TRUYỆN CỰC NGẮN - ENTRY THỨ 400

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

THÁP ĐÔI

Hắn dân văn. Quanh năm ngày tháng quần bò áo phông. Nàng làm ở Vụ Đối ngoại. Nước hoa son phấn thơm lừng. Mỗi lần đi tháp tùng các sếp nàng đều mua cho chồng complet giày cà-vạt... Tết lễ phải đi cùng vợ hắn mới miễn cưỡng khoác lên người. Thấy mình như bị trói.


Trước ngày cưới con gái "mối tình đầu" của nàng đến cáo lỗi vì bận đi công tác. Dây chuyền nhẫn hoa tai... "Quà cho con ngày xuất giá". Hắn thấy dòng điện chạy dọc sống lưng khi bắt gặp chiếc ghim cài mạ vàng hình Tháp đôi trên cà-vạt của khách. Hắn cũng có một cái y chang sau khi nàng từ Mỹ trở về.


Sau đám cưới hắn xin biệt phái vào văn phòng đại diện phía Nam. Cơm niêu nước lọ. Với hắn ngày nào cũng là 11 tháng 9.

More...

HẾT CHỮ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Serie Vit cỏ)

Lâu nay viết nhăng nhít giờ đâm ra hết chữ. Muốn viết dài mà chỉ được bây nhiêu.

 

NỊNH HỞ

"Nàng chọn một tấm ảnh khả dĩ nhất của mình đưa lên avatar.  Gặp nhau lần đầu tiên chàng thốt lên: "Em không ăn ảnh".

@@@

THIẾU

Đến thăm nơi ở mới của mấy mẹ con ngồi chưa nóng chỗ chàng vội vã lấy xe phóng đi. Khi quay lại chàng tay xách nách mang: máy khoan kìm búa dây thép bóng đèn… Chàng căng lại dây phơi sửa đường điện trong bếp đóng móc treo màn… Toàn những việc đàn ông.

Con trai chàng bị sốt xuất huyết. Hết giờ làm việc nàng tranh thủ ghé thăm. Giường chiếu sực mùi ẩm mốc. Đình màn thấp chạm đầu. Bốn góc dây nối chằng chịt xanh đỏ. Ngoài sân dây phơi chùng như cánh võng. Bà nội ôm cháu thở dài: “Nhà thiếu bàn tay phụ nữ”.

@@@

ÁM HƠI

Hắn xin nghỉ không ăn lương về quê xây nhà cho bố. Buổi trưa ăn cơm cùng cánh thợ xây hắn hay cho bốn con chó ngồi cạnh uống bia và ăn nốt thức ăn còn lại cuối bữa. Đêm con rúc nách con gác chân con ghếch đầu lên bụng hắn ngủ ngon lành. Mẹ chúng bị bẫy khi chúng vừa bỏ bú. Bốn tháng liền người hắn dính toàn lông chó.

Nhà xây xong hắn trở về thành phố đi làm. Nửa tháng sau bố hắn gọi điện thông báo: một con bỏ nhà không biết đi đâu; một con bỏ ăn đến chết; hai con còn lại ngẩn ngơ không sủa cũng chẳng trông nhà. Cuối tuần hắn về chơi hai con lao ra quẫy đuôi rối rít hít hà như trẻ con.

More...

TRĂM VOI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Serie Vịt cỏ)

Hắn yêu vợ nhưng chỉ phải mỗi tội ham vui. Gặp bạn thì lời hứa với giời cũng bé. Sinh nhật vợ hắn hẹn đưa cả nhà đi ăn tối. Chuẩn bị ra khỏi cơ quan bỗng điện thoại đổ chuông: “Tao mới bay ra trưa nay sáng mai vào luôn”. Thế là bia là thế sự. Gần mười năm chứ có ít đâu. Đợi không được gọi điện không xong vợ và con đành dắt nhau ra đầu phố ăn miến lươn. Quá nửa đêm về nhà chân hắn liêu xiêu lướt trên bậc cầu thang. Ngủ.

