“KHÔNG NGỒI CHUNG CHIẾU…”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình bị lừa cũng nhiều mất cắp cũng vô khối. Có lần anh xã bảo: “Trông mặt mình tụi gian không lừa cũng phí”. (Thế mà vẫn có người “sập bẫy” cái mặt ngố của mình cách đây 26 năm he he).

Mấy hôm vừa rồi rộ lên chuyện “đạo văn”. Ai bị mất cắp mà chẳng “của đau con xót”. Nhất là những “giá trị tinh thần” không thể quy đổi thành “cái con chỉ lượng”. Đã có lần Hoa Lục Bình (Kim Oanh) kêu toáng lên trên blogs vì thấy truyện của mình bị/được người khác đứng tên đăng báo. Mình viết comment đại ý truyện không hay chẳng ai “đạo” làm gì. Nên lấy đó làm “niềm vui” mới phải (!)

Bài thơ “Chuyện kể lúc về già” của mình viết từ năm 83. Mười sáu năm sau có một em gửi đăng báo “Sinh viên” số tết. Mình đến tòa soạn (mang theo cả người làm chứng) thì được nghe câu trả lời tưng tửng: “Bài của chị thì chị ký nhận nhuận bút”. Cũng được một bữa kem Italy cho hai đứa con vì chúng đã có công phát hiện ra “một bài thơ hay trên báo” (hờ hờ).

Đạo văn như cỡ cô Lê Thủy ở tạp chí Nậm Nung được xếp vào hạng “gà mờ”. Ai đời “đạo” lại bê nguyên si từng câu chữ. Nhiều người “đạo” khéo đến nỗi được nhận giải thưởng văn chương mà kẻ bị mất trộm vẫn không có cớ gì trình báo.

Trộm đạo ở nước mình là chuyện thường ngày. “Đạo sĩ” có mặt “trên từng cây số”. Thầy “đạo” giáo trình trò “đạo” luận văn. Bê tông cốt tre bánh chưng đất sét. Quan chức “đạo” luôn cả lòng tin của dân chúng.

Hôm trước có bác gì phát biểu: “Không ngồi chung chiếu với quân ăn cắp”. Mình cứ lo có khi bác í phải uống rượu một mình!

More...

BỊ LỪA THÌ KHÔNG CÓ LỖI? + GIẢI KHUYẾN KHÍCH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thời bao cấp cả nhà chỉ được vài lạng thịt một lít nước mắm mấy bìa đậu và một hai ký cá muối mặn chát mỗi tháng. Tem phiếu phát từ đầu năm. Các bà nội trợ dặn nhau cắt riêng từng tháng cho vào túi xách đi làm. Trên đường về nếu cửa hàng mậu dịch còn mở cửa thì tranh thủ xếp hàng. Nếu bị kẻ gian móc túi thì cũng chỉ mất của cả nhà tiêu chuẩn thực phẩm của một tháng.

Bữa đó sát tết Trung tâm cho các lớp nghỉ sớm. Mình cùng mấy cô bạn rủ nhau đi “Hội hoa xuân”. Đang ngó nghiêng mấy bình hoa bằng gốm thì thấy một đám đông nhốn nháo toàn thanh niên. Họ tiến đến quây lấy tụi mình rồi chào bán mấy giò “phong lan rừng thứ thiệt”. So với giá của các quầy hội chợ thì quả là giá họ phát ra “mềm” hơn. Mình loay hoay lựa một giò định mặc cả thêm thì cả nhóm giật lại rồi tháo chạy. Một đứa bảo: “Công an đuổi”. Khi bọn chúng khuất dạng cô bạn đi cùng mới phát hiện ra túi xách của mình bị rạch một đường rõ dài. Toàn bộ số tiền thưởng tết cùng tem phiếu đã đi theo cùng giò phong lan rừng chưa kịp mặc cả.

More...

