THẾ GIỚI BA PHẦN TƯ ĐÀN ÔNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết cho ngày 9 tháng 3)

Thế giới ba phần tư đàn ông

Một phần tư ẩn trong hình hài phụ nữ

Một nửa đàn bà sinh con tỉa hoa giữ lửa

Còn nửa kia bươn chải... thay chồng


 

Thế giới ba phần tư đàn ông

Quán nhậu sân gôn nhưng nhức những "chính nhân quân tử"

Họ nâng ly tặng hoa tôn vinh phụ nữ

Hôm qua nửa thế giới là đàn bà.

 

(Mùng 8 tháng 3 – Phụ nứ tám cả ba tháng chưa hết)

More...

CÁM ƠN CHỊ BẠCH DƯƠNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


Chị Bạch Dương iu quý

Em đã gửi tấm hình mặc áo len chị đan vào comment bên nhà chị. Nhưng với trình độ I-tờ-mit của mình em sợ  nó sẽ "tàng hình". Thôi thì để em đưa lên trong nhà mình cho "yên chí nhớn". Chị thấy em đúng là "người có khúc" không?

Hôm nay em đến cơ quan và khoe với mọi người rằng đây là chiếc áo "hand made" mấy cô bạn đồng nghiệp của em ai cũng khen chị khéo tay. 

(Con gái còn đang "ngủ bù" nên chưa "thể hiện" áo của chị được)

Hai mẹ con cám ơn chị nhiều ạ.

More...

BÁO TUỔI TRẺ ĐĂNG BÀI VỀ ANH VŨ DUY MẪN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

 image

VŨ DUY MẪN: VIẾT ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

"Nếu bạn chỉ lấy mười phần trăm năng lượng cho việc than vãn để dùng vào việc giải quyết vấn đề bạn sẽ ngạc nhiên thấy công việc trôi chảy" - VŨ DUY MẪN 

TT - Nhiều người biết đến Vũ Duy Mẫn trong tư cách một dịch giả qua hai cuốn sách nổi tiếng Bài giảng cuối cùng và Chuyển đổi lớn. Nhưng thật ra ông là một chuyên gia về công nghệ thông tin và thuộc lớp học sinh đầu tiên của hệ toán A0 Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Ông Vũ Duy Mẫn trong buổi giao lưu ở Đại học Văn Lang

Vũ Duy Mẫn không có ý định dịch sách để in. Ông kể lại trong cuộc gặp gỡ với cán bộ và sinh viên Trường đại học Văn Lang mới đây: “Tôi có một thói quen là viết. Viết hằng ngày. Viết như một phương tiện để tự hoàn thiện bản thân mình. Đó là một việc làm rất quan trọng”. Thế cho nên rất tự nhiên ông lập tức bắt tay vào dịch cuốn Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch ngay khi cuốn sách vừa ra mắt độc giả ở Mỹ.


Đối với chúng ta cuốn sách đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc. Báo Tuổi Trẻ đã trích đăng nhiều kỳ trước khi sách chính thức xuất bản ở VN khởi đầu cho những cuộc mạn đàm những buổi trao đổi và cũng đã có rất nhiều giao lưu trên mạng. Riêng với dịch giả sau sự bất ngờ ban đầu về phía truyền thông ông cũng lắng lại trong rất nhiều trải nghiệm.

Trải nghiệm quan trọng nhất: Bài giảng cuối cùng dẫn Vũ Duy Mẫn đến khá nhiều cuộc trao đổi thú vị với các bạn trẻ trước hết là trên blog của ông. Và có lẽ sự tương tác ấy giúp ông nhớ kỹ hơn từng chi tiết của cuốn sách. Ông nhớ đến thời gian: “Thời gian là tất cả những gì bạn có và một ngày nào đó bạn sẽ thấy bạn có ít hơn bạn tưởng”. Ông nhớ đến khái niệm may mắn: “May mắn là sự gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và thời cơ”. Và đây là cách sống: “Cần coi sự chân thành tốt hơn sự hợp thời. Sự chân thành hay bị đánh giá quá thấp bởi nó đến tự đáy lòng đôi khi khó nhận ra trong khi sự hợp thời lại dễ thấy bởi nó là sự cố gắng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài”.

