“RẤT CÓ TỰ TRỌNG RẤT DAY DỨT ĐAU KHỔ….”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Thực sự các thành viên Chính phủ rất có tự trọng rất day dứt đau khổ khi công việc chưa tốt. Có những cái làm chưa tốt trước dân cũng rất day dứt rất đau khổ chứ không phải không có trách nhiệm" Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu giải trình yếu kém trong quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quốc hội hôm nay (10/6).

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/06/852345/

Dong lai

Đại biểu Nguyễn Thị Mai xót xa cảnh "tiền mất tật mang" khi dân phải mua sữa giá cao kém chất lượng. Ảnh: TTXVN

Trieu

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu: "Nhạc trưởng nhạc công ai đúng sai cái gì sẽ được kiểm điểm để làm tốt hơn". Ảnh: TSơn

Đây không phải lần đầu nghị trường nóng lên vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng không nên đổ tại “cơ chế” bởi chính chúng ta tạo ra “cơ chế” .  Nếu có “tâm” mà chưa đủ “lực” (Lực bất tòng tâm) thì phải thay đổi lực. Giá như những lời tâm sự “gan ruột” ở trên được ngài bộ trưởng thay bằng các giải pháp và cam kết  – dám từ chức khi không hoàn thành trách nhiệm với dân thì có lẽ dân chúng sẽ yên tâm hơn.

Nghe tin quốc hội chất vấn ông

Thực phẩm an sinh – nóng nghị trường

Sữa độc thuốc sâu quân tệ nhỉ!

U rê thịt cá – bất lương không?

Ông cũng đừng nên “day dứt” quá

Kẻo đau xuống tận… mấy nhạc công

(Xin cụ Tú đại xá)

More...

PHẬP PHỒNG BÔ-XÍT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Quốc hội thông qua chưa?"
Câu hỏi thay cho lời chào gặp mặt
Bô-xít đắng ly cà phê buổi sáng
Đè nặng bữa cơm chiều
Ám ảnh giấc mơ bùn đỏ.

- Quốc hội thông qua chưa?
- Vẫn còn những ý kiến trái chiều.
- Củ cải còn nghe những lời nói phải.

***

Chẳng thể chia yêu nước thành cấp bậc
Yêu nước kiểu quan - yêu nước kiểu dân

Có một nỗi lo
Không gọi được thành tên
Khi người láng giềng
Nhăm nhe đất hương hoả tổ tiên
Mai mối trả bằng mọi giá

Có một kiểu đầu tư rất lạ
Đặt cược "năm ăn - năm thua"
Bán vội lúa non khi thóc trong bồ
Đủ nuôi nhau ngày giáp hạt.

***

Tướng Giáp có yêu nước không?
Tất nhiên!
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi
Sử gia Dương Trung Quốc...
Ngàn chữ ký trong thư kiến nghị
Những nhà thơ nhà văn những nhà khoa học
Chắc chắn không hồ đồ
Chắc hẳn không a dua
Kỳ đà cản mũi.

Vậy thì có chi mà vội
Quốc Hội thuận lòng dân
Khỏi mang tiếng "đời cha ăn mặn"
Con cái chúng ta sẽ học cách lọc quặng
Sẽ học cách làm Alluminium
Sẽ đưa bùn đỏ trở về cao nguyên
Phủ xanh cây trái
Và chúng còn nước uống.

***

Bô-xít - Tây Nguyên
Phập phồng nỗi lo
Phập phồng hy vọng.

Tháng 5 ngày 28 - 2009

More...

THƯ NGỎ GỬI CÁC "CHUYÊN GIA" XẢ COMMENTS BẨN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng)
Có một anh đi trên đường chẳng may bị hòn đá từ đâu văng tới rơi trúng đầu. Anh này ngó quanh ngó quất không tìm thấy ai thì bực mình. Về nhà lôi ngay vợ con ra quát nạt cho hả cơn tức. Chắc bạn cũng nghĩ như tôi anh chàng kia chắc chắn bị "thần kinh chập mạch". Chuyện ở đẩu đâu bỗng dưng đem về làm khổ người nhà mình. Cái sự "chập mạch" ấy hầu như ai cũng có. Người ta gọi đấy là "Giận cá chém thớt".

Tôi vốn không thích gây hiềm khích. Tham gia blogs để giải trí là chính. Không ham hố nổi danh lại càng tránh xa các cuộc tranh cãi vô bổ. Thời gian gần đây có một số người thỉnh thoảng ghé blog của tôi viết những comments bậy bạ chẳng liên quan đến bài viết. Chẳng may có việc bận đột xuất không vào kiểm tra comments bẩn nằm chình ình như chuột chết giữa nhà. Tự nhiên lại có thêm nghề dọn rác (mà chúng tôi hay nói đùa bằng tiếng Anh là "Cứt hotter"). Có lúc chán muốn ngừng chơi blog vì ngẫm thấy nhân tình thế thái mà buồn. Rồi lại nghĩ nếu mình từ bỏ một thú vui chỉ vì những kẻ giấu mặt xả rác thì cũng không khác anh chàng kia là mấy. Thôi đành soạn "sớ" dâng cho các chuyên gia xả rác:
1- Xin hãy ngừng xả rác trong nhà tôi.
2- Nếu có hiềm khích với cá nhân cụ thể nào xin các vị cứ thẳng thắn tranh luận với người đó (giận cá thì nên chém cá!)
3- Tôi sẽ bật tính năng cấm góp ý bằng IP ảo và kiểm duyệt góp ý. Nếu quý vị cứ tiếp tục tôi sẽ công khai email và IP của quý vị cho mọi người biết và để nghị Admin có biện pháp xử lý.
Xin chân thành cám ơn và không mong được đón tiếp các quý vị trong ngôi nhà của tôi.