THƯ NGỎ GỬI CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Kính gửi bà Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày mai là mùng tám tháng ba. Trên trang web của Hội đã thấy có nhiều hoạt động “tưng bừng kỷ niệm”. Có lẽ phụ nữ Việt Nam dẫn đầu thế giới về số ngày được tôn vinh: đầu năm là ngày tám tháng ba giữa năm là ngày của Mẹ và cuối năm là ngày thành lập Hội. Có lẽ cũng chỉ ở nước mình phụ nữ có hẳn một tổ chức đoàn thể hoạt động bằng tiền đóng thuế của dân. Quốc Hội lại có Ủy Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

image

Phụ nữ nước ta có quyền bầu cử ứng cử. Phụ nữ giữ chức vụ cao trong các cơ quan công quyền. Phụ nữ tham gia vào việc điều hành đất nước.

Tuy nhiên nữ sinh nước ta vẫn dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nạo hút thai. Tỷ lệ phụ nữ ra nước ngoài làm thuê hoặc lấy chồng ngoại quốc thông qua các tổ chức môi giới hôn nhân gần như cao nhất trong khu vực. Gần đây nhất cơ quan cảnh sát đã cứu được hơn chục cô gái đang trong thời kỳ “cho thuê tử cung”. Mặc dù đã có nhiều quy định nghiêm cấm học sinh đánh nhau nhưng độc giả trong cả nước vẫn không ngừng bị sốc bởi video clip của các nữ sinh. Các em đánh nhau ngày càng thường xuyên và chuyên nghiệp.

More...

KHI NÀO TRUYỀN THÔNG VN THÔI TỰ HUYỄN HOẶC?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Truyền hình Mỹ gọi Việt Nam là ngôi sao đang lên

image 

Theo Wikipedia KPVI News 6 là kênh truyền hình địa phương tại  Idaho Falls và  Pocatello Idaho (thuộc bang Idaho) chi nhánh của Công ty Truyền thông quốc gia Mỹ (NBC – National Broadcasting Company). Dân số của cả hai nơi này cộng lại chưa bằng một phần ba dân số tỉnh Hà Giang (khoảng 200 ngàn dân).

Cũng theo Wikipedia vào tháng 1 năm nay do tình hình tài chính khó khăn KPVI News 6 sẻ phải cắt giảm 27 trên tổng số 43 nhân viên. Hiện nay họ phải sử dụng nhân lực chung với kênh truyền hình KIFI Local News 8.

Idaho là một bang nằm ở phía Tây bắc nước Mỹ. Địa hình chủ yếu là núi đá. Tổng dân số theo số liệu thống kê năm 2009 xấp xỉ 1 5 triệu (so với hơn 300 triệu của toàn nước Mỹ).

image image image

Xét theo một phương diện nào đó việc lấy tin của KPVI New 6 rồi trích nguồn “truyền hình Mỹ” cũng không khác với việc đài Viên-chăn lấy tin của đài Bình Phước nhưng lại trích dẫn: “theo truyền hình Việt Nam..”.

Trang web của KPVI New 6 đã đăng một bài giới thiệu về “tour” du lich Việt Nam mà nội dung chính đã được tác giả bài báo trên Việtnam Net chọn dịch. Chỉ khác là bài này nằm trong mục “lối sống” chứ không thuộc về “diễn đàn kinh tế” như kiểu Vietnam Net đưa tin.

image

Theo đường link cung cấp dưới mỗi từ Việtnam tour độc giả được dẫn đến trang web của công ty du lịch lữ hành có tên là Tauck: http://www.tauck.com/. Cũng không loại trừ khả năng Tauck đã thuê “sân” của KPVI New 6 để quảng cáo cho các tour của họ. Một khi để hấp dẫn du khách các công ty lữ hành không ngần ngại sử dụng các mỹ từ như “ngôi sao đang lên” “thiên đường” “đỉnh cao” cho các điểm đến trong lịch trình tour. Người Ireland chẳng biết có “bay lên mây” khi KPVI New 6 đã cho rằng chỉ những chuyến đi đến Ireland mới xứng đáng đứng đầu danh sách của  “niềm ao ước”.

