MÌNH RẤT LÀ ƯA NỊNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Từ hồi mình bé tí tẹo bà chị cả mình hay nói: “bản chất của con người là: Lười biếng ăn tham và ưa nịnh”. (Bác nào không thấy đúng thì thôi đừng ném đá vào nhà iem tội nghiệp).

Trẻ con ưa nịnh là chuyện đương nhiên. Vì chúng chưa hiểu hết lẽ đời phải quấy. Người lớn thường lợi dụng điểm yếu này của chúng mà biến chúng thành những võ sĩ trên những đấu trường rất vớ vẩn.

Bây giờ mình đã “không còn trẻ nữa” thiếu tự tin vào bản thân cả về sức khỏe vẻ đẹp trí tuệ nên thấy ai khen (dù biết là nịnh) vẫn không hết phân vân. Chẳng biết trong lời khen đó có bao nhiêu phần trăm sự thật. Rồi lại tự nhủ ít ra là người đó không thế “nói không thành có” hoặc là “có bột mới gột nên hồ”. Gần đây nhất có ba lần mình được khen/hiểu nhầm mà sướng mãi.

More...

KÒM… NƯỚNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đang ở độ tuổi uống nước lã cũng tạo ra mỡ thấy lão cứ xưng xưng tự nhận là Kòm thì mình đâm “cú”. Đời mình ngược thế đấy. Hồi mười tám đôi mươi cần mi-nhon thì mình tròn như bi ve. Bạn bè đi đâu cần mình làm nền là an toàn tuyệt đối. Chưa từng xảy ra trường hợp nào “đối tượng” đổ nhầm vào “phông”. Ra trường đi dạy hai năm tự nhiên thành “sợi dây” (không phải “sợi xích” nhá nhá). May có cái nghề được tiếng là cao quý kéo lại – Trồng người. Nếu không thì tới giờ này Giời gọi là lại toàn hoa trắng. (Các bạn mình may thật! Hoa trắng đắt hơn hoa các màu).

Mình chưa gặp lão Kòm lần nào. Nghe giới giang hồ đồn đại ngày mưa bão lão không dám ra đường. Trường hợp bất khả kháng thì phải ôm theo một tảng đá lớn. Đề phòng Giời già ngẫu hứng: “Gửi gió cho mây ngàn bay” (he he). Có lần Trường trung cấp Y của tỉnh đã đề nghị lão cộng tác theo sáng kiến của một vị bên mảng văn hóa: “ Lồng ghép thi ca vào giải phẫu bộ xương người”. Đâu như mỗi tuần chỉ việc lên giảng đường đứng theo tư thế tượng của Michael Ange vài bận. Nếu không vì cái tội đốt thuốc như hít thở khí trời lão đã có thể đút túi “quả” hợp đồng này “ngon choét”.

More...