NGÀY MƯA LANG THANG Ở HẢI PHÒNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình biết Dưa Lê Lão Gia (DLLG) sau khi ký kết "giao kèo thức ngủ" với Trần Nhương LG ở Vancouver. Cùng đồng hương Hải Phòng nên nhận ngay ra chất "giang hồ" của nhau. DLLG hứa khi nào mình về quê sẽ đưa mình đi gặp mặt với các Bạn Văn đất cảng. (Có vẻ như mình sắp thành văn sỹ tới nơi rồi!!!)
 
Chiều thứ tư - 20/1  ngay sau khi về đến Hải Phòng mình đã đến thăm "Người học viên đặc biệt" - Thầy Lương Văn Tiên. Năm nay thầy đã chạm ngưỡng bát tuần. Thầy hỏi thăm anh trai mình - cậu học trò cưng của thầy mấy chục năm về trước. Thầy sửng sốt khi biết anh mình đã đi về thế giới bên kia từ năm 2007. Lúc anh mất mình ở bên này. Gia đình anh chị mình ở Hà Nội nên các cháu không biết để báo cho thầy.

Photobucket


Sáng thứ năm Hải Phòng mưa tầm tã. Mình gọi điện cho DLLG: "trời mưa quá liệu kế hoạch có bị hủy không LG?". Ở đầu dây đằng kia DLLG quả quyết: "Anh mang ô tô đến đón em". Dân văn chương mà có xe ô tô riêng thì quả là đáng kính nể. Điện thoại comment cho nhau thế chứ mình cũng chưa từng biết mặt DLLG. Lục tung cả mục "Khúc kha khúc khích" bên Trầnnhuong.com cũng không thấy có hình Lão Gia. Chỉ nghe TNLG nói "Vũ Hiển hơn anh vài tuổi". Để nhận ra nhau mình bảo "em mặc áo khoác đỏ". DLLG nói "anh đi xe màu đen".

More...

MỘT NGÀY NGỒI TỰA... CỘT CỜ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


 

Trước khi mình bay ra Bắc Hoài Vân và Lâm Cúc đã gợi ý mang ra chừng trăm cuốn "Tin nhắn" để "khủng bố" anh em bạn bè. Mình sợ không kiếm đủ "nạn nhân tình nguyện" nên bỏ lại một phần ba. Không ngờ lúc đóng gói hành lý sang NY mình chỉ còn 6 cuốn   trong đó 5 cuốn đã có địa chỉ người nhận. (Thật là may mắn cho những người chưa biết hoặc chưa... xin! he he)

More...

MUỐN ĂN VỊT CỎ VÂN ĐÌNH...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Muốn ăn vịt cỏ Vân Đình
Ghé thăm Bọ Lập ở Linh (văn) Đàm.

Sau khi ra sách ở Vườn Thiên Thai mình hủy chuyến đi "bỏ bùa" sư Thầy ở Phan Thiết để ra Hà nội sớm hơn dự kiến một ngày. Ra sân bay tiễn "đoàn" ngoài nhị vị cô nương Hoài Vân & Lâm Cúc còn có cả lãng tử Hoa Huyền và nhà văn Hoàng Đình Quang. Nhờ mối quảng giao của lãng tử HH mấy chục cuốn sách mang theo trong hành lý của mình đã trở thành "không trọng lượng".

More...

VIẾT TỪ SÂN BAY NARITA - NHẬT BẢN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mọi khi mình hay bay cùng hãng hàng không Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Thời gian đợi chờ nối chuyến chỉ chừng 2-3 giờ đồng hồ. Chuyến này bay cùng Viêtnam Airline - liên doanh với hãng hàng không American (AA) mình có 12 giờ lang thang vạ vật ở sân bay. Chung quy cũng chỉ tại ham vé rẻ (hu hu).Đêm qua chia tay Hà nội mưa ướt sũng cả trời đất. Hành lý lép nhép bùn đất. Quần áo lấm lem. Tự nhủ "có ai biết mình đâu mà ngại". Gửi "tin nhắn một chiều" đến bạn bè: "Tạm biệt nhé - TC bay đây" rồi tắt máy.

More...

SỔ ĐỎ ƠI HU HU...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cuối cùng cái nhà của mình cũng có sổ đỏ. Mừng phát khóc lên được. Hôm qua mình bảo con gái: "bảy năm qua năm nào mẹ cũng cầu trời khấn phật cho sức khoẻ của cả gia đình bà lão bán nhà cho nhà mình...". Nó nháy mắt "cười đểu": "Mẹ nói thế có nghĩa là bây giờ họ có thể... ốm đau?". Mình chống chế: "không bây giờ sức khoẻ của họ chỉ là tài sản của họ thôi không liên quan đến mình nữa ngoài mối quan hệ "bán anh em xa mua láng giềng gần"...

More...

MỘT BÀI DÂN CA MỸ TẶNG CÁC LÃO BÀ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

- Bà già ơi bà đi làm chứ ạ?
- Ông nói to lên tôi không nghe gì cả
- À mà tôi... yêu bà lắm được không?
- Tôi nghe rồi được chứ cảm ơn ông. Kiss

(Bản dịch của Thái Bá Tân)

More...

NƠI TRÁI TIM Ở LẠI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết cho con trai ngày mới chuyển ra)

Ngày hai lần tàu đưa mẹ đi qua
Tim nấn ná - Nhà ga - Nơi con sống
Con có kịp chuyến tàu buổi sáng?
Hôm qua về nhà đã quá nửa đêm...

Ngày trăm lần nhấc điện thoại lên
Trăm lần đắn đo - Bây giờ con đã lớn
Thôi đành đợi mỗi khi tàu qua bến
Tim mẹ nhoài qua ô cửa ngóng con.

