BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đúng chín giờ sáng nay (giờ Hà Nội) ngày 5 tháng chín hiệp hội “Những người buôn dưa lê” đã tổ chức hội nghị tại Yahoo conference.

HV bật đèn gầy cuộc nhậu đầu tiên. Do đã có hẹn trước TC và Lục Nồi nhảy vào ngay. Nàng LC bận đi lấy tin chụp ảnh ngày khai giảng. Chẳng biết xúc động vì lý do gì thay vì bấm máy nàng đã để máy ảnh rơi tự do xuống nền đá. Trời mưa to. Ướt như chuột lột. Bụng đói. Máy ảnh hỏng. LC tham gia vào hội nghị với tâm trạng rối bời. Điều này giải thích tại sao thỉnh thoảng nàng trốn ra khỏi phòng họp xuống bếp nhai cơm nguội và khóc tấm tức.

More...

NGỒI Ở QUẢNG TRƯỜNG THỜI GIAN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

4.30 chiều thứ sáu họp kết thúc đợt kiểm toán đầu năm (mỗi năm hai kỳ). Sếp bảo họp xong có thể về luôn mà không cần quay lại cơ quan. Mấy mẹ con có kế hoạch đi xem biểu diễn Opera ở trường con gái nên không về nhà ngay. Con gái nhắn tin: “Con đợi mẹ ở Quảng trường Thời gian.”

 Picture 006 

     Picture 004

(Ảnh chụp với bạn thân của con gái. Cô bé này người Cu-ba)


Hè năm nay để giảm tiêu thụ xăng Thành phố đã xếp ghế ra Quảng trường cho khách bộ hành có thể dừng chân nghỉ ngơi… ngủ và tha hồ ngắm quảng cáo. Nhìn cả dãy ghế gấp "rẻ tiền" chợt nhớ đến "khuyến cáo" về chất lượng hàng Trung quốc bày bán ở siêu thị Wal Mart:


(Giá như còn nữ sĩ Hồ Xuân Hương - chắc hẳn sẽ có bài thơ vịnh cái ghế)

Một vị du khách băn khoăn hỏi thăm:

- Có chuyện gì đang xảy vậy?

Bọn trẻ nhanh nhảu nói đùa:

- Chúng tôi đợi Tổng thống đi qua để hỏi khi nào sẽ hết suy thoái.

- Nhưng tôi có nghe thấy đài báo đưa tin rằng Tổng thống sẽ đến NY đâu? vị du khách hỏi lại.

- Chúng tôi ngồi vì một New York xanh hơn (greener). Tôi chặn lời bọn trẻ.

Quảng trường Thời gian là nơi thường diễn ra các cuộc mit tinh – biểu tình có trật tự nên sự băn khoăn của du khách cũng là hợp lý.

Picture 008

    Picture 009

Cuối năm học nên trường con gái tổ chức biểu diễn liên tục. Tuần này lớp opera trình diễn vở “Người chèo thuyền” nổi tiếng của W.S Gilbert và Sir Arthur Sullivan. Tuần tới sẽ có buổi hòa nhạc và màn nhảy múa của học sinh cuối cấp. Giá vé $20 thật không “mềm” chút nào. Như đã nói ở bài viết “Tranh của con gái” bọn trẻ trường chuyên nên diễn rất chuyên. Tiếc là không được phép dùng đèn flash để chụp nên phải đợi đến khi các diễn viên ra chào mới vớt vát được vài tấm:

Picture 025

 Picture 024

More...

CHUYỆN TÌNH BÈ BẠN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


ẢNH ĐƯỢC BẦU CHỌN "NGƯỜI MẸ CỦA NĂM"

Lâu lắm rồi hôm qua tự nhiên ngồi nhớ lại những cuộc tình của bạn bè thời sinh viên. Mối tình nào cũng đẹp nhưng hầu như chẳng mấy ai lấy được nhau.

CÁI CHẬU NÀY “HANDSOME” QUÁ.

Phương người Hải Phòng. Người thì to con nhưng nhát ma khủng khiếp. Lãm là bạn học cùng lớp phổ thông - đẹp trai như “Đi-a-nốp” (diễn viên thủ vai điệp viên Bulgari trong phim “Trên từng cây số” ). Phương học lớp B ở phòng bên cạnh nên bọn phòng tôi chỉ được nghe “đồn thổi” mà chưa có dịp “mục sở thị. Chúng tôi dặn bọn phòng bên khi nào Lãm đến thì ra tín hiệu để bọn tôi tìm cớ sang chơi.