Tôi còn nhớ trong cuốn giáo trình dạy tiếng Pháp cách đây gần hai chục năm có một câu chuyện vui. Hai vợ chồng thời tiền sử bàn nhau xây chuồng chống rét cho gia súc. Mấy ngàn năm sau khu chuồng trại chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Chàng hướng dẫn viên du lịch đã thao thao giới thiệu với du khách: “Nơi đây trước kia từng là một ngôi đền”.

Không rõ tác giả bài báo trên Viêtnam Net “ngây thơ” hay cố tình “lập lờ”?  Hay bệnh chung của ngành truyền thông Việt Nam là thích được “tây” khen và “tự sướng”? Thỉnh thoảng báo chí chính thống lại có những tin bài hết sức “lạc quan”:  “Ngân hàng thế giới đánh giá cao Việt Nam…” “Tổ chức Liên Hiệp quốc ca ngợi Việt Nam…” Các cụ ta có câu: “Lời nói không mất tiền mua”. Với các ông Tây sang Việt Nam thì việc ban phát lời khen lại càng “không mất gì của Bọ”. Giả sử bạn được mời sang hàng xóm ăn cỗ. Dù món ăn chằng hợp khẩu vị với mình. Lúc ra về bạn sẽ mắng vào mặt chủ nhà hay khen một lời xã giao để lần sau họ mời cũng sẽ không quay lại?

Bao giờ Truyền thông Việt Nam mới thôi tự huyễn hoặc?

More...

CÃI NHAU VỚI CU VINH VỀ… THƠ QUYỀN (HE HE)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cuối tuần trước Hoài Vân thông báo đã làm xong trang web cho Thiền viện. Nói đúng hơn thì đấy là "kho chứa đồ" chứ không phải salon đón khách giao lưu. Sau vụ vnweblogs bị các bạn hackers hỏi thăm cả "tứ bà bà" sợ bản thảo "Tin nhắn một chiều" bỗng nhiên bị tan thành khói bụi. Hết một ngày chủ nhật từ 8 giờ sáng tới khi đi ngủ mình ngồi lỳ bên máy tính gặm bánh mỳ uống nước trà xanh cặm cụi chuyển cả trăm bài viết từ blogs sang web. Đến phần mục lục mới tá hỏa nhận ra mình có tới gần năm chục bài thơ cóc nhái ba ba thuồng luồng các loại. Kinh vãi!

More...

CHÚC MỪNG ANH TÔ!

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

image

image

 

image

 

 

Tháng bảy vừa rồi mình có viết bài “Động viên anh Tô”. Tính đến hôm nay đã có hơn hai ngàn lượt người ngó vào chia sẻ. Chưa kể một số tờ báo mạng đã góp phần nối dài cánh tay đến với bạn đọc. Hôm nay được tin anh cùng 15 “đồng chí anh em” của mình thoát khỏi vòng lao lý. Mình phải có vài lời chúc mừng cho có trước có sau.

May mắn cho anh Tô khi gặp hai em Hằng – Thúy các em đã qua tuổi vị thành niên. Pháp luật nước mình rất nghiêm minh. Mới đây một anh chồng có con với vợ mình còn suýt bị vào “kho”. Bởi lúc ngủ với nhau cô vợ chưa qua tuổi 16. (Thế mà chính quyền xã thấy họ làm đám cưới lại “để yên xem sao”)

More...

BÁO VIETNAM NET LẠI “BÉ CÁI NHẦM”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

image

Hai tấm hình dưới đây được sao chép bằng chức năng “snipping” của Window 7 từ báo Vietnam Net vào lúc 2.40 chiều (giờ NY) ngày 18 tháng 12 trong bài “Những vụ án giết người kinh hoàng nhất 2010”. 

image

Đối tượng Trần Nguyễn  Xuân Phương là can phạm của vụ án giết người hàng loạt ở Bình Dương.

image

 Còn đối tượng Nguyễn Công Dụng là kẻ cuồng sát ở Phú Thọ. Cùng một tấm ảnh lại có hai lời chú thích khác nhau. Độc giả ở xa như mình chẳng biết ai là Phương ai là Dụng.

More...

