ẢO ẢNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Khách bộ hành giữa sa mạc mênh mông

Chói chang nắng cát

Khao khát mơ về rừng cây xanh - nước mát

Dẫu biết rằng chỉ là ảo ảnh thôi


Tôi là kẻ lang thang - phiêu bạt giữa cuộc đời

Từng lạc chân qua nhiều miền ảo ảnh

Chỉ mong em gắng giữ cho ngọn lửa tình yêu đừng bao giờ tắt

Để trái tim tôi đừng lạc lối - quay về.



Cairo - Tháng 7 - 2002

More...

NGƯỜI VIỆT NAM HỌC TRƯỜNG VIỆT NAM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Có dạo báo chí đưa tin các hộ trồng rau xanh sử dụng các loại thuốc kích thích thuốc trừ sâu của Trung quốc để tạo ra sản phẩm tươi xanh mơn mởn phục vụ cho "Thượng đế" của mình. Người nhà bạn bè thân thiết từ thành phố về chơi chỉ được chiêu đãi bằng loại rau bị sâu ăn nham nhở. Chủ nhà nháy mắt nói nhỏ với khách: "ăn rau này cho an toàn".

More...

BÂY GIỜ CHÚNG TA ĐÃ MINH BẠCH HƠN...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày trước văn hóa phong bì chưa phát triển. "Tình cảm" với quan chức cấp trên lại càng không được phép so đo. Chạy chọt xin/cho hóa ra tù mù. Chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Quà bé sợ không được việc. Quà lớn lại lo "phá giá thị trường". Quay quắt thu hồi đủ vốn...

More...

KIÊM NHIỆM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình nghĩ có những người phụ nữ sinh ra chỉ để làm vợ làm mẹ một cách tận tâm chuyên nghiệp; và có những người chỉ làm chức năng đó với tư cách kiêm nhiệm. Mình là dạng thứ hai.

Minh luôn luôn khâm phục những người phụ nữ ở dạng thứ nhất. Với họ con cái gia đình có ý nghĩa tuyệt đối. Có thể họ không biết Congo nằm ở châu lục nào nhưng họ biết chắc chắn hôm nay đón con ở nhà trẻ về trên đùi con có một vết xước mới do bạn cào mà cô bảo mẫu không phát hiện ra. Họ không quan tâm giữa ty công an và ty phụ nữ ti nào to hơn nhưng lời của "thầy em" lúc nào cũng là "duy nhất đúng". Họ đi làm ở công sở nhưng tâm trí lại để ở nhà bếp trong tủ lạnh hoặc cạnh máy giặt ở nhà. Họ tính toán chi li thời gian sao cho không đến sớm hơn một phút cũng không rời khỏi cơ quan chậm hơn một giây. Ngồi trước màn hình máy tính ở công sở họ hình dung ra thực đơn bữa chiều. Vạch sẵn tuyến đường ngắn nhất ra chợ dừng ở quầy thịt thứ ba bên tay phải. Dặn cô hàng rau nhặt sẵn cho ít rau rút; với sang hàng khoai sọ chọn lấy nửa cân. Trong khi cô hàng cua xay xay giã giã thì phải nhanh chóng chọn cho được chục cam ngọt để tối về vắt nước cho con bổ ra cho chồng ăn tráng miệng...

More...

CHINA TOWN (PHỐ TÀU)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình hay đùa với chị bạn đồng nghiệp người TQ đố chị nước nào trên thế giới không có phố Tàu. Chị nhìn mình rất... cảnh giác ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu xin chịu. Mình bảo ở Trung quốc.

Hồi mình sang Công-gô một đoạn phố chừng 300 mét cũng có tới ba nhà hàng Tàu. Gian hàng sặc sỡ nhất trong Trung tâm thương mại của thủ đô Brazzaville cũng là gian hàng của người Trung quốc. Cô bán hàng xởi lởi chào mình: "nỉ hảo nỉ hảo". Mình bảo tôi là người Việt Nam. Cô này cau mày nhìn mình một lúc lâu. Chắc đang thắc mắc: "Người Việt Nam sang đây làm gì nhỉ? Châu Phi đang là điểm đến của các thương gia TQ cơ mà". Khách sạn ngay cạnh chỗ mình nghỉ đã biến thành nhà khách thường xuyên của các doanh nghiệp TQ. Suốt một tuần liền khuya nào mình cũng thấy họ ngồi uống bia ngay trên vỉa hè. Cười nói râm ran hảo lớ hảo lớ.

More...

ĐỒNG NGHIỆP Ở XỨ NGƯỜI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hồi đại học thỉnh thoảng có buổi nói chuyện thời sự. Báo cáo viên hay nói nhân dân thế giới yêu quý Việt Nam thế này ngưỡng mộ Việt Nam thế kia. Mình hay tưởng tượng ra chỉ cần nhắc đến hai tiếng Việt Nam ở bất kỳ đâu trên quả địa cầu người ta đều ngả mũ cúi chào.

More...

