“NỮ TÍNH”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình không có thẻ "membership" của Costco. Hôm trước phải nhờ một bác đưa đoàn của em Hải Vân đi mua sắm. Hẹn bác í từ hai rưỡi nhưng phải gần bốn giờ mọi người mới ra đến nơi. Báo hại bác í phải uống cà phê ngồi đợi. Mình đã chuẩn bị sẵn bộ mặt thật "hối hận" để gặp là "ỉm sozi" (I m sorry). Nào ngờ bác í chẳng bận tâm lại còn cười nói rất vui vẻ. Em Hải Vân về đến Việt Nam còn gửi mail sang khen rối rít: "Bác Costco bạn chị tuyệt vời!" Mình cũng... tuyệt chỉ mỗi tội thiếu "nữ tính" (he he).

1- Hải Vân bảo mình ra khách sạn ở với em í hai đêm để hai chị em còn "buôn dưa". Mình sắp một vali chật căng toàn... thuốc bổ và quà cáp gửi cho Thiền Viện và bạn bè trong nước. Nhõn một bộ quần áo ngủ một chiếc bàn chải đánh răng và hai chiếc áo thun. Ở bên này không có bụi nên quần áo ngoài mặc lại thoải mái. Đến lúc chụp ảnh làm thẻ bác Cotsco nhắc: "O chải tóc đi". Cả hai chị em nhìn nhau... Suốt ba ngày hai đêm hai chị em dùng... tay chải tóc.

2- Nhân chuyện "mất điểm" vì không có lược mình kể cho HV nghe luôn chuyện bị "mất điểm" vì ăn chuối "nguyên con". Lúc nhỏ mình đã thắc mắc nhưng chưa có ai giải thích rõ nguồn cơn tại sao ăn chuối phải bẻ đôi. Nếu chỉ vì hình hài trái chuối thì các cụ nhà mình đúng là "giàu trí..." (he he). Sau này đi làm dâu cả nhà chỉ có mỗi mình ăn nguyên quả chuối. Mọi người từ ngạc nhiên chuyển dần sang... không thèm chấp. Còn mình "không chịu đánh mất cái... tôi" từ bấy đến giờ. Hôm trước đóng đồ từ thiện để gửi về đói meo. Bác Cotsco (gọi theo HV) thấy mình bóc chuối ăn nhắc khẽ: "Lần sau O nhớ ăn chuối từng nửa một..."

"Nửa thế kỷ" rồi còn sửa chi được nữa! Mình ít "nữ tính" thì càng dễ "lọt mắt" con dâu tương lai. Thế cũng là giúp cho con trai mình không.. Ế VỢ.

***

"GIÀY CHO TRẺ EM NGHÈO" - NÓI THÊM CHO RÕ

Mình đã bàn với chị Thanh Thủy nếu số máy tính gửi về phục vụ tốt cho việc giảng dạy tin học trường chị Thủy sẽ "bù lỗ" cho mình cước phí vận chuyển khoảng $250. Số tiền này mình sẽ chuyển cho Bạch Dương Cu-tê (QT) và em Nụ Cười để đặt mua dép nhựa phát cho học sinh Avao. Ý tưởng quyên góp đợt này cũng bắt đầu từ Avao nên các em bé ở đây phải được ưu tiên là hợp lý. Ai biết cơ sở sản xuất dép nhựa có thể đặt hàng được thì thông báo nhé.

ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CỦA EM HẠNH NGUYÊN:

 Chị à mấy h nay e ko có lên mạng chút nào. Chiều nay nhóm e gặp mặt để tổng kết chuyêns trước (tối e viết blog) và bàn cho chuyến tới. E đã liên hệ với ộ chỉ huy trên đó để kiếm một trường (ở bản nghèo như Avao) để mang số quần áo tuyệt đẹp của chị và chị Siren đi tiếp. Vì sắp tới vào năm học mới nên e muốn quy ra vở và đồ dùng học tập cặp sách cộng với quần áo đồng phục nữa. Vây là các em đã có quần áo và sách vở cho năm học mới rồi. Lại phải cắn vào tay chị. HIhi

 

More...