Tháng 9 2009

More...

MỘT NGÀY KHÔNG GIỐNG MỌI NGÀY

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cách đây mấy ngày nhà báo Trương Duy Nhất có nhắn tin cho mình rằng anh sẽ đến New York mang theo một "góc nhìn khác". Điện đi điện lại mấy lượt sáng qua mình mới gặp được anh trong một quán cà phê gần chỗ anh dự hội thảo. Gần trưa mình đề nghị mời anh bữa cơm Việt Nam. Gọi điện cho anh Vũ Duy Mẫn để mời cùng đi thì đầu dây đằng kia cất lên một giọng trong trẻo: "Thanh Chung đấy à? Chị Hà đây". Thì ra anh Mẫn thì di động còn điện thoại lại cố định ở nhà. Cũng vì sự cố này mà khi quên mất địa chỉ quán ăn anh Mẫn suýt bỏ cuộc. Mình "đi chợ" gọi món xong vẫn chưa thấy anh Mẫn đâu. Gọi điện về văn phòng không thấy ai nhấc máy. Đang buồn rấm rứt thì anh Mẫn xuất hiện. "Góc nhìn khác" với "góc nhìn VDM" gặp nhau. Mình chỉ việc tập trung vào vấn đề ẩm thực. Cuối bữa thành ra Thanh Chung mời Duy Mẫn ký giấy thanh toán. Mình được ăn được nói được gói mang về. Nhìn cái túi đựng đồ ăn còn lại thì biết.

More...

HÀNG XÓM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình dọn về đây được gần hai năm. Hàng xóm thỉnh thoảng chào nhau khi bất chợt đi đổ rác hoặc ra thang máy cùng một lúc. Còn lại nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm cả ngày.

Bạn láng giềng của mình là bà lão tám mươi ba tuổi. Chiều thứ bảy nào cũng mang quần áo của ông con trai năm mươi ba tuổi xuống phòng giặt. Một bên ngực đã bị cắt vì ung thư từ hơn hai chục năm trước. Bên còn lại vẫn đồ sộ như quả dừa nguyên vỏ xanh. Không biết lúc còn trẻ làm thế nào bà lão có thể “chuyên chở” cả đôi mà không gây ra sự cố…

Hầu như lần nào gặp nhau bà lão cũng phàn nàn. Building mất vệ sinh quá; tiền giặt đắt quá; phí quản lý cao quá… vân vân và vân vân. Bà hỏi tôi mua căn hộ này bao nhiêu. Tôi bảo ngần ấy ngần ấy. Bà kêu lên như tôi vừa bị bọn lừa đảo lừa lấy hết tiền. “Hồi tôi mua giá một căn hộ ba phòng ngủ chỉ gần 20 ngàn”. “Hồi ấy là bao giờ hả bà?” Tôi hỏi. “Năm sáu mươi. Lúc ấy người ta mới xây xong còn mới tinh khôi”.

Bà kể ngày xưa ở đây vui lắm. Sinh nhật của trẻ con là tất cả mọi người xúm vào tổ chức trong phòng họp dưới nhà. Ngày Halloween nhà nào cũng có kẹo phát cho bọn trẻ. Bố mẹ con cái ăn mặc ma quỷ dắt nhau đi bấm chuông từng nhà. Tôi lại hỏi “lâu chưa hả bà?” “Con gái lớn của tôi bây giờ hơn sáu mươi rồi. Thỉnh thoảng nó vẫn nhắc đấy”.

Bà thường giặt quần áo của mình vào ngày thường. Ngày cuối tuần mới giặt cho anh con trai làm ở Bưu điện thành phố. Cái cách bà giật giật các mép quần áo rồi treo lên mắc mới cẩn trọng làm sao. Bà bảo “thằng bé” nhà tôi đã từng thuê nhà ở riêng. Nhưng chẳng đâu bằng sống với mẹ nên lại quay về. Tôi lại hỏi “thằng bé” của bà có biết nấu ăn không. Bà bảo tôi vẫn nấu cho nó ăn hàng ngày.

Thỉnh thoảng tôi gặp bà đẩy xe ra siêu thị mua thực phẩm. Thực ra bà đi không còn vững nữa nên đẩy cái xe đi chợ cũng giống như một kiểu chống gậy. Nhiều lúc cứ nghĩ không biết lúc mình tám mươi ba tuổi thì sẽ ra sao. “Thằng bé” nhà mình lúc ấy năm mươi chín tuổi. Hơn “thằng bé” của bà sáu tuổi hu hu…

More...

HOÀN CẢNH XÔ ĐẨY…

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chiều qua 5 giờ anh Hải phân xã trưởng VNTTX ở NY gọi điện: “chiều chủ nhật sáu giờ em đến nhà anh ăn cơm nhé. Nhớ đừng mang thêm thứ gì cả.”

Cuối tuần xe buýt và tàu điện ngầm ít chuyến hơn ngày thường. Mình đến nơi đã bị muộn mất nửa giờ. Chỉ có mình và vợ chồng anh Mẫn chị Hà là khách mời. Chắc anh Hải muốn chia tay với “đội” mình trước khi về nước. Anh Mẫn nói trong khi chờ đợi anh Hải đã hết lời ca ngợi em TC.

Kể cũng lạ “làng LHQ” có mười nhân viên từ Hà Nội sang. Chỉ có mình bằng cấp thấp nhất chức vụ nhỏ nhất và lương cũng khiêm tốn nhất. Chẳng hiểu sao mấy anh chị ở VNTTX lúc nào cũng xuýt xoa “tài tài giỏi giỏi”. Nhiều khi làm mình phát ngượng.

More...