Lãm đến vào một buổi chiều thứ bảy. Hình như anh này không học ở Hà Nội nên chỉ thỉnh thoảng đến thăm Phương vào dịp cuối tuần. Nghe Bích (Thái Bình) báo tin chúng tôi lần lượt thay nhau sang mượn chậu đi giặt. Kim (Hà Bắc) vừa trả chậu vừa nói “cái chậu này handsome quá!”. Cũng tưởng chỉ mỗi dân trường ba (SPNN) mới biết tiềng Anh ai ngờ Lãm bảo: “Kim gọi cả phòng bên ấy sang bên này mượn chậu một thể”.

More...

ĐI XEM LỄ HÔI HOA ANH ĐÀO

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đến NY được hơn sáu năm không dưới 5 lần làm hướng dẫn viên “bất đắc dĩ” cho người thân bạn bè đến thăm thủ đô Washington DC năm nay tôi mới đến DC đúng dịp lễ hội hoa anh đào.

Lúc đầu nghĩ đến quãng đường dài hơn 6 giờ đồng hồ ngồi một mình trên xe buýt tôi định thoái lui. Em Bông gửi email nhắc khéo: “không có anh Tạo thì chị không đi được phải không?” Hu hu oan quá! Đã thế thì quyết tâm đi (kể cả… nhất là…) Cũng may sau đó mọi người thống nhất ngồi kiểu “một thò – một thụt” trên chiếc xe ô tô bốn chỗ của gia đình anh Mẫn – chị Hà thế là hãng xe đường dài ở phố Tàu (China town) bị mất giảm doanh thu.

More...

ANH SẼ LÀM GÌ MỖI KHI EM ỐM?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thế là "đá đổ mồ hôi". Thế là "mụ" ốm thật. Tối qua mụ ở lại cơ quan rât muộn để làm xong bài tập gửi đi trên mạng. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà chị bạn đồng nghiệp người Thái Lan đã nhận ra nét thất thần trên mặt mụ: "Tao trông mày như moi ở trong hầm mộ ra..". Mụ nói tuần này căng thẳng quá.  Tối nay về nhà tao sẽ chẳng cần ăn gì lên giường ngủ ngay.
Từ ngày bắt đầu đi học ngày cuối tuần mụ không dám "ngủ nướng". Cả tuần chẳng học được chữ nào nên hai ngày cuối tuần mụ phải dốc toàn bộ tâm trí vào để đọc. Thứ bảy nào cũng dậy lúc 6 giờ sáng. Tranh thủ nấu đồ ăn sáng và ăn trưa cho cả nhà. Lúc này phòng giặt rất vắng. Cho quần áo vào máy giặt mụ chạy ngay lên nhà lau chùi dọn dẹp bếp và nhà tắm. Cả tuần mới lau chùi một lần nên cũng không thể qua quýt được. Bốn mươi phút chờ đợi máy sấy quần áo đủ để cho mụ hút bụi thảm và lau chùi nhà cửa. Nhưng sáng nay mụ không thể nhấc nổi người ra khỏi giường. Đầu óc quay cuồng chân tay bủn rủn. Con gái đi Albany từ sáng sớm hôm qua. Câu lạc bộ nơi nó làm tình nguyện tổ chức cho các thanh niên học sinh đi tiếp xúc với các đại biểu Hạ viện của Bang. Nghe đâu còn được dự tiệc liên hoan và đêm vũ hội do chính ngài Thống đốc đứng ra tổ chức. Chuyến đi được tài trợ toàn bộ. Con gái gọi điện về nói khách sạn sang lắm và vô cùng nhiều đồ ăn. Sáng nay mụ nói với nó mẹ ốm rồi. Chắc quần áo phải để sang tuần mới giặt được. Nó dặn mẹ cứ nghỉ ngơi. Khi nào con về con sẽ làm. Ừa thì để lại. Nhưng hôm nào nó cũng thức học bài tới 1 - 2 giờ sáng. Mụ ước ao giá mụ thức được như chúng nó để học thì thứ bảy chủ nhật cứ đi chơi thoải mái.
Đêm qua không ăn gì nên chín giờ sáng nay mụ thấy đói khủng khiếp. Thằng con trai đang mùa kiểm toán. Hôm nào cũng sau nửa đêm mới về đến nhà. Tối thứ năm ra khỏi công ty lúc 2.30 nó ghé vào nhà bạn ngay trong Manhattan ngủ nhờ để hôm sau đi làm sớm. Mụ không muốn đánh thức nó dậy trước 11 giờ. Cả tuần chỉ có hai ngày được ngủ bù. Nó ngủ không cần ăn.
Mụ lần ra khỏi giường. Tủ lạnh còn ít thịt gà. Mụ nấu nồi nước phở. Thế là có đồ ăn cho cả ngày. Nhớ lúc nhỏ cứ mong bị ốm để được ăn phở. Lại nhớ lúc còn ở HP mỗi lần ốm OX nhấc điện thoại lên. Mười phút sau đã thấy chị hoặc em OX đến mua đồ ăn hoặc đặt nồi cháo trên bếp. Sau này ở HN mụ có chị dâu có bạn ở cơ quan bạn học và cả người giúp việc. Chưa bao giờ OX phải "cất chân đụng tay" mỗi khi mụ ốm. Từ hồi sang đây mụ không cho phép mình được ốm. Những ngày lặn lội tìm nhà chuyển nhà gầy rộc đi mà mụ vẫn chạy phăng phăng. Hôm qua thứ sáu ngày 13. Thứ ba tuần trước sếp gọi mụ vào thông báo tình hình nhân sự trong cơ quan. Ơn trời vị trí của mụ vẫn yên ổn trong vòng hai năm nữa. Ba người khác trong nhóm sẽ phải tìm việc hoặc thi vào những chức danh mới sắp được lập ra. Ba chức danh cũ coi như bỏ. Trong tình hình khủng hoảng này có được việc làm là một điều tuyệt vời may mắn...Mụ tự thấy mình có quyền được... chùng xuống được nghỉ ngơi được ốm... 