More...

CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chị bạn đồng nghiệp tôi người Myanmar nuôi con một mình. Thằng bé mười bảy tuổi từ nhỏ đã theo mẹ đi nhiều nước trên thế giới. Đến năm mười bốn tuổi thì sang Mỹ. Gà trống choai gặp văn hoá Mỹ thì đâm ra mê mẩn nhạc Rap. Đi làm thì thôi về đến nhà đầu óc chị cứ căng lên bởi những âm thanh giậm dựt nói không ra nói hát chẳng ra hát. Đất chẳng chịu trời thì trời chịu đất. Chị ngồi nghe cùng con và nhờ thằng bé giảng giải niềm say mê của nó. Cuối cùng chị nói với tôi nhờ nghe được nhạc Rap mà chị và con trai đã tìm được tiếng nói chung.

More...

KHI CHO CON ĐI HỌC XA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tôi thường tự cho mình là người dễ tính. Bằng chứng là khi còn ở Hải Phòng chúng tôi có một căn nhà mặt tiền rộng 3 mét quay ra phố tôi đã mời cả chị chồng và em chồng đến làm kinh doanh "cho đỡ phí". Ngày cô em chồng có thai nó ăn ngủ suốt ngày ở nhà tôi vì chú em rể đi làm xa ăn ở nhà anh chị khỏi phải lo đi chợ nấu cơm rửa bát.
Sau này chuyển lên Hà nội trong căn hộ chưa được 40 mét vuông nhà lúc nào cũng "vui như tết". Có lúc cả cháu đằng mình cháu đằng chồng con anh bạn và cháu bé giúp việc cũng ngồi chơi bài tán gẫu... chẳng khác gì cảnh ngày xưa trong ký túc xá sinh viên.

Ngày chuyển công tác sang bên này tôi chỉ có đủ tiền để thuê căn hộ một phòng ngủ. Thằng con trai lúc nào cũng "có suất" kê giường ngoài phòng khách. Phải có đến mấy năm phòng ngủ nhà tôi được kê hai giường. Một cho hai mẹ con và một cho con của bạn. Cô bé đầu tiên đến ở cùng bằng tuổi thằng con trai lớn. Tôi và mẹ nó "nhấm nháy" với nhau nếu có "chuyện gì" thì chúng mình làm thông gia càng tốt. Mùa hè ba đứa mặc quần đùi duỗi thẳng sáu cái chân trong phòng khách ngả ngốn xem tivi. Vậy mà cũng chẳng có gì xảy ra. Con bé đó lên học năm thứ hai thì chuyển ra ngoài ở cùng với bạn. Đứa thứ hai đến ở nhờ là con một cô bạn khác  bằng tuổi con gái tôi. Hai đứa học cách nhau một lớp nhưng có rất nhiều sở thích chung về phim ảnh quần áo thời trang. Buổi chiều đi học về cùng nhau vào bếp nấu ăn. Ngày chủ nhật đứa quét nhà đứa dọn nhà tắm... mỗi đứa một việc thành ra tôi cũng thấy OK.

More...

HAY MÌNH ĐÃ THÀNH BÀ CHẰN?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sáng thứ sáu tuần trước theo thói quen nghiện blog vừa bước chân từ trên giường xuống đất là bật màn hình máy tính lên. Một tin nhắn offline của cô bạn thân học cùng đại học: "Con gái tao - con dâu mày muốn đến NY chơi. Mày cho con trai mày - con rể tao đi đón nó nhé". Tôi gõ nhanh địa chỉ nhà số điện thoại rồi nhấn phím "send".
Con gái Thảo đang học đại học ở bang một bang phía Nam của nước Mỹ. Năm cuối cấp phổ thông Thảo cho con sang học ở một trường nội trú cấp III nghe đâu cũng gần 30 ngàn đô la một năm. Trước đây mỗi lần họp lớp đại học Thảo thường cho con gái đi cùng nên chúng tôi hay nhận thông gia với nhau. Tôi cho con trai xem ảnh và nhờ nó đi đón con bé giúp mình.

More...

ĐÓNG CỬA SỚM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Người dự thi phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp tốt nghiệp đại học chính quy trở lên có kinh nghiệm công tác ít nhất 5 năm trong biên chế không quá 40 tuổi (nữ) và 45 tuổi (nam)"

Em giống như vô vàn các bà các cô nếu có tiền là đi mua sắm ngay. Cứ như nếu để tiền trong nhà mình sẽ bị nó đè gãy chân không bằng. Thuở hàn vi (bây giờ cũng vẫn vi... hàn) tiền lương chưa lĩnh đã có sẵn định khoản. Bao nhiêu cho tiền ăn tiền điện tiền nước tiền điện thoại học phí của con học phí của mẹ... đã được chia ô. Không "cáy" được đi đâu đồng nào để thoả mãn cái đam mê shopping của mình. Hôm nào nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp "em ơi dạy thay anh tối nay nhé anh bận chút việc riêng" là cười như bà con trúng chứng khoán. Cuối tháng sẽ có thêm một khoản dôi dư để mua đôi giày cao gót hay thỏi son môi "hàng xách tay từ Mỹ về". Mấy chục năm rồi cái bệnh nghiện mua sắm không những không thuyên giảm mà hình như còn có xu hướng trầm trọng thêm.

Gần chỗ em ở cửa hàng cửa hiệu nhiều vô biên. Nhiều hôm đi làm về thấy họ treo biển giảm giá 20% - 50% thì dù có bận mấy cũng vẫn ghé vào. Cùng lắm mấy mẹ con làm nồi mỳ tôm là xong. Đấy là em tự nhủ như vậy để có thêm tự tin đẩy cửa bước vào. Bên này nếu họ nói đóng cửa lúc 8 giờ tối thì có nghĩa là nếu em "lọt" được vào cửa hàng lúc 8 giờ kém 5 các cô nhân viên vẫn phải phục vụ em cho tới khi em chọn hàng và trả tiền xong. Bắt đầu từ tám giờ họ sẽ cho một nhân viên ra đứng chặn ở cửa ra vào. Chuyên mở cửa cho khách đi ra. Khách bên ngoài không vào được nữa.
Khác với bên mình. Nếu cửa hàng thông báo đóng cửa lúc 8 giờ thì ngay từ 7 giờ 15 các cô nhân viên đã bắt đầu đuổi khách quầy quậy. Đúng 8 giờ nhân viên cuối cùng của cửa hàng sẽ kéo sập cái cửa cuốn xuống. Thế là xong.

Sở dĩ em có dông dài nói chuyện shopping này nọ cũng chỉ vì cái tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ huyện của cái tỉnh XYZ thôi các bác ạ. Người Việt mình thích đóng cửa sớm. Ngay chuyện tuyển dụng kia cũng vậy. Nhà nước quy định tuổi về hưu của nữ là 55 của đàn ông là 60. Vậy hà cớ gì cái cơ quan tuyển dụng trên lại không nhận hồ sơ của em nếu em 40 tuổi 1 tháng? Em còn những 14 năm 11 tháng để cống hiến nữa kia mà! Nếu may mắn quan lộ xênh xang biết đâu em chẳng tiến được lên tới cấp Vụ Viện rồi thành cán bộ nguồn? Hình như các vị nguyên thủ đều nghỉ hưu sau tuổi 70. Sao các bác lại đóng cửa nhà em trước tận mấy mươi năm?

Mới đây cơ quan em tuyển một ông Giám đốc Vụ. Ông này chỉ còn 2 năm nữa về hưu. Nhưng cũng không vì thế mà người ta dám loại ông ra từ vòng... gửi xe. Nhân viên chúng em cứ cầu trời khấn phật ơn trời mưa móc cho ông giám đốc lần sau cũng tốt như ông giám đốc lần này.

More...

EM LÀ "DÂN TẠI CHỨC".

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hai bằng tại chức một từ xa
Bây giờ tuyển dụng loại tôi ra
Lợn gà chết oan ngày đi học
Quy chế gì đâu - chán bỏ cha!

***************
Dân có bằng tại chức vốn bị dân "chính quy" nhìn bằng nửa con mắt. Nào là "dốt như chuyên tu - ngu như tại chức"; nào là "học tại chỗ đỗ tại thầy". Bây giờ tỉnh Phú Thọ thí điểm tuyển dụng cán bộ cũng loại luôn bằng tại chức ra. "Người dự thi phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp tốt nghiệp đại học chính quy trở lên có kinh nghiệm công tác ít nhất 5 năm trong biên chế không quá 40 tuổi (nữ) và 45 tuổi (nam)" (Theo blog của Dư Hồng Quảng).

Tôi có ba lần rưỡi đi học. Một lần học chính quy ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hai lần rưỡi sau đều đi học buổi tối. Có một nửa dở dang mà tôi gọi là "rưỡi" ấy là vì khi đang học dở cao học ở trường CFVG của Pháp mở tại Đại học Kinh tế Quốc dân tôi trúng tuyển sang NY và đành đoạn tuyệt với việc học hành. Học phí ở nước Mỹ quá cao nên mọi nguồn lực của tôi đều để dành đầu tư cho "thế giới ngày mai". Người thất học nuôi người đi học vậy!

More...