THÁNG TƯ VỀ THÊM MỘT TUỔI ĐI XA...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tối chủ nhật con trai lội mưa về nhà ăn cơm. Hai anh em bàn tổ chức SN cho mẹ. Từ nhiều năm nay sinh nhật các thành viên trong gia đình đều đi ăn tiệm. Quán ăn Pháp? Nhật? Malaysia Hàn quốc Việt Nam hay Ấn độ? Mình bảo chỉ thích đến nhà hàng quen thuộc. Chúng cười khình khịch: “Mẹ sắp giống bà nội. Đến nhà hàng sang trọng là sợ tốn tiền không dám gọi đồ ăn.” Nói đúng quá làm sao mà cãi!

Cuối tuần này con trai có kế hoạch đi xa. Mình đành thổi nến sớm lên vài buổi. Con trai gợi ý một nhà hàng Nhật cực kỳ độc đáo. Thức ăn được nấu ngay tại bàn. Đầu bếp vừa phục vụ vừa biểu diễn quay dao hất chảo.

Sinh nhât 50 013

 Sinh nhât 50 015

Ba mẹ con cùng các bạn của con và con của bạn

Sinh nhât 50 019

Sinh nhât 50 053

Đầu bếp nấu thức ăn ngay tại bàn

Sinh nhât 50 058

 Ai cũng bí mật nên cuối cùng có hẳn hai chiếc bánh ga-tô. “Happy birthday to me!”

Sinh nhât 50 061 “Ước gì…”

Sinh nhât 50 062

 Năm mươi tuổi thấy mình nhỏ bé trong vòng tay các con.

“Hạnh phúc đến quanh ta như mầu hồng nắng hạ”. Cám ơn các con yêu của mẹ!

More...

NỬA THẾ KỶ THANH CHUNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Còn gần 1 tuần nữa mới đến “Nửa thế kỷ Thanh Chung” nhưng một số anh em bạn bè đã “chăng đèn kết hoa” từ đầu tháng. Bác Phan Đình Minh có một đoạn viết về “rau muống bè” -  “Cấu về luộc rồi tương rồi cá rô đồng rán. Ôi chao ngon!”. Mình bảo rau muống mụ TC mà đem về nhai thì các nha sĩ phen này thành triệu phú suốt lượt. Có khi Nhà nước cấm luôn cả món “khoái khẩu” của người Việt vì Bảo hiệm y tế bội chi.

Mệ Hó mua cho mụ TC một chuyến khứ hồi lên mặt trăng. Theo lăng kính của Hó thì Thiền viện toàn những “anh hùng hảo hớn”. Hó đã yêu ai thì yêu đến “mụ mẫm”. Nhưng mình chưa thấy Hó ghét ai đến “xúc đất đổ đi”. Giời toàn thử thách những người nhân hậu. “Đểu đều đều” như mụ TC hóa ra lại sướng.

Bà Hoài vốn nổi tiếng “kiệm nhời” hôm qua cũng xếp thơ mình đứng trên cả “Mợ ông trời”. Mình vốn mê tín bà Hoài thành ra hôm qua… khó ngủ. Mình có anh bạn không bao giờ dám khen vợ nấu bất kể món gì. Không phải tại chị vợ nấu không ngon mà vì nếu chỉ “lỡ lời” khen thì cả tuần cả tháng trên mâm cơm sẽ là… điệp khúc. Mình đang định trở thành… nhà thơ (hơ hơ).

Tối qua mụ Kim hỏi mình có nhu cầu thuốc “Vitamin Gấc” nữa không. Mình sợ sẽ trở thành… xinh đẹp thì bất an cho… thế giới! Mụ Kim bảo đằng nào sang năm 2012 trái đất cũng tan vào vũ trụ. Ừ nếu đi cả một “dàn” thì Thiền viện lại có nhau. Hồi nọ có một anh “tán tỉnh” mụ TC bảo rằng lúc tinh cầu nổ tung muốn ôm mình trong tay để sang thế giới bên kia không cần phải đăng báo tìm… một nửa.