Sinh nhật hắn vợ mua tặng một chiếc cà-vạt đũi thêu toàn voi. “Em phải vào tận Hà Đông đặt hàng đấy”. Một chiều buồn hắn rách việc đem voi ra đếm. Chẵn một trăm con. Từ đấy hắn đâm ra “dị ứng” với tất cả những gì liên quan đến đến “voi” và “nước sáo”.

More...

GÁNH GẠO ĐƯỜNG XA – DẠ NGÂN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình nhận được email của Hải Vân: “Chị ơi chuyện này em định gửi cho Toàn và Chi nhưng không có địa chỉ email của 2 đứa chi forward hộ em với ạ.  Lúc trước đọc truyện này em nghĩ đến mẹ em giờ nghĩ tới thêm 1 người nữa.

Mình thấy bài này rất hay nên đưa lên cho mọi người cùng xem

GÁNH GẠO ĐƯỜNG XA

Dạ Ngân                                                                 

Mẹ vừa đặt điện thoại xuống con gái hỏi ngay “Khách nữa hả mẹ?” Tiếng nữa nghe như có ngạc nhiên âu lo và cả dỗi hờn. “Nhà không có ai lui tới là thứ nhà mạt vận nghe con!”. Mẹ nói hoài câu đó để đả thông để nhắc nhở mà cũng là để cảnh báo. Rồi hai mẹ con lại lục tài bếp núc những món tủ   món này phối với món kia gỏi thì phải có bánh phồng tôm cá nuôi thì không được nấu cháo đã bánh hỏi thì thôi bánh xèo. Nói chung là phải động não trí tuệ và đầu tiên phải có tấm lòng.

More...

ĐẶT TÊN CHO ENTRY NÀY LÀ GÌ?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

SẠCH

Mấy bà hàng xóm ngồi khoe con dâu:

Bà A: Con dâu tôi cực kỳ sạch sẽ. Chiều nào cũng đổ xà phòng ra lau từ trong nhà ra ngoài sân. Bàn ghế tủ tạng bếp núc không vương một hạt bụi.

Bà B: Thấm gì! con dâu tôi rửa rau hai mươi lần nước. Nó ao ước có xà phòng rửa rau…

Bà C: Đầu giường con giai và con dâu tôi lúc nào cũng có bông cồn sát trùng. May mà nó không bắt… trụng nước sôi

More...

CẦM TINH CON… ĐỈA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Không nhớ mình đã đọc ở đâu có nhà văn nói hầu như mỗi cộng đồng làng xã công ty xí nghiệp hợp tác xã… đều “đóng góp” cho xã hội một người  không bình thường. Nhẹ thì bị đàm tiếu sau lưng. Nặng thì bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Những cá nhân thuộc nhóm này thường không ý thức được điều đó. Nếu biết họ đã tự điều chỉnh hành vi cho nó “nhờ nhờ” lẫn vào đám đông. Một số khác phản ứng cực đoan càng giãy giụa lại càng bị mọi người châm chọc.

Lúc mình đi học trong lớp cũng có một cậu bạn bị gọi là “thằng thím”. Giữa sân trường mà cứ hét toáng lên “thím Hùng ơi”. Hùng cũng chẳng thèm bận tâm. Cậu ta học rất giỏi. Mấy năm liền làm bí thư chi đoàn.

More...

BÀI THƠ "EM ƠI ĐỪNG ĐI" CỦA NHÀ THƠ HOÀNG ĐÌNH QUANG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Bài thơ này được in trong tập thơ "Hát chẳng theo mùa" của nhà văn nhà thơ Hoàng Đình Quang. Anh viết sau khi biết được chị Hạnh bị bệnh nan y. Biết vậy mà vẫn hy vọng rằng chưa quá muộn. Anh viết tặng V - tức là VỢ nhưng không muốn cho chị ấy biết đã có lúc mình rất hoang mang. Nay chị ấy đã đi về cõi vĩnh hằng Thanh Chung xin được đưa lên cho mọi người cùng đọc.
Thành kính phân ưu cùng anh Quang và gia quyến.