Thị Nở sốt còng queo nơi gốc chuối
Chí liêu xiêu ôm rượu ghé thăm
"Giống đàn bà đến là rắc rối
Tu chai này với tớ - khỏe như vâm"

Vạt trăng chiếu long lanh nước mắt
Bát cháo hành cũng hóa xa xăm...


Anh sẽ làm gì mỗi khi em ốm?

More...

VIẾT TRONG NGÀY V.

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)



QUAY LƯNG VỀ BIỂN

Nắng sớm trèo vào tận ban-công
Rèm cửa sổ mở toang
Đêm đợi trăng lên
Bình minh ngắm sóng
Hôm nay
Quay lưng về biển
Vùng vằng
Chia tay





LỜI CHÚC

Vẩn vơ
Chờ
Điện thoại đổ chuông
"Valentine - chúc em hạnh phúc!"
Hình như -
Mặn môi nước mắt
"All good men are taken"
(Đàn ông tốt - tất thảy đã làm chồng)
(hay là mình thừa ra?)





BAY TRONG NGÀY V.

Những cặp tình nhân
Không bay trong ngày V.
Họ đắm đuối trong hoa hồng
Sô-cô-la và nến
Dãy ghế ba người
Trống một ô ở giữa
Hoặc một người thừa ra

(Đi về xứ tuyết - 14/2/2009)

More...

LÀM TOUR GUIDE CHO ANH TẠO

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

ĐI WASHINTON DC

Sau nhiều lần tháp tùng anh em bạn bè sếp cũ đi Thủ đô Washington DC theo tour của người Tàu (giống như khi ở Hà Nội đưa khách ở quê ra đi thăm Lăng Bác) chuyến này tôi quyết định tự làm tour-guide cho "Người nổi tiếng" - Nguyễn Trọng Tạo. Lịch tour xếp dày đặc khiến cho em Thảo ở DC phải băn khoăn "không biết bác ấy - "tuổi cao" như thế - có đủ sức để theo không".

Sáng sớm thứ ba anh Mẫn tình nguyện ra sân bay đón anh Tạo ở sân bay JFK theo chuyến bay sáng sớm từ San Francisco đến NY. Bữa sáng đầu tiên ở nhà tôi có canh rau mùng tơi nấu với tôm ăn với cà pháo và thịt kho tàu. Không để anh Tạo kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay đêm tôi đưa anh Tạo đến nhà Tuấn - Hương ở ngay phố 43 - đại lộ 3 gửi hành lý để đi chơi  loanh quanh khu vực mid-town. Anh Mẫn đã hẹn mời anh Tạo đi ăn cơm Nhật nhưng Hương Tuấn đã thuyết phục được chúng tôi ở lại ăn mỳ Ý nên đành phải "xù show" với anh Mẫn. Do "mất khách" nên anh Mẫn cũng đành chấp nhận lời mời của gia chủ ở lại ăn mỳ.