Có một bác hỏi thăm sinh nhật năm nay mình sẽ tổ chức ra răng. Ngoài cái bác mình không muốn gặp ở kiếp sau như đã nói ở trên mình chẳng biết có ai muốn “liều chết” nắm tay mình đi vào vũ trụ. Mụ Kim gợi ý hay là mình đăng tin trên blogs. Biết đâu… biết đâu (he he)

More...

… VÀ CUBA GIAN KHÓ.

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chiều nay em Hương nhà báo ở Cuba gửi thư: “Chị ơi chị à em vừa được "giải ngố" với blog của chị xong. Vào mạng Yahoo thì thấy có cái gì đó đề là Cuba-Thiên đường.  Em vào google searche và đọc liền được bài của chị. Hay ơi là hay. Em có thói quen ngủ trưa. Mải đọc các bài chị viết khỏi ngủ luôn. Nhưng chị ơi xem ảnh chị post lên bài viết thì ai bảo Cuba nghèo khổ được!

Từ Mexico sang Cuba mỗi ngày chỉ có một chuyến bay của hãng hàng không Cubana. Thời gian làm thủ tục thường dài gấp hai ba lần so với các đường bay khác. Hành khách chủ yếu là những người Cuba đã “may mắn” trở thành công dân của một quốc gia khác. Họ tận dụng tối đa số cước hành lý cho phép để “chở củi” về…”Thiên đường”. Những kiện hàng may bằng bao dứa hoặc những thùng các-tông chằng chịt băng keo và dây… Dân nước nghèo ở đâu cũng vậy. Chuyến bay của chúng tôi có một wagon hành lý phải để lại chờ chuyến sau vì khoang chở hàng của máy bay không còn chỗ chứa.

More...

CUBA – THIÊN ĐƯỜNG VÀ… (Phần 2)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Varadero được gọi là “thiên đường” ngay trên đất nước Cuba. Mặc dù bị Mỹ cấm vận mỗi năm nơi đây đón khoảng 500 ngàn du khách. Biển và trời xanh thẳm. Ra xa cả trăm mét nước vẫn chỉ ngang ngực. Nước trong vắt nhìn rõ cả bàn chân. Sóng lăn tăn như mặt hồ. Chỉ vào sát bờ mới nổi tung bọt trắng.

Cuba & Mehico 414   Cuba & Mehico 450

Cuba & Mehico 449

Bãi tắm buổi sáng sớm

Cuba & Mehico 451 

More...

CUBA – THIÊN ĐƯỜNG VÀ….

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

La Habana đem đến cho bạn cảm giác thanh bình yên ả bởi không có còi xe và bụi khói. Người dân Cuba hiền hòa hiếu khách nhưng lại sôi động trong những vũ khúc Mỹ Latinh.

Ở cửa hải quan sân bay khi thấy chúng tôi mang hộ chiếu Việt Nam mấy chị nhân viên cười niềm nở và hướng dẫn rất chu đáo. Một bên “bắn” toàn tiếng Tây Ban Nha một bên toàn “yes” với “no” mà vẫn hiểu nhau. Ông già hàng xóm của bạn tôi cúi đầu đặt tay lên ngực trái nhắc đi nhắc lại: “Việt Nam! Việt Nam!”. Anh chàng bán hoa quả ở chợ nông sản đã tặng thêm hai quả cam khi biết chúng tôi là người Việt.

Buổi tối đầu tiên chúng tôi đi xem bắn súng thần công trong Pháo đài cổ. Cô bạn chủ nhà đã trên dưới chục lần làm “tour guide” bất đắc dĩ cho khách đến Cuba nên chỉ mua vé vào cửa rồi ngồi đợi chúng tôi ở khu vực bảo tàng. Do chúng tôi đến sát giờ khoảng sân hai bên cỗ súng thần công đã đông kín người. Vốn thấp bé (không nhẹ cân) tôi “liều mình” trèo lên kè đá ngay sát bờ sông. Hai mẹ con cô bé đứng kế bên chủ động nắm chặt hai bàn tay tôi. Có lẽ họ sợ tôi giật mình khi nghe đạn nổ.

