HỌC ĐI MÀ… TRẢ NỢ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm 2003 mình đi tàu cao tốc (TGV) qua eo biển Manche từ Anh sang Pháp chơi rồi lại trở về Anh để bay về New York. Từng dạy tiếng Pháp về TGV (Train à Grande Vitesse) từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước vậy mà phải đợi hai chục năm sau mình mới được bước chân lên con tàu đó. Năm 2006 mình trở lại Paris lần nữa để thăm cô cháu gái học đại học ở Rennes. Từ sân bay Charle de Gaule lên tầu cao tốc TGV chỉ mất 2 giờ 50 phút là đi hết quãng đường 307km. Tàu tiện nghi sang trọng chính xác giờ giấc không kém gì máy bay. Ngài “giường trưởng” của mình lẩm bẩm: “Bọn tư bản làm cho mình hư hỏng – Giấc mơ to đè nát cuộc đời con”.

More...

KHÔNG THÀNH CÔNG CŨNG THÀNH... KHOA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình tốt nghiệp đại học SPNN năm 1983. Ra trường đi dạy ngay. Trong số 27 năm đi làm liên tục của mình chỉ có chưa đây 8 năm đầu tiên đứng lớp. Vậy mà không hiểu sao cứ nghe thấy nói về giáo dục là mình lại... rộn ràng.

Hồi Bộ trưởng NTN mới nhậm chức mình có dịp gặp BT nhân chuyến đi của chủ tịch NMT cùng phái đoàn cao cấp của Chính Phủ sang dự Đại hội đồng LHQ. Đọc tiểu sử thấy BT ba lần đi học ở ngôi trường danh tiếng Havard (1995 1998 và 2003) mình ngưỡng mộ vô cùng. Tranh thủ mấy phút BT tiếp xúc với “đồng bào VN xa Tổ quốc” ngoài hành lang mình đã cố chen chân vào thật gần để đóng góp ý kiến với nền giáo dục nước nhà. BT có vẻ tâm đắc và hứa sẽ cử cán bộ dưới quyền liên hệ với mình để trao đổi thêm…

Voi BT NTN

More...

THƯA THẦY VĂN NHƯ CƯƠNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thưa thầy

Khi gõ tên thầy với đầy đủ dấu tiếng Việt trong vòng 0 41 giây anh "Google" cho 7 690 000 kết quả. Theo Wikipedia " Văn Như Cương (sinh 1937) là một nhà giáo Việt Nam nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn hình học Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Ông là một Tiến sĩ toán học được phong học hàm phó giáo sư. Nhiều bài báo có ghi ông là Nhà giáo Nhân dân tuy nhiên ông đã chính thức phủ nhận việc ông có danh hiệu này. Ông là người đầu tiên lập ra trường dân lập tại Việt Nam vào thời kỳ đổi mới [2] là trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh-Hà Nội."

More...

BỊ CẤM CỬA NHÀ MÌNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Dạo này mình vào vnweblogs rất khó khăn. Dùng cả Internet Exporer và Firefox cũng bị bật ra như nhau. Buổi tối ăn cơm xong là chầu chực trước màn hình máy tính. Xem gì đọc gì cũng cứ 15 phút một lần click chuột và nhà mình hoặc vào trang chủ. Lúc nào "lẻn" được vào nhà thì mừng như Thị Nở gặp Chí Phèo. Ví dụ như sáng nay chẳng hạn. Chuẩn bị đi làm mà lọt được vào nhà là phải nấn ná viết lời trần tình. Chỉ mong anh em bạn bè bỏ quá khi chủ nhà không có cách gì đọc và trả lời comments. Nếu coi mỗi lần bị bật ra là một lần bị đá đít thì chắc bây giờ mình ngồi bệt trên đá nhọn cũng vô tư vì phần "đáy" đã thành chai. Nhiều lúc nghĩ hay là tại mình yêu nước quá nên bị phía Mỹ chặn bằng tường lửa (!).
Mai Minh và mọi người ơi có cách gì không? hu hu...

More...

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


Photobucket

Ảnh chụp tại Khu Giải trí Đại Nam - Bình Dương - Tháng 7/2009

More...

BA NĂM THỦ TƯỚNG CHẲNG "PHẠT" AI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


BA NĂM THỦ TƯỚNG CHẲNG PHẠT AI

NGẪM RA CHÍNH PHỦ.. ỐI (!) NHÂN TÀI

CHẤT VẤN NGHỊ TRƯỜNG VUI NHƯ TẾT

MỚI HAY NHIỀU VỊ THÍCH ĐÙA DAI.