More...

SỰ CỐ CỦA MINH PHƯƠNG - BOSTON

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm qua mình vừa đến cơ quan thì nhận được thư của Minh Phương ở Boston. Bức thư có tựa đề “Urgent” (Khẩn cấp) khiến mình lo lắng. Phương nói đang đi công tác đột xuất ở Anh. Giấy tờ tùy thân hộ chiếu thẻ tín dụng vé máy bay bị kẻ gian lấy trộm. Nước sở tại đã đồng ý cho bạn xuất cảnh mà không cần hộ chiếu. Phương cần phải mua lại vé máy bay nhưng không vào được tài khoản (vì đã cho thông báo ngân hàng phong tỏa đề phòng kẻ gian sử dụng thẻ tín dụng mua hàng qua mạng). Phương nhờ mình chuyển cho bạn vay ít tiền mặt và hứa sẽ hoàn trả ngay sau khi về Mỹ.  Số điện thoại liên lạc thông qua phòng lễ tân ở khách sạn tại Anh.

More...

SÁCH TRẮNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đêm cuối cùng bên nhau anh vẫn nồng nàn như thể sẽ còn nhiều lần tiếp theo như thế. Anh ở thủ đô Nghĩa ở một tỉnh vùng chiêm trũng. Vài tháng Nghĩa mới có dịp về Hà Nội họp hành tập huấn. Nghĩa muốn được nhìn thấy anh thấp thoáng sau những tấm lưng áo bạc phếch của cánh xe ôm khi từ xe bước xuống. Anh hay bận họp bất tử. Chuông cửa thường reo sau khi Nghĩa đã thơm tho nõn nà trong bộ đồ sa-tanh WOW mát rượi Nghĩa để dành riêng cho anh.  Lần cuối cùng sau một nụ hôn rất dài không còn nghiến ngấu anh nửa đùa nửa thật không hẳn xin phép cũng chẳng ra tuyên bố: “Anh tán Hương nhé”.

More...

DỤ YẾN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

image

Mấy năm trước lão rất hay đi các tỉnh giảng bài. Có tháng chỉ được ngủ ở nhà vài tối nằm duỗi thẳng căng chân tay trên chiếc đệm mút NASA lão cầu kỳ nhờ vợ chồng người bạn đi sứ mua gửi hàng công-tơ-nơ từ Mỹ. Thằng cháu đích tôn mỗi lần đến thăm ông đều đòi đặt ly nước trên giường rồi nhảy tưng tưng giống như quảng cáo trên tivi. Con trai lão nửa đùa nửa thật đệm Mỹ nằm một mình cũng phí. Con gái lão hai ba tuần một lần đến dọn nhà giúp bố lần nào cũng giục: “ông kiếm bà trẻ về đi cho chúng con yên tâm”. Người chứ có phải tủ lạnh hay tivi đâu mà cứ ra cả dãy cửa hàng Điện tử Điện lạnh ở đường Hai Bà Trưng chỉ chỏ xăm soi rồi bê về.

More...

VỀ NƠI CỘI NGUỒN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Từ nhỏ đi học mình vẫn được nghe thầy cô giáo giảng: “Cáo chết ba năm quay đầu về núi”. Nhưng hóa ra không chỉ có loài cáo mới hướng về nơi cội nguồn để chết. Những con cá hồi đỏ sinh ra ở vùng nước ngọt. Sau ba năm vùng vẫy ngoài biển khơi vẫn gắng tìm về đầu nguồn con sông nơi mình được nở ra từ trứng. Lao mình vào đá để làm tròn nghĩa vụ duy trì nòi giống và… chết.

Một người bạn gửi cho mình bài viết này qua email. Anh kể lúc còn nhỏ có lần anh đã chê bữa cơm của mạ. Mạ nói: “cực chi mạ cũng nuôi nổi tụi bây thành người”.

Đã là MẸ ở đâu hay loài nào cũng vậy!

More...