Cuba & Mehico 242 

Nghi lễ bắn súng thần công được diễn ra vào lúc chín giờ hàng đêm trong Pháo đài cổ. Trước kia tiếng súng nhằm báo hiệu cho lính canh ở khắp nơi tới giờ đóng cổng thành đề phòng sự tấn công của cướp biển. Ngày nay hoạt động này chủ yếu nhằm phục vụ du khách đến La Habana.

Cuba & Mehico 330

Phòng trưng bày vũ khí trong bảo tàng.

Trước cách mạng (1959) Cuba là điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực Mỹ Latinh. La Habana được quy hoạch ngăn nắp khang trang mang dáng dấp của một số đô thị ở Mỹ.

Cuba & Mehico 484

Cuba & Mehico 291

Đường phố dọc bờ biển không có sự đe dọa của “kinh tế thị trường” và chưa bị nền “thương nghiệp XHCN” biến thành cửa hàng cửa hiệu. Buổi tối các nam thanh nữ tú vẫn dắt tay nhau đi dạo sát mép nước mà không bị trẻ ăn xin hay các cô “chân dài” chào mời quấy nhiễu.

Cuba & Mehico 397

Chúng tôi đến đúng dịp “bạn” đang chuẩn bị Đại hội Đảng và kỷ niệm 52 năm Cách mạng thành công. Quảng trường Hô-xê Mac-ti không đón khách tham quan tập trung cho các buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành.

Cuba & Mehico 266

Quảng trường Hô-xê Mac-ti

Cuba & Mehico 269

Tôi cứ phân vân tại sao đến Cuba mình lại nhớ nhà. Hóa ra bác Hô-xê với Bác Hồ mình giống nhau từ vầng trán đến dáng ngồi (he he)

Trước chuyến đi tôi hình dung La Habana sẽ ngập tràn ảnh của Fidel Castro như thời  “Mao-ít” ở bên Tàu. Nhưng hóa ra chỉ có chân dung Chê Ghê-va-ra và sách báo của Chê hiện diện khắp nơi. Hãy nói cho tôi biết bạn (chiến đấu) của anh là ai tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”. Chắc hẳn “Cụ Phi” đã quá hiểu triết lý này. Giống như bên ta đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu “Sống và làm việc noi gương Bác Hồ vĩ đại”.”

Cuba & Mehico 267

Chân dung Chê trước tòa nhà của Bộ Nội vụ.

Tờ “Granmar” – cơ quan ngôn luận của Đảng CS Cuba ngày nào cũng có bài của TBT Fidel. Hôm nào “cụ” không kịp viết thì tòa soạn lại lôi những bài phát biểu của “cụ” cách đây mấy mươi năm ra đăng lại.

(Còn nữa)

More...

NHẶT NHẠNH TRÊN ĐƯỜNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

1- MUA BẰNG LÁI XE

Giống như mọi thành phố lớn trên thế giới đến Mexico city nỗi ám ảnh lớn nhất là tắc đường. Từ nhà ra sân bay nếu đi từ sáng sớm chỉ cần không quá nửa giờ nhưng vào giờ cao điểm thì có thể mất cả giờ đồng hồ như chơi. Lưu lượng xe chạy trên đường lớn như thế nhưng việc cấp phát bằng lái xe ở đây lại rất giống... Việt Nam. Nghĩa là mọi người đều có thể bỏ tiền ra MUA bằng lái xe. Sự khác biệt ở đây là ở nước ta muốn mua bằng lái xe thì phải đi cửa sau và không có giá niêm yết. Vì thế người mua có thể "trúng mánh" nếu gặp người thân quen hoặc "bị hớ" nếu bị nhiều "cò" dắt mối. Ở Mexico bằng được bán công khai minh bạch. Người mua phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn cho bản thân và cho người lưu hành giao thông trên đường.