More...

TRÁCH BÁC LÊ VĂN CUÔNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Trách bác Lê Cuông hỏi khó nhau

Mua quan bán chức lẩu lầu lâu

"Người chạy có ai đi báo cáo?"

"Bộ" chẳng ba tay với sáu đầu!

More...

DỊCH VỤ THU MUA LẠI BÁNH TRUNG THU

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Công ty TNHH một thành viên "Vì ta cần nhau" nhận thu mua các loại bánh Trung thu sau khi gia chủ đã nhận được phong bì hạt xoàn đô la giấu trong ruột bánh.

Nhân viên của công ty sẽ đến tận nơi nhận hàng trao tiền tượng trưng (như khi được tặng mèo). Thông tin về gia chủ đảm bảo được giữ bí mật tuyệt đối.

Bánh Trung thu sẽ được ngay lập tức chuyển đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa vùng bão lũ. Kính mong được sự ủng hộ của các quý vị gần xa. Công ty có đại diện ở khắp 64 tỉnh thành. Mọi chi tiết xin liên hệ: chunghoanny@yahoo.com


Xin trân trọng cảm ơn.

(TB: Tác giả xin vô cùng cảm tạ những ai có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này)

More...

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ HAY ƯỚC GÌ MẮT XANH MŨI LÕ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Trước khi trở lại NY hai ngày mình đưa con gái ra số 2 Yết Kiêu mua một số hoạ phẩm. Chủ yếu là màu và bút vẽ. Nhìn thấy khung vải chỉ với giá vài chục ngàn đồng một cái con gái bèn mua thêm hai mét toan và hai khung tranh. Dự định sang bên này sẽ tự căng vải dùng dần.
Tối thứ hai mấy mẹ con bác cháu loay hoay đóng gói hành lý. Hai chiếc khung tranh được bọc giấy buộc dây đeo rất gọn nhẹ.

More...

VỈA HÈ HÀ NỘI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình đi xa sáu năm rưỡi về "quê" ba lần. Lần trước về cách đây hơn ba năm. Trước khi mình đi có một thời vỉa hè được nhường cho người đi bộ. Các hàng quán phải lui vào trong ngõ. Lần này về thấy hình như mình đang lùi về quá khứ.
Mấy ngày về chơi đi đâu gặp mình ai nấy đều hỏi có thấy Hà Nội thay đổi không. Mình bảo càng thay đổi càng thấy Hà Nội vụn nát ra. Mạnh ai nấy xây cơi nới vô tội vạ. Kiến trúc màu sắc đa dạng như các mảnh vỡ thuỷ tinh trộn lẫn vào nhau.
Hôm thứ ba mình từ Hải Phòng lên. Con gái khăng khăng đòi đi tàu hoả mặc dù cô em chồng đã "khuyến cáo" về những bất cập ở trên tàu cũng như dưới sân ga. Nhiều năm xa nước nó vẫn còn giữ nguyên ấn tượng tốt đẹp của chuyến tàu máy lạnh ngày xưa.
Kéo được mấy chiếc vali cồng kềnh xuống chân cầu mình được mấy bác taxi mời chào đon đả. Khi biết mình chỉ đi đến Điện Biên Phủ họ không ngần ngại quẳng ngay hành lý của mình xuống. Cô em chồng giải thích đấy là taxi "dù" họ thích đi đường xa để "chém" đẹp. Bốn chị em mẹ con bác cháu đành đứng lui lên vỉa hè phố Hàng Khoai. Trên một quãng vỉa hè chưa đầy 1 mét đã có ba quầy hàng bày sát ra tận mép đường. Cô em chồng sà ngay vào hàng mận để lấy cớ đứng ngay trước quầy của cô bán hàng. Đang loay hoay chọn cân tính tiền thì một người đàn ông từ trên cầu thang bước xuống. Mấy két nước của ông ta bày ngay trên lối lên xuống. Lừ mắt nhìn suốt lượt bốn người lão ta gầm gừ: "quay đít vào đây thì bố bán cho chó à? Biến!". May mắn lúc đó có một chiếc taxi vừa tới. Mình vội vàng giục mọi người trèo lên. Thôi thì đắt rẻ bao nhiêu cũng phải chịu. Cậu lái taxi nói cháu nhiều khi đón khách dừng hơi lâu một chút cũng bị doạ nữa là cô lại đứng ngay trên vỉa hè.
Bài học đầu tiên: Vỉa hè không dành cho người đi bộ.

More...