Anh Tuấn mới chuyển từ Geneve sang NY được mấy tháng. Năm đầu tiên vẫn còn trợ cấp tiền nhà của cơ quan nên quyết định thuê nhà ngay cạnh cơ quan để anh em chúng tôi lấy làm "tụ điểm" ăn trưa.

Sau bữa trưa chúng tôi đưa anh Tạo đi tham quan Trụ sở LHQ tại NY. Mấy tấm ảnh "nóng hổi" đã được anh Mẫn cập nhật khi tôi và anh Tạo còn ngồi trên xe bus đi đến DC.

More...

ĐI THĂM BẢO TÀNG NGHÊ THUẬT METROPOLITAN - NEW YORK

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mấy tuần trước con gái rủ mẹ cùng đi bảo tàng nghệ thuật để làm bài tập cho môn Lịch sử hội hoạ cao cấp (lấy điểm cho đại học) nhưng lần nào tôi cũng lấy lý do dọn dẹp giặt giũ thoái thác không đi. Hôm nay con gái "kiên quyết" lôi mẹ ra khỏi nhà bằng cách giúp tôi lau chùi dọn dẹp hút bụi phòng khách... nên tôi không còn lý do để từ chối. Hơn nữa nếu ở nhà một mình tôi sẽ lại đắm chìm trong blog như một kẻ... nghiện ngập.
Hai mẹ con ra khỏi nhà từ chín giờ. Ghé vào quán Tàu ăn Dim-sum (điểm tâm) trước để yên tâm đi đến chiều tối.
Cách đây bốn năm tôi đã đến bảo tàng này một lần. Nhìn thấy vé vào cửa 25 Đô la lại quay ra.



(Góc dưới bên phải là ảnh chụp 4 năm về trước cũng nguyên vị trí cũ)


Con gái tôi học trường năng khiếu nhạc - hoạ bộ môn hoạ nên thường xuyên đến các Bảo tàng của NY để làm bài. Học sinh sinh viên xuất trình thẻ là được vào cửa miễn phí. Đi nhiều lần nó cũng biết giá $25 Đô la chỉ là giá "gợi ý" (suggested) chứ không phải giá bắt buộc. Khách tham quan tuỳ tâm đóng góp. Hôm nay con gái quyết định "chiêu đãi" mẹ vé vào cổng $1 Đô la. Cũng không vì thế mà nhân viên phục vụ có thái độ khinh khi khó dễ gì với hai mẹ con.
Vì phải đi hai bảo tàng trong một ngày nên con gái tôi chỉ đưa tôi đến khu vực cần phải viết bài. Đó là nghệ thuật hội hoạ và điêu khắc thời đế chế Hy Lạp và La Mã. Đúng là đi với người có hiểu biết chút ít về nghệ thuật cũng vẫn hơn. Con gái hướng dẫn tôi phân biệt sự khác nhau của hai nền nghệ thuật này.



Người Hy Lạp giỏi hơn nên tượng của họ thường đứng cân bằng không cần trụ đỡ.



Tượng của người La mã thường có các giá đỡ gắn kết các bộ phận và để tượng đứng cân bằng.




Đường nét của các bức tượng Hy lạp thường mềm mại tròn trịa hơn trong khi tượng của La Mã lại "gân guốc" góc cạnh hơn




Để có tư liệu viết bài con gái còn chụp cả những lời giới thiệu của các tác phẩm đã được thầy chỉ định




Dưới đây là một số ảnh tranh thủ chụp trong lúc tham quan








Tranh thủ "lạc" vào phòng tranh hiện đại






Tranh vẽ mà như ảnh chụp




"Tấm ảnh Mao treo giữa màu cờ đỏ
Tay ta treo đâu nghĩ một lần...."
(Tản mạn thời tôi sống - Nguyễn Trọng Tạo)

Sau khi dời khỏi Metropolitan hai mẹ con tiếp tục lấy xe buýt đi đến phố 190 để thăm một nhánh nữa của bảo tàng này. Rất nhiều ảnh đẹp nhưng chắc phải để vào entry tiếp theo.

More...