TIẾNG TÂY – TIẾNG TA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm 2001 mình sang Mông-cổ công tác. Trên chặng về mình dừng ở Bắc Kinh tranh thủ thăm Tử Cấm Thành Vạn Lý Trường Thành và Di Hòa Viên. Có lẽ tại người Việt và người Trung Quốc từa tựa như nhau nên mỗi khi mình hỏi đường bằng tiếng Anh đều bắt gặp những ánh mắt kỳ thị: “người TQ mà còn bày đặt nói tiếng Anh”. Cực nhất là khi mình ngán món cơm rang đến tận mang tai. Chạy vạy khắp nơi để nhờ người nói giúp mình muốn ăn cơm trắng. May mắn cuối cùng gặp được cô gái có vẻ như nhân viên trong một văn phòng nước ngoài. Cô này hướng dẫn mình nói bằng tiếng TQ để tự xoay sở trong trường hợp không gặp được người biết tiếng Anh. (Lâu quá mình quên từ “cơm trắng” bằng tiếng TQ mất rồi). Năm ấy TQ đang vận động để giành quyền tổ chức thế vận hội Olympic. Nhà nước TQ có chủ trương phổ cập tiếng Anh trong toàn dân để đón khách du lịch. TQ có hơn một tỷ dân chẳng cần tranh cãi thì tiếng TQ vẫn được coi là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của LHQ (vì số lượng người sử dụng). Vậy mà khi cần “mở cửa” ra thế giới họ vẫn muốn dân phải biết thêm thứ “ngôn ngữ” của “đối phương”.

More...

BẰNG TẠI CHỨC

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm trước được tin Đà Nẵng nói không với bằng Tại chức thấy shock. Định “bật lò xo” nhưng đã tự kìm lại được. Hôm qua đọc trên báo mạng thấy bác VCH khẳng định ai phản đối Đà Nẵng chứng tỏ người đó có bằng tại chức. Trúng phóc luôn. Mình có hai bằng tại chức: tiếng Anh và Kế toán. Thảo nào thấy nhột nhạt…. Bạn Trương Duy Nhất bảo: “Đà Nẵng (cũng như một đơn vị doanh nghiệp cụ thể nào) không mặn mà lắc đầu với hệ này hệ nọ khi họ cảm thấy không yên tâm về chất lượng thì đó phải được coi là quyền của nhà tuyển dụng.”

Cứ hình dung thế này. Trong một gia đình có đông con thời kỳ khó khăn bố mẹ phải cho các con ăn độn thêm khoai khô vì không đủ gạo. Lúc đầu tỷ lệ gạo – khoai là 7/3 nồi cơm vẫn giữ được chất lượng. Về sau các bà chị gái “xà xẻo” tiền chợ bằng cách bớt tiền mua gạo để sắm sanh cho riêng mình cái yếm cái khăn… Mâm cơm dọn lên một hạt gạo cõng hai sợi khoai khô. Ăn vào thì nóng ruột không ăn thì đói. Chỉ có một thằng con đến bữa nhặt khoai để ra mâm ăn toàn cơm trắng. “Con ứ ăn khoai nữa hờ hờ…”

More...

SƯỚNG - KHỔ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm trước đi uống cà phê với "bác bạn" bỗng nhiên mình rất chi là "ní sự cùn". Cả buổi tối "chiếm đài phát thanh". Thỉnh thoảng lắm bác bạn mới chen được một câu: "Nói chuyện với con bé này hay thật!". Ối giời ơi "con bé" hẳn hoi nhá! Thế mà nhiều "cháu" cứ gọi mình là "cô". Bạn của con dzai đến nhà chơi lại chào bằng "bác".

Đầu tiên "bác bạn" thở một cái rõ dài (bằng từ Láng Hạ nhà mình đến khách sạn Dawoo): "Phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân thật khổ!". Bác này cũng bị sự cố "sập cầu" cách đây chục năm. Bi giờ vẫn thương "chốn xưa người cũ". "Wait a minute! Anh bảo ai khổ? Phụ nữ hay đàn ông?"

More...