TÈO ƠI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thôn Đông có Đồi Cù. Hồi còn Hợp tác xã trẻ con thường ra đây tụ tập chơi khăng chơi đáo đánh gụ và thả trâu. Đấy là thời bố mẹ thằng Tèo còn mũi dãi lòng thòng. Bây giờ chẳng gì bố nó cũng làm tới chức chủ tịch xã. Tiếng là ở quê nhưng cũng nhà tầng xí bệt bình tắm nóng lạnh bếp lát gạch men sáng choang. Anh chị nó đều du học Tây Tàu. Thỉnh thoảng nghỉ hè mới tạt về vài ba ngày rồi đi luôn. Mấy tầng lầu thênh thang vắng như chùa bà Đanh. Nhưng thằng Tèo không bao giờ được phép đặt chân vào ngôi nhà ấy.

Mẹ nó đi thanh niên xung phong về quá lứa mở quán bán nhì nhằng ngoài đầu làng. Một hôm bố nó đi tiếp khách trên Tỉnh về qua bị trúng gió ngã vật ở bên đường. Mẹ nó vất vả lắm mới vừa kéo vừa lê vừa dìu được vào trong nhà. Quần áo bố nó lấm lem bùn đất. Chưa kể đồ nhậu trộn lẫn với rượu bia từ trong dạ dày tràn ra tung tóe. Lau chùi đánh cảm bôi vôi vào gan bàn tay gan bàn chân nước cam chua trà gừng nóng… Tất cả những kiến thức giã rượu mẹ nó nghe lỏm được từ thời nảo thời nào được đem ra áp dụng. Quá nửa đêm thì bố nó tỉnh lại.

More...

BẢO KIẾM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Một ngàn năm sau khi dời đô về Thăng Long hậu duệ của tám triều Vua Lý cũng bị bọn yêu quái hoành hành tác oai tác quái. Đầu tư tiền của vào đâu là đổ bể ở đó. Đầu tư vào giáo dục thì ra bằng giả và hàng loạt video clip học sinh đánh nhau. Đầu tư vào văn hóa thì truyền hình chiếu rặt phim nước Lọa. Đầu tư giao thông thì cầu sập đường lún hầm đường bộ thành sông cọc tiêu bằng bê tông cốt tre. Đầu tư thoát nước thì Thủy Tinh nghêng ngang ngạo mạn trên đường phố. Đầu tư cho y tế thì thuốc nhập về quá đát bệnh dịch hoành hành. Đầu tư cho nông dân thì lúa gạo mất giá. Đầu tư cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thì thành… Vinashin.

Một đêm Vua Lý Thái Tổ rời khỏi pho tượng lững thững đi ra phía Hồ Hoàn Kiếm. Chọn phiến đá rộng sát bên mép nước Ngài buồn bã ngồi ngắm tháp Rùa rêu phong từng suýt mây lần bị “cưỡng bức” bởi các nhà văn hóa và Hà nội học. Thần Kim Quy nhẹ nhàng rẽ nước đến bên lễ phép:

More...

CÂU GIỜ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Thấy Lâm Cúc gõ vẹt cả bàn phím mình hoảng quá. Thôi đành đưa tạm hai mẩu rất ngắn này lên… câu giờ)

TAY LÁI LỤA

Nàng ra thủ đô bạn nàng nhờ anh chăm sóc. “Em gửi trứng cho… tay lái lụa rồi đấy. Yên tâm nhé.”

Đưa nàng đi loanh quanh phố phường Hà Nội anh thấy nàng rất chân tình cởi mở. Nàng kể những câu chuyện không đầu không cuối. Thỉnh thoảng còn hát vu vơ nhạc Trịnh Công Sơn: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

Tiễn nàng đi rồi bạn nàng mới cho anh hay nàng vốn kiệm lời. “Nó thấy xe anh bẹp dúm cả đầu đuôi nên huyên thuyên cho đỡ… sợ”.

***

LƯỠI CÂU

Biển. Chiều. Chàng bất ngờ bị cuốn vào vòng nước xoáy. Mọi người trên bờ hò hét gọi người đến cứu. Nàng bật dậy cuống quýt đi kiếm một chiếc phao.

Chàng cố sức vật lộn với sóng. Bơi vào bờ kiệt sức. Chiếc phao bị cuốn ra xa.

Nàng gửi cho chàng một tin nhắn: “Phao làm gì có lưỡi câu? Sao anh phải tránh?”

More...