham nhở. Điều hòa chạy ro ro mà lão vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hơi thở phì phò. Cặp kính thỉnh thoảng giật giật. Màn hình máy tính chạy nhoáng nhoàng.

Cách đây mấy tháng không hiểu nghe ai mà lão biết cô vừa xuất bản một cuốn sách. Phòng xa cô đã lấy một bút danh lạ hoắc. Không một dòng giới thiệu về tác giả. Lần ấy một chiếc máy tính xách tay đã biến thành đồ đồng nát. “Tôi mà còn phát hiện ra cô thơ phú lăng nhăng bờ lốc bờ liếc thì đừng trách thằng này vô học”.

****

“Một người đàn ông khỏe mạnh giỏi kiếm tiền. Không bia rượu thuốc lá. Chỉn chu. Có trách nhiệm với gia đình. Cần tìm một người phụ nữ để thay đổi cuộc sống.

Tiêu chuẩn: Nhu mì. Thất nghiệp. Biết đọc biết viết. Thạo việc nhà. KHÔNG BIẾT VI TÍNH VÀ INTERNET.

Liên hệ số máy: 090 390 xxxx”

Bất giác hiện về trong cô hình ảnh cậu bạn học ngày xưa chiều cuối tuần nào cũng đạp xe lên trường chở cho cô từng cân mỳ sợi chai nước mắm. “Trong hai đứa mình chỉ cần một đứa học đại học là đủ”.

Trượt đại học Tuấn đi làm thuê cho cửa hàng nhôm kính. Hai người cưới nhau ngay sau khi cô ra trường. Bây giờ “lão” làm Tổng giám đốc công ty cổ phần có chi nhánh ở nhiều thành phố lớn.

More...

À ƠI...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Kể cho Cúc nghe)

Cái ngủ mày hãy đi chơi

Để cho ta được à ơi cùng nàng


Cái ngủ mày hãy lang thang

Để cho ta được với nàng à ơi

More...

TA ĐI NHÉ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


 

Điện thoại reo. Chưa kịp hết một hồi chuông ông đã nhấc máy:

- Alô bà hả?

- Vâng tôi đây. Ta đi ông nhé.

Từ nhà ông ra đến dãy ghế băng trên vỉa hè sau trạm xe buýt gần hơn từ nhà bà nên hầu như hôm nào ông cũng đến trước. Hai người đi bộ đoạn đường  bằng đúng một nửa khoảng cách giữa hai trạm xe thì ngồi nghỉ. Họ thường không ngồi chung mà mỗi người ngồi một đầu của hai chiếc ghế kê gần nhau. Chỉ có như vậy ông bà mới nhìn được mặt nhau khi trò chuyện.

- Mấy hôm ẩm trời hai đầu gối của tôi lại đau ông ạ. Bà giải thích khi thấy ông nhìn chăm chú vào đoạn băng chun cuốn quanh chân mình.

- Ừ tôi cũng đau ê ẩm khắp người. Ông nói thêm.

- Tuần này ông ăn gì?

- Vẫn như mọi khi mỳ spagetti salad và thịt nguội

- Tôi mới nấu nồi cari để mai tôi mang theo một ít cho ông thay đổi...

****

Mùa đông năm nay kéo dài vô tận. Sang tháng năm mà thỉnh thoảng vẫn còn những đợt rét đậm. Rét kèm theo mưa. Tuần trước bà gọi điện sang:

- Tôi vừa xem dự báo thời tiết mấy ngày nữa là nắng rồi ông ạ. Ta lại đi nhé.

Ông giấu không cho bà biết ông ốm mấy tuần liền. Chủ nhật vừa rồi cô con gái đến thăm. Thấy thức ăn của ông hầu như còn nguyên cô liền gọi điện cho anh trai. Các con đã quyết định đưa ông về Florida. Ở đó ông có căn hộ một phòng ngủ. Trước đây khi vợ ông còn sống năm nào hai người cũng bay về đó suốt sáu tháng mùa đông. Từ ngày bà mất căn hộ để không cả năm. Ông sợ phải về đó một mình.


Thực lòng ông muốn lần lữa thêm một ít thời gian đợi nắng lên gặp bà lần cuối rồi mới đi. Florida với ông không còn là nơi trú rét nữa.  Không có tiếng chuông điện thoại đổ mỗi chiều căn phòng hướng ra biển quanh năm nắng ấm biết đâu sẽ chẳng lạnh lẽo hơn cả mùa đông New York. Nhưng các con ông đã mua vé máy bay. Thứ bảy tuần này trời vẫn còn mưa lạnh.

****

Mấy tháng liền chiều nào tôi cũng thấy bà ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế băng cũ một mình. Biết tôi là hàng xóm của ông thỉnh thoảng bà hỏi thăm xem tôi có nghe ngóng được tin tức gì từ Florida. Chiều qua tôi dừng lại chào bà:

- Cháu thấy con trai ông cụ rao bán nhà tuần trước...

Tôi không muốn nói cho bà biết rằng ông đang ốm nặng và phải nhập viện từ hơn tháng nay.
Im lặng một lúc bà bảo tôi:

- Có lẽ tôi cũng sắp rời đây cô ạ.

New York tháng 8 2009

More...

CHỈ VỚI TAY MÌNH SẼ CHẠM VÀO NHAU

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Cho những người yêu nhau xa cách)

- Alô em đâu rồi?

- Dạ em vẫn đợi

- Hôm nay với anh là ngày mệt mỏi

- Em cũng buồn....

...

- Khuya rồi ngủ đi anh

- Khuya rồi ngủ đi em

Nhớ mơ về anh nhé

...

Khoảng cách không gian rút lại gần như thể

Chỉ với tay mình sẽ chạm vào nhau.

More...

VÔ GIÁ!

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)



Mới đây  Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ Michelle Obama đã tham gia phục vụ bữa ăn miễn phí cho những người vô gia cư tại một trung tâm bảo trợ xã hội.

Giá một bát súp cho người vô gia cư: $0.00

Giá để được Michelle Obama phục vụ: $0.00

Giá để "chộp" được một người vô gia cư sử dụng điện thoại Black Berry trị giá $500 để chụp ảnh Đệ nhất phu nhân:
VÔ GIÁ!
 

More...