RA GA MỘT MÌNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đặc thù công việc khiến cô hay phải đi. Mỗi năm trên dưới chục lần ra sân bay. Ở bên nội địa chẳng mấy khi có cảnh ôm hôn hoa hoét vẫy vẫy… Nhưng bên Quốc tế thì cả lúc đi lẫn lúc về cô đều gặp những cảnh chia tay hẹn hò rất chi là mùi mẫn. Anh đi nhé. Em đi nhé. Viết thư nhé. Gọi điện nhé. Giữ gìn sức khỏe nhé. Cứ như đi ra khỏi biên giới là tình yêu tăng theo cấp số nhân.

Lần nào anh lái xe của cơ quan cũng đưa cô đến tận cửa vào phòng cách ly. “Mụ đi nhé. Khi nào về thì tôi sẽ đi đón”. Đơn giản thế thôi không hoa không vẫy vẫy không dặn dò. Ngày về cũng vậy. “Đưa vali tôi xách cho”. Thế là phăm phăm lên ô tô về văn phòng.

Anh xã của cô “dị ứng” với tất cả mọi chuyến đi của vợ. Đi Hà Giang Yên Bái Thái Bình Tiền Giang Bình Phước hay Malaysia Lào Myanmar Trung quốc thậm chí Ai cập hay Công gô cũng giống nhau. Không đưa đón cũng chẳng vẫy vẫy. Mãi rồi thành quen. Hôm nào bỗng nhiên chồng tiễn xuống tận chân cầu thang cũng thấy áy náy. Mặc cảm như mình đang mắc lỗi khiến người khác bận tâm.

Nhiều khi cô cứ lẩn thẩn nghĩ ngợi may mà mình không có ai đưa tiễn. Giả sử anh xã đưa ra mà lại không ôm hôn không vẫy vẫy không dặn dò… Có khi còn khó xử hơn. Có lần đi sang tận châu Phi mấy chị trong văn phòng hỏi có ai đi cùng ra sân bay không. Cô bảo “em trốn đi nước ngoài chị ạ”.

Hồi sinh viên cô thích mê mẩn bài thơ “Những bóng người trên sân ga” của Nguyễn Bính.

“Một lần tôi thấy một người đi

Chẳng hiểu về đâu? Nghĩ ngợi gì

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một mình làm cả cuộc chia ly”.

Có những điều tưởng như chẳng có liên quan bỗng nhiên quàng vào mình như là số phận.

More...

CHẤT LÍNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm vừa rồi chị bạn đến nhà chơi phàn nàn. Cô em họ ở quê mất ba chục triệu mà không xin được chân kế toán ở một trường cấp hai tại huyện nhà. Người ta ra giá bảy chục triệu. Cả nhà dồn lại chưa được một nửa đưa trước. Ai ngờ một người khác chồng ngay một lúc tám chục. Thế là đi tong. Tiền đưa không có chứng từ biên nhận coi như mất không. Lương kế toán ở trường huyện chẳng biết được bao nhiêu. Không hiểu lúc nào mới thu hồi được “vốn đầu tư ban đầu”.

More...

GẶP "NỖI BUỒN CHIẾN TRANH" Ở MỸ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


Thanh Chung - Bảo Ninh - Nguyễn Trọng Tạo - Phan Chí Thắng - Nguyễn Thanh Cao - Hà Linh - Trần Quang Quý
Trong đám cưới con trai hoạ sĩ Ba Tỉnh (Ảnh do nhiếp ảnh gia  Nguyễn Đình Toán chụp)

Điện thoại reo
Con gái nói như reo
"Mẹ ơi the sorrow of war
Bác Bảo Ninh..."
"Đúng rồi con -
Nỗi buồn chiến tranh..."
"Con mua nhé!"

Cuốn sách ố vàng
Những đường gạch chân
Những dấu nhân (x)
dấu hỏi (?)
Chủ nhân cũ từng là nhà giáo
Giảng về chiến tranh Việt Nam?
Hay một cựu chiến binh
Dằn vặt một thời Con người - Dã thú?

"Nỗi buồn chiến tranh" trong cửa hàng sách cũ
Chín mươi chín cents*

Con gái trầm ngâm
"Bạn bè con không nói về chiến tranh
Gặp nhau chỉ thời trang nhà hàng ca sỹ
Liệu có ai quên lịch sử ?"

____
100 cents = 1 đô la

More...

QUÀ SÁCH VÀ NHỮNG LỜI ĐỀ TẶNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Những năm gần đây tôi hay nhận được quà tặng bằng sách. Biết có người trong nước sắp sang chỉ cần lướt qua một lượt các bài điểm sách trên mạng nghe ngóng dư luận rồi gửi thư "đòi" quà. Có lần đọc bài giới thiệu cuốn thơ "Thế giới không còn trăng" của Nguyễn Trọng Tạo tôi nhờ bạn bè ở cơ quan cũ tìm giúp mà không được. Phàn nàn với nhà văn Bùi Ngọc Tấn không ngờ ông sốt sắng ngay. "Anh biết NTT để anh nói nó đề tặng em một cuốn". Lặn lội lên Hà Nội dự buổi lễ khai mạc triển lãