HÀNG NHẶT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Không phải “Hàng Nhật” = “made in Japan” mà là hàng lượm được từ trong khu rác thải của tòa nhà hoặc trên đường phố.

Nếu bạn bắt gặp một món hàng điện tử trên vỉa hè vào ngày cuối tuần mà dắc cắm điện đã bị cắt thì đừng mất công mang về nhà. Chủ nhân của nó đã có ý thông báo với bạn về tình trạng của thiết bị thông qua vết cắt đó. Đối với những đồ gỗ còn tốt người Mỹ thường bỏ tất cả ốc vít vào một chiếc túi nilong rồi dùng băng keo cuốn chặt vào chân giường hoặc chân bàn. Mình từng nhặt được cả bộ bàn ăn không thiếu một con ốc.

Mình sang NY tính đến nay đã được hơn tám năm. Đồ gỗ trong nhà mình chủ yếu đều là hàng… nhặt.

Năm 2005 mình thuê căn hộ 1.5 phòng ngủ còn gọi là “Junior 4”. Nghĩa là có thể đủ cho một cặp vợ chồng với hai đứa con còn đang “lỡ cỡ”. Nhà mình có hai chiếc tủ màu trắng mua theo dạng “moving sale” vừa để trang trí phòng khách vừa để quây Khu vực kê bàn ăn thành một phòng ngủ nhỏ.

More...

BÓC NGẮN CẮN DÀI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau khi nhận được món tiền nhuận bút ngoài dự kiến của báo Tuổi Trẻ Cười mình gọi điện về cho bà chị ruột ở TP Hồ Chí Minh đặt dệt áo ấm cho các em học sinh ở trường tiểu học A Vao (xã A Vao huyện Đakrông Quảng Trị - Hiệu trưởng ông Vinh: 0977041835).

image

Các em học sinh Trường tiểu học A Vao xới cát trong giờ ra chơi cho đỡ lạnh. (Ảnh – Dân trí)

Chẳng gì đây cũng là “hợp đồng” làm ăn mở hàng cho doanh nghiệp tư nhân của bà chị nên mình “nổ” hơi to: “Chị cứ dệt cho em 100 áo len cho trẻ em từ 8-10 tuổi. Giá cả không quan trọng!”. Chị mình thống nhất quan điểm đã đem tặng từ thiện thì phải đảm bảo chất lượng và sẽ chỉ tính đúng giá nhân công và nguyên liệu. Tính đến hôm nay thì 100 cái áo đã dệt xong. Sang đầu tuần sau chị mình sẽ liên hệ với thầy hiệu trưởng để gửi áo đi. (Vẫn còn kịp rét Nàng Bân!)

image image

image image

Giá thành mỗi chiếc áo là 60.000. Tiền nhuận bút của mình sau khi trừ thuế còn chưa đầy hai triệu. Bóc ngắn mà cắn lại dài quá. Nhưng chị gái mình và một người bạn cũ đã đồng ý chìa tay cho mình “cắn” he he…

More...

“NGƯỜI NHÌN THẤU LINH HỒN” ĐÃ ĐẾN NY

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tối qua mình nhận được một cuộc gọi từ số máy có mã nước 84. Đoán ngay là sếp của em Hải Vân đã đến New York. Thực ra là cả đoàn năm người đã đến từ tối thứ năm. Thứ sáu NY mưa tầm tã nhưng mọi người vẫn quyết tâm mua vé đi tour mà không nhắn tin cho mình. Sếp của em Hải Vân hỏi mình có đến lấy quà được không. Tất nhiên là nếu gói quà không “lưu lạc” tận sang New Jersey như chuyến trước thì nhất định mình sẽ đến tận nơi để chào hỏi và cám ơn “ông bưu điện” bất đắc dĩ.

“Đêm nằm lưng chửa tới giường – Chỉ mong đến sáng lên đường… nhận quà của em Vân” (hi hi). Lẽ ra sáng nay mình phải ở nhà vì đã hẹn thợ đến sơn lại trần nhà tắm hôm trước mới bị sập do tầng trên bị vỡ ống nước. Nhận được điện thoại của sếp em Hải Vân mình giao nhiệm vụ cho con gái ở nhà trông bác thợ. “Mẹ đi chơi đây con ạ!”. (Có con lớn sướng thật!).

Em Hải Vân nghe mình “khóc lóc” vì mất găng tay đã gửi sang tặng một đôi găng tay da màu đen. Hải Vân vẫn “ngố” như hồi mình gặp lần trước (he he). Găng tay ở bên này nhiều vô biên. Mình đã kịp tự tặng một đôi mầu nâu mà chẳng cần nhân dịp gì cả. Nhưng mà cứ cám ơn cô em “kịch liệt” cái đã. Thế là bà chị có hai đôi găng tay (!).

Món quà chính em Hải Vân thông báo là cuốn sách của em Thanh Hoa cơ. Mình đã tranh thủ lúc ngồi trên tàu đọc được mấy truyện. Chưa gặp em Thanh Hoa mình đã khen em thông minh sắc sảo và… ghê gớm (giống mình hơ hơ). Gặp rồi lại phát hiện ra em í rất xinh chân dài và rất chu đáo nữa.

Cám ơn cả hai em Hải Vân và Thanh Hoa.

Feb 2011 075

Còn đây là ảnh chụp trong chuyến đi chơi sáng nay. Tất nhiên là mình nhất quyết không khai là cả đoàn đã đi thăm Bảo tàng người sáp Madam Tussauds (he he)

Feb 2011 042

Feb 2011 026 

Feb 2011 054

Feb 2011 028

Feb 2011 063

Feb 2011 067

Feb 2011 027

Feb 2011 055

More...

CHÍN SỚM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Trong khi mình cứ lấn bấn điểm báo với đọc tin thì cả làng đã chén no một bụng sô-cô-la của Lễ Tình nhân. Có người ghé nhà gạt luôn cả mớ rau cải “tự huyễn hoặc” của mình xuống sọt dưa để lấy chỗ đặt bánh. Entry này coi như khăn trải bàn nhé. Ai có quà “Va-linh-tinh” thì cứ đặt lên tặng mình.

CHÍN SỚM

Chiều qua hai chiếc máy báo khói (smoke detector) trong nhà bỗng dưng nhất loạt kêu ré lên. Nhà mình có nổi lửa gì đâu. Con gái đến thư viện học rồi đi tập yoga. Mình ăn bánh mỳ với chả lụa. Hóa ra là pin (battery) sắp hết. Mình kê ghế các kiểu đứng lên mà vẫn còn 20 cm nữa mới chạm được trần nhà. (Thảo nào ai cũng thích chân dài!) Đành phải gọi điện nhờ ông bạn làm bảo trì của khu nhà. Ông bạn hẹn hết ca trực sẽ ghé. (Gọi là “bạn” vì ông này đã đến nhà mình sửa đường nước một lần theo sự phân công của Ban quản trị. Biết ông cũng ở trong cùng khu phố nên mình xin số điện thoại để phòng khi bất trắc)

More...

KHOE “LỘC” ĐẦU NĂM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

1- Năm nay mình có lộc. Đầu tiên là có một “anh Tý” theo về làm bạn. “Chàng” “cả thẹn” quá. Dụ dỗ kiểu gì cũng không chịu ra chơi. Chẳng biết cả tuần vừa rồi ăn gì mà sống được. Thật đúng là “sai một ly – đi một dặm”. Đang ở chốn phồn hoa (giữa Manhattan) thực phẩm ê hề lại đi mê mẩn theo chân mình về xứ “nhà quê”. Cả ngày chẳng có ai làm bạn. Tuy vậy cũng chưa thấy “chàng” giận dữ cắn xé gì. Bốn chiếc bẫy keo đã khô rang. Chắc “chàng” đang cười rinh rích. Tạm thời “tụi mình” sẽ chung sống hòa bình. Đợi “chàng” mất cảnh giác mình mới mua bẫy về đặt tiếp. Nếu vẫn không thành công thì chắc sẽ chuyển hướng sang “dụ Mèo”.

More...

TẾT Ở NƠI KHÔNG CÓ NGÀY TẾT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm nay trái đất lạnh hơn mọi năm. Từ đầu mùa đông đã hai lần các trường học và công sở ở New York phải đóng cửa vì bão tuyết. Tuyết dồn thành từng đụn cao ngất hai bên hè phố. Đợt tuyết này chưa tan đã có đợt khác phủ lên lớp tuyết mới. Mái nhà cây cối trắng xóa như xứ sở của ông già Noel.

Sau trận mưa đá kéo dài suốt đêm sáng ba mươi tết tuyết đóng băng buông lửng lơ trước mái hiên như những đường viền trang trí bằng thủy tinh. Lối đi phủ một lớp băng trơn trượt. Tết không trùng vào dịp nghỉ cuối tuần nên mình vẫn phải dò dẫm ra đợi xe buýt đi làm. Phút giao thừa phía bờ Đông chạnh lòng như cô Tấm phải ở nhà nhặt thóc không được đi trảy hội.

More...

TẠM BIỆT TEXAS

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau vụ suýt bị đóng băng ở Trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA mình không dám coi thường mùa đông Texas. Ra khỏi nhà là sù sụ chiếc áo khoác đỏ. Giống y chang lọ tương ớt biết đi.

033

(Khảo dị truyện “Em bé quàng khăn đỏ”: – Bà ơi sao áo bà to thế? – Ở Texas cái gì cũng phải to)

More...

PHÁ SẢN Ở TEXAS

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình hăm hở đến Texas với rất nhiều dự kiến "nhớn nhao". Trước khi đi còn nổ như pháo Bình Đà vụ tìm các anh chăn bò đem về làm quà cho bạn bè đồng nghiệp. Tưởng trốn được cái giá rét ở New Yorrk ai ngờ tuần này là tuần lạnh nhất trong mùa đông ở xứ này. Sáng qua tụi mình đi tham quan NASA người NY chấp người Houston khoản chịu rét "nửa con mắt". Áo ấm mang đi không chịu mặc chỉ điệu đà một chiếc áo khoác mỏng. Trên chuyến tàu đi thăm các cơ sở của Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ NASA mình chỉ còn thiếu nước bị đóng băng. Hai hàm răng va vào nhau lập cập.

 

More...

COWBOY TEXAS

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình có gia đình người bạn ở Houston Texas. Hẹn nhau năm lần bảy lượt xuống chơi lần nào cũng suýt đi thì hoãn. Không công kia thì việc nọ. Để mình có thêm quyết tâm “dứt áo đi hoang” bạn khoe ở Texas có cả một khu chợ người Việt. Hàng hóa thực phẩm không khác gì ở chợ Bến Thành. Năm ngoái cũng dịp này mình đã đến Little Saigon ở California. Đọc biển hiệu viết bằng tiếng Việt có cảm giác như mình vừa hạ cánh sau chuyến bay dài nửa vòng trái đất.  Theo dõi “Live Trafic Feedjit” trên blogs thỉnh thoảng thấy có người đến từ những nước châu Phi xa xôi hoặc ở các tiểu bang khác nhau trên nước Mỹ. Có cả những “đọc sĩ” đến từ Houston Texas. Phen này chạm trán nhau ở chợ mà không nhận ra cũng nên.

More...

LET IT SNOW! (HÃY MẶC CHO TUYẾT RƠI)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau một ngày đêm rơi không ngừng nghỉ buổi sáng đường xá xe cộ mái nhà đã được phủ một lớp tuyết dày trắng xóa. Xe gạt tuyết chạy liên tục hất sang hai bên đường những đụn tuyết cao ngất. Người đi bộ tràn xuống cả lòng đường. Nhiều đoạn vỉa hè tuyết ngập đến quá kheo chân. Truyền hình liên tục cập nhật thông tin thời tiết. Có những hành khách bị kẹt trên tàu suốt tám tiếng đồng hồ từ đêm qua. Tám tiếng không đồ ăn nước uống không nhà vệ sinh. Ở ngay giữa thế giới văn minh bỗng nhiên trở thành Robinson Crusso hiện đại. Có người cha gọi đến đài truyền hình nhờ tìm giúp xe cứu hộ. Anh và đứa con trai nhỏ phải nằm lại trên đường cao tốc từ nửa đêm vì hết xăng. Xung quanh ngập tuyết không thể tìm được trạm xăng gần nhất. Nhiều tuyến đường sắt bị tê liệt. Các chuyến bay bị hủy bỏ. Nhiều văn phòng cửa hàng cửa hiệu phải đóng cửa vì nhân viên không có phương tiện đi vào thành phố. Kỳ nghỉ Giáng sinh tự nhiên được kéo dài thêm một ngày. (Mình vẫn lọ mọ đi ra phố vì tủ lạnh không còn đồ ăn)

More...