ĂN GÀ NƯỚNG NHÂN DỊP LỄ TẠ ƠN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)



Từ ngày sang NY hầu như năm nào tôi cũng nướng gà tây nhân dịp Lễ Tạ ơn. Năm trước đến sát ngày tôi mới đi siêu thị mua gà nên không còn con gà ưng ý. Con nhỏ nhất cũng nặng 18 pounds (gần 9 kg). Năm nay rút kinh nghiệm tôi mua gà từ chủ nhật tuần trước. Con gà "khiêm tốn" nhất mà tôi tìm được cũng nặng gần 14 pounds.

Mọi năm tôi thường nướng nguyên cả con. Nhưng như vậy rất mất thời gian. Bình quân cứ 2 pound thì mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi làm gà người ta đã đóng sẵn vào phần thịt dày nhất một cái đinh vít. Khi thị chín chiếc đinh vít sẽ tự động bật ra. Năm nay vì được mời đi ăn ở nhà bạn nên tôi quyết định xẻ con gà ra để nướng cho nhanh.

Người Mỹ có cách ướp gà riêng của họ nhưng tôi vẫn ướp bằng hạt tiêu húng lìu nước mắm theo kiểu Việt Nam. Khi gà gần chín mới quết mật ong để cho gà có màu vàng hấp dẫn.



Sau khi nướng xong con gà nhà mình tôi phải đi tàu điện ngầm đến nhà cô bạn để giúp cô ấy nướng con gà nữa. Con gà của nhà tôi sẽ phải nằm trong tủ lạnh đợi tuần tới anh Tạo sang sẽ chiêu đãi mọi người. Mặc dù còn hai ngày nữa anh Tạo mới đến NY nhưng lịch đi chơi đã được sắp xếp dày đặc không biết anh Tạo có đủ sức để đi không. Tối chủ nhật tuần sau mấy anh chị em Việt Nam làm việc ở UN sẽ tụ tập ở nhà tôi uống rượu và nghe anh Tạo đọc thơ. Biết anh Tạo thích rượu thuốc  Anh Mẫn đã tình nguyện đóng góp rượu ngâm 9 rắn.



Bữa cơm chiều nay ngoài gà nướng tôi còn làm thêm món nộm xoài với hào. Cô bạn tôi có món chả quế ăn với xôi. Con trai tôi và mấy đứa bạn đi xem phim về muộn. Tôi và hai vợ chồng cô bạn cùng cô con gái chỉ ăn được 1/6 con gà. Cũng may "đám thanh niên" đã giúp đỡ "dọn sạch"  món nộm và chả quế. Một nửa con gà chúng tôi ăn dở dang cuối cùng chỉ còn lại cái đùi.

Sau bữa ăn tôi cáo mệt xin về sớm để ngày mai còn đi làm. Mấy cậu thanh niên tụ tập tiếp đến hai giờ sáng để đi mua hàng giảm giá vào sáng sớm ngày mai.

Sau ngày Lễ Tạ ơn là ngày "thứ sáu đen tối". Đây là dịp các cửa hàng bán hàng hạ giá nhiều nhất trong năm. Thường thì các cửa hàng mở cửa từ 4-5 giờ sáng vào ngày thứ sáu đen tối và giờ bán hàng hạ giá thường kết thúc vào lúc 12 giờ trưa. Nếu bạn không kịp xếp hàng trả tiền trước 12 giờ thì bạn sẽ phải mua với giá bình thường. Năm ngoái tôi ra và con gái ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng. Khi đến nơi dòng người đã "rồng rắn" qua mấy dãy phố trước cửa hàng. Xếp hàng đến gần 11 giờ trưa tôi cũng mua được cho con gái chiếc máy tính xách tay với giá xấp xỉ 500 USD. So với giá ngày thường cũng tiết kiệm được gần 200 USD. Đây là một vài ví dụ về giá cả xem bạn có "giật mình" không nhé:
- Máy ảnh kỹ thuật số Olympus - 5x Optical Zoom 8 megapixel CDD Face detection và Dual Image stabilisation: $130
- Máy ảnh kỹ thuật số Cooplix. L18 8 megapixel: $99.35
- Máy tính xách tay Wireless Acer: $499
- Máy tính xách tay Wireless Aple Macbook: $699.

Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nhiều cửa hàng bắt đầu bán hàng giảm giá từ hai ngày trước "Black Friday" và dự kiến sẽ kéo dài tới tận cuối tuần. Nếu bạn muốn mua hàng giảm giá bây giờ lên máy bay sang NY vẫn còn kịp.

More...