EM ƠI ĐỪNG ĐI

(Bài thơ viết cho V. nhưng không để V. biết) - HOÀNG ĐÌNH QUANG


Em ơi mùa này chim đã hót trong đâu
Nước sông Hồng vẫn đục như máu mới
Phù sa còn dở dang rất vội
Chỗ đã thành nền chỗ vẫn hoang sơ

Có thể nào anh lại sẽ ngẩn ngơ
Ba mươi năm có ít đâu ba mươi năm quá ngắn
Con cái cửa nhà đồng tiền tất bật
Tiếng nước chảy trong nhà chim khách hót ngoài sân...

Nồng ấm nhích lên cực khổ xa dần
Anh quen có em như quen vào cánh cửa
Đóng lại lúc anh đi khi anh về rộng mở
Xao xuyến thanh bình yên ả lúc xô nghiêng

Có một bầu trời chung mà cũng có mảnh trời riêng
Sao giấu được mà làm sao phải giấu.
Cơn gió thoảng qua bìm bìm leo trước dậu
Bướm ong về không làm nản lòng em

Đến bây giờ anh biết nói gì thêm
Mỗi Tết đến lại lui về năm cũ
Em vá víu những tháng ngày rạn vỡ
Những tháng ngày chưa vượt quá tầm tay

Anh ngồi đây và em vẫn ngồi đây
Đừng đi nhé em ơi
Ngồi nán lại
Quả sẽ bói đầu mùa vẫn dành cho em hái
Nước mắt chảy vào đường trước mặt còn xa...

More...

LÀM QUEN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

- Xin lỗi. Đã có ai nói cho chị biết chị là người phụ nữ xinh đẹp chưa?

- Anh không phải là người đầu tiên

- Ý chị có nghĩa là…

- Là đàn ông thường rất giống nhau khi bắt chuyện với một phụ nữ có hình thức trung bình.

- Chị muốn nói tôi nằm trong số thích nịnh đầm và… vô duyên

- Đấy là do anh nói….

- Thôi được coi như tôi trượt vòng đầu tiên. Chị cho tôi “thi lại” nhé.

****

More...

KÉO CỜ TRẮNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Tặng các bà mẹ chồng tương lai của Thiền viện)

Đang cố gắng nhích lên từng milimet ở ngã tư đèn xanh đền đỏ Thịnh nghe có người gọi tên mình. Nhìn ra xung quanh tất cả phụ nữ đều bịt mặt kín như Nija thật khó đoán biết âm thanh được phát ra từ đâu. Phân vân chưa biết nên tiếp tục tiến lên hay đợi người gọi mình đến gần Thịnh chợt nhận thấy một con bé chừng mưới tuổi đang bám vào vai mẹ rướn lên vẫy rối rít. Cả con bé cũng bịt khẩu trang và đội mũ bảo hiểm khiến Thịnh không nhận ra con cái nhà ai. Người phụ nữ  lách xe đến chỗ Thịnh reo lên: “Chị ra công tác à? Sao không báo cho em biết? Hôm nay về ăn cơm với mẹ con em đi”. Bây giờ thì Thịnh đã nhận ra Hoài vợ Tuấn – cậu bạn học cùng phổ thông gần ba chục năm về trước. “Sao lại ăn cơm với mẹ con em? Bà và bố nó đi đâu?” “Con ai người ấy chăm rồi chị ạ. Em và con Bẹp đã dọn về Thái Thịnh được mấy năm”. Thảo nào mấy lần hội lớp gần đây không thấy Tuấn đưa Hoài đi cùng. Hỏi thăm cứ bảo Hoài đi công tác vắng.

More...

TIỄN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau khi đưa một số bài thơ tình một thuở của anh HDN lên blog một người bạn đã gửi qua email đến cho chủ nhà khoe một bài thơ vừa viết tặng một người.  TC thấy bài thơ hay nên đã xin phép được chia sẻ với những người đang yêu sắp yêu và sắp... tiễn nhau.

TIỄN
 

Tiễn một người ra khỏi cửa nhà mình

Đèn đường đã lên sao hôm đã lặn

Mong người đi trên con đường may mắn

Khi trở về trong lối sỏi xôn xao

More...