HÒA BÌNH TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC CHO MỖI NGƯỜI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chiều qua mình đã đến cầu tàu số 40 trên sông  Hudson tham dự lễ thả đèn lồng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 cách đây chín năm. Ở đâu đó người ta biểu tình dọa đốt kinh Koran nhưng trên bến sông này thầy tu của mọi tôn giáo đứng cùng nhau hành lễ. Đạo Hindu đạo Hồi đạo Thiên chúa đạo Do Thái đạo Phật… tất cả cùng gửi gắm lời chia sẻ tới thân nhân của những người đã khuất cầu mong cho một thế giới hòa bình không còn chiến tranh không còn khủng bố.

All Religions on the stage

Đại diện của các Tôn giáo cùng lên sân khấu

Điều đặc biệt của buổi lễ năm nay là chiếc đàn Piano HIBAKU – sống sót từ đống tro tàn đổ nát Hiroshima cách đây 65 năm cũng đến góp mặt – mang theo thông điệp “Thế giới hòa binh”. Một nữ diễn viên Nhật đã đọc bài thơ “Tôi là cây đàn Piano” bằng hai thứ tiếng trong tiếng dương cầm du dương của một nghệ sĩ đến từ Hiroshima. “Tôi đã nhìn thấy tang thương và chết chóc – Tôi thoát ra từ đống tro tàn – và giờ đây bạn hãy nghe tôi hát – để cảm nhận hòa bình”.

Doc tho: I am a piano

Đọc thơ: Tôi là chiếc đàn dương cầm

More...

THĂM BÁC THẰNG BẦN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Dễ có đến gần năm nay mình không đi casino. Giáng sinh năm ngoái có đi Las Vegas cùng với một nhóm bạn ở Washington DC nhưng mục đích chính là để thăm quan ngắm cảnh. Cả chuyến đi chỉ mất cho mấy chiếc máy đánh bạc ở sân bay có $5. Đổi lại mình chụp được vô khối ảnh đẹp dọc đường từ Las Vegas đến Hollywood.

Ngày trước khi chưa bị “cuốn” vào blogs vào những ngày nghỉ “chẳng giống ai” của LHQ như ngày kết thúc tháng ăn kiêng của đạo Hồi hoặc ngày “id” “ad” gì đó mà mình chẳng bao giờ nhớ mình thường khoác ba lô mang theo một cuốn sách một chai nước một ổ bánh mỳ kẹp thịt mua của cửa hàng “Phở Bằng” và một vài tờ báo cũ. Thế là đủ cho một ngày lang thang ở sòng bạc. Mùa đông lên rừng mùa hè ra biển.

More...

CẨM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình có thằng bạn đang làm tiến sĩ ở Texas. Nói chuyện ..éo lắt với hắn không thấy ngượng mồm. Hắn gọi mình là ‘mụ’ xưng ‘tôi’. Mình cũng xưng ‘tôi’ và gọi hắn là ‘mụ’. Đấy là những khi “lịch sự”. Mình bảo: "nếu viết đầy đủ dấu tiếng Việt thì tên mụ là Cẩm Ngố". Hắn bảo: "Phải thử xem mới biết có ngố hay không". Hóa ra mình thua.

More...

HÔM NAY MÌNH RẤT... SẾN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Gồng lên mãi ắt có ngày chùng xuống. Thì làm mợ ông trời.

KHÔNG ĐỀ

(Rơi xuống đất lời yêu thành nước mắt - Tặng M)

Em chẳng thể nào ngăn nổi những ngón tay
Khi bàn phím trở thành đồng lõa
Lời nói gió bay
Dòng tin mã hóa

Phía hững hờ
Con chữ cũng bơ vơ

Em nhặt nhạnh mảnh thủy tinh nước mắt
Ngăn mọi nẻo về anh.


More...

CHUYỆN Ở SÂN BAY

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Bờ bên này tôi là người đi tiễn - Sang bờ kia người đón cũng là tôi" (Nguyễn Tùng Linh)

Bữa tối cuối cùng trước khi quay trở lại NY mọi người ở nhà chiêu đãi mình canh cua rau đay với cà muối và mực xào. Chẳng biết do cà muối ngoài chợ hay mấy lạng cua xay sẵn có mùi "tử khí" mà nửa đêm lúc về sáng bác Tào ghé thăm mình một cách ân cần. Thật là bất tiện khi lên máy bay lại đi kèm bác Tào nên mình dùng Bisepton liều cao. (Ở VN người người là thầy thuốc - tự kê đơn bằng kinh nghiệm).
Chuyến bay của mình vào lúc gần nửa đêm. Mình sợ tắc đường nên đã rời HP từ lúc bốn rưỡi. Dừng xe ăn tối ở Bắc Ninh. Đến sân bay mới hơn tám rưỡi. Trước hôm mình đi một ngày HLB gọi điện từ Phan Thiết: "Tui nằm mơ ông nội bọn trẻ tự nhiên nguy kịch ngay sau khi bà cất cánh được một giờ". Cẩn tắc vô ưu mình đề nghi "ông cụ thân sinh ra các con mình" ở nhà. Nếu ông nội có mệnh hệ gì thì đỡ ân hận. Lên sân bay chỉ có một cô em và hai đứa cháu (một đoàn bươm bướm xinh he he!). Bây giờ mới đến chuyện chép ở sân bay:

More...

NÀO BIẾT SỰ DỊU DÀNG...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nào biết sự dịu dàng em học ở nơi đâu

Anh cứ hỏi em về điều đó..

(Thơ dịch – không nhớ tên tác giả)

Mình là con út trong một gia đình đông con. Hồi nhỏ mỗi lần tranh nhau thức ăn hay đồ chơi với các anh các chị mình chỉ cần é lên mấy tiếng là bố mẹ sẽ nói: “Sao các con không nhường em? Giàu con út. Khó con út”. Lớn lên đi đại học ra trường lại được về dạy ở trường Tại chức. Toàn học viên “đầu râu tóc bạc” học tiếng Pháp để đi làm chuyên gia giáo dục và y tế ở các nước châu Phi. Nước mình vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Mình trẻ thế mà đi đâu cũng được các bác học viên một điều “thưa cô” hai điều “thưa cô”. Đưa người nhà vào khám bệnh ở tất cả các phòng – khoa đều như đến chỗ không người. Bao giờ cũng được ưu tiên số một. Dài dòng thế chỉ để thanh minh cái sự “mảnh sành cong” của mình cũng là do hoàn cảnh mà tạo nên như vậy.

More...

HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Do có việc gia đình đột xuất mình phải mua vé về VN gấp. Vào đúng dịp sinh viên nghỉ hè lại đang có Thượng Hải Expo các chuyến bay về châu Á gần như đã kín chỗ đến hết tháng sáu. Còn một vài ghế trống - không nhanh chân sẽ hết - các hãng hàng không đã tăng giá lên gấp gần hai lần so với dịp tháng tư tháng mười. Chỉ mua cách nhau một ngày mà hai mẹ con phải bay hai ngày khác nhau. Mình đi với hàng hàng không Nhật - chờ nối chuyến ở sân bay Narita 19 tiếng. Lần trước bay từ VN sang chờ ở sân bay 12 tiếng đã thấy dài gần bằng một thế kỷ. Chợt nhớ đến cô em Hồng Nhật ở Tokyo mình vào mạng nhắn tin với hy vọng sẽ nhận được hồi âm trước giờ ra sân bay. Trong vòng chưa đầy 24 giờ mình nhận được 5 lá thư của Hồng Nhật. Từ việc xin visa đến hướng dẫn đi tàu kế hoạch chi tiết cho 19 tiếng "xâm nhập đời sống văn hóa Nhật"... thư nào cũng chi tiết cặn kẽ và rất hấp dẫn. Mặc dù hãng hàng không đã đặt sẵn khách sạn cho mình ở Tokyo mình vẫn quyết tâm mua vé tàu tốc hành đi đến "điểm hẹn". 

More...

ĐỔ VẠ CHO… GIỜI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY MẤT TIẾNG)

Thường thì khi bị mất bất kể thứ gì người ta hay cố gắng “giải thích sự vật hiện tượng”. Nói nôm na là tìm cách “đổ vạ” cho hoàn cảnh hoặc một người/nhóm người nào đó. Ví dụ có một năm mình đi chợ tết sắm đồ bị kẻ gian móc hết tem phiếu của cả nhà trong một quý. Ông xã bảo: “Chính em đã kích thích lòng tham của kẻ gian. Vừa lơ ngơ vừa hớ hênh. Bọn trộm không ra tay mới là chuyện lạ ”. Chí lý! Mình đã thuộc nằm lòng nguyên tắc: “Cá không ăn muối cá ươn” nên không bao giờ cãi nhau với… đài.

More...

CÁC CON HỌC TIẾNG VIỆT ĐỂ LÀM GÌ?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tuần trước mình nghỉ dạy để đi Washington DC ngắm hoa anh đào. Sáng nay đến lớp hỏi các con làm gì khi mình đi vắng. Cả lớp sôi nổi tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh kể chuyện đi tìm trứng sô-cô-la nhân lễ Phục sinh. "Con tìm được 2 quả màu gold"; "Con có ba quả xanh lá cây và vàng"; "I had only one red. I don t like chocolate"....

More...

NEW YORK NGÀY BÃO TUYẾT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Tặng những người bạn chưa từng nhìn thấy tuyết của tôi)

Photobucket

Theo dự báo thời tiết lẽ ra New York có bão tuyết từ đêm thứ sáu tuần trước. Có thể do nhiệt độ hạ xuống thấp quá (âm 7-8 độ C) nên tuyết không rơi được chăng? Ở dưới thủ đô Washington DC nghe nói tuyết ngập tới mấy chục centimet và các cơ quan chính phủ (kể cả Nhà Trắng) cũng phải đóng cửa mấy ngày liền.

More...