Chuyện này mình chỉ nghe các cháu của anh chị bạn nói lại. Bạn nào ở Mexico biết rõ hơn thì góp "nhời" nhá.

More...

THĂM ĐẢO BÚP BÊ XẤU XÍ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Xochimilco được biết đến như một điểm du lịch độc đáo ở Mexico city. Nơi đây từng được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới” bởi hệ thống kênh mương  chạy đan xen giữa những hòn đảo nhân tạo và những chiếc thuyền gỗ màu sắc rực rỡ mang đậm nét văn hóa Mỹ Latinh. Vào mùa xuân du khách được ghé vào những “khu vườn nổi” (floating garden) để ngắm hoa và thăm quan các khu sinh thái. Đây cũng là nơi cung cấp hoa tươi cho thủ đô Mexico.

Do cư dân sống dọc theo hai bờ kênh tăng nhanh tới mức ngoài tầm kiểm soát cùng với hệ thống nước thải được xả thẳng xuống dòng kênh khu vực này đã trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều đoạn kênh nước đen ngòm tanh hôi. Bèo tây và rác rếu trôi nổi.

Cuba & Mehico 217

Đảo “Búp bê xấu xí” được “phát hiện” vào đầu năm 1990. Chủ nhân của hòn đảo này là một người đàn ông độc thân có tên là Julián Santana Barrera. Ý tưởng sưu tập “búp bê bị bỏ rơi” xuất hiện khi ông vớt được một con búp bê đang trôi trên mương. Ông buộc những con búp bê lên những thân cây hoặc treo chúng lên dây phơi xung quanh đảo. Ông cho rằng những con búp bê này vẫn có cuộc sống riêng của mình ngay cả khi bị chủ nhân từ chối. Ông thường xuyên xoay các con búp bê xung quanh thân cây và tin tưởng rằng chính những con búp bê đó sẽ ngăn chặn được những “linh hồn độc địa” và giúp ông có những mùa màng bội thu trên khu vườn nổi của mình. Con búp bê được ông yêu quý nhất là Moneca. Sau này du khách còn mang đến tặng cho đảo những con búp bê xinh xắn. Điều này đã giúp cho bộ sưu tập của ông trở nên phong phú sinh động hơn.

Cuba & Mehico 233

Ảnh chân dung của Julián Santana Barrera.

Santana Barrera mất vào năm 1992. Khu đảo này hiện do một người cháu của ông trông coi và đón khách du lịch. Trong căn phòng của ông  còn có bàn thờ “bà chúa búp bê”. Nhiều du khách đến đây đã đặt tiền và cầu nguyện với hy vọng sẽ được các linh hồn búp bê che chở.

Cuba & Mehico 228

Cuba & Mehico 229 

Cuba & Mehico 231

Tuy nhiên đảo búp bê không mang lại cho du khách cảm giác bình yên. Những con búp bê què quặt chột mắt dãi dầu nắng mưa và ám khói đã biến nơi này thành chốn âm u ma quái. Chính báo chí đã góp phần quảng cáo cho ý tưởng “không giống ai” của chủ nhân hòn đảo thu hút sự hiếu kỳ của khách du lịch đến Mexico (trong đó có mình - he he).

More...

VỀ NHÀ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cuối cùng mình đã về nhà sau mười lần máy bay cất cánh hạ cánh với chín lần lễ mễ khuân vác hành lý check-in check-out và 6 lần làm thủ tục xuất nhập cảnh.  Hơn mười ngày rong ruổi ở hai quốc gia Mỹ Latinh mình nhận ra không chịu học một vài câu giao tiếp thông thường bằng tiếng Tây Ban Nha trước khi đi chơi thật là một sai lầm lớn. Ở cả hai sân bay quốc tế Mexico và La Habana tiếng Anh chỉ sử dụng được ở quầy xuất nhập cảnh. Bây giờ mình mới thấy thông cảm hơn với tâm lý ngại ngùng thiếu tự tin của những anh em bạn bè không thạo tiếng Anh khi sang bên này.

Đêm qua mình đã được ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình; được vào internet đọc tin check mail mà không sợ mạng bị lỗi dở chừng. Tuần này mình sẽ vô cùng bận rộn. Dự án “Giày cho trẻ em” đã nhận được nhiều hồi âm tích cực từ bạn bè. Mình còn xin được 8 chiếc máy tính đã qua sử dụng (so với chiếc máy tính bạn mình đang sử dụng ở Cuba thì những “em” này còn “nuột nà” hơn gấp nhiều lần). Mình muốn gửi về cho một ngôi trường nào đó ở miền núi chỉ với hy vọng “xóa nạn mù… bàn phím” cho các cháu học sinh. Xin mọi người cho mình lời khuyên xem có nên gửi về không nhé. Máy tính đây ạ:

Cuba & Mehico 009

Còn bây giờ mình tranh thủ “khoe” là một vài tấm hình của chuyến đi. Hẹn sẽ viéte bài sau vậy.

Cuba & Mehico 016

Phượng tím là loại cây rất phổ biến ở Mexico city

 Cuba & Mehico 046

Đường lên Kim tự tháp thờ thần Mặt trời của di tích văn hóa Maya.

Cuba & Mehico 067

Thực hiện nghi lễ nạp năng lượng khi ở trên đỉnh Kim Tự tháp.

Cuba & Mehico 068

Kim tự tháp thờ Mặt Trăng chụp từ đỉnh Kim tự tháp Mặt Trời.

Cuba & Mehico 085

Chụp trước quán ăn ở Mexico

Cuba & Mehico 091

Một bạn đọc “xúi” mình đội mũ rộng vành xem người bị “nén” xuống tới đâu

Cuba & Mehico 117

Trung tâm y học cổ truyền của giáo sư Nguyễn Tài Thu tại Mexico

Cuba & Mehico 119 Cuba & Mehico 123

Tượng “Nữ thần Độc lập” ở Mexico city. Trận động đất năm 1957 đã từng biến “Bà đầm vàng” theo cách gọi của dân Việt mình thành đống đổ nát hoang tàn. Đây là công trình được tái tạo theo nguyên mẫu.

Tạm thời thế đã nhé. Mình phải đi làm đây.

More...

MEXICO CITY - NGÀY ĐẦU TIÊN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Theo Wikipedia Mexico city là thành phố lớn thứ nhất của Mexico đứng thứ hai ở châu Mỹ và đứng thứ ba về mặt dân số của Thế giới (sau Seoul và Tokyo). Năm 2009 dân số của thành phố vào khoảng gần 9 triệu (8 84).

Từ trên máy bay nhìn xuống trong đêm ánh sáng đô thị trải ngút ngàn tầm mắt. Với ưu thế đất đai sân bay quốc tế Mexico được xây dựng khá hiện đại và "hoành tráng". Quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh không có kính chắn như ở nước ta. Các "bạn" cảnh sát XNC ở đây trông đẹp như tài tử xi-nê và tương đối niềm nở. Hành khách đến từ Trung Mỹ phải đi một quãng đường dài vài trăm mét từ quầy xuất nhập cảnh ra tới cửa hải quan sân bay. Mình được nghe giải thích rằng khoảng cách đó cũng là một "đòn cân não" đối với những vị khách mang theo hàng quốc cấm vào quốc gia này. Sau khi hành lý được chạy qua máy soi một số hành khách được chọn ngẫu nhiên phải bấm vào nút đèn kiểm tra trước khi ra cửa. Nếu đèn báo đỏ thì phải mở toàn bộ hành lý cho nhân viên hải quan kiểm tra. Nếu đèn báo xanh thì được đi qua. Nghe nói màu đèn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của khách. "Phái đoàn NY" của tụi mình có mang theo 5 quả táo Mỹ sang làm quà cho chủ nhà bên Mexico. Nhưng qua cửa khẩu hải quan bị "tóm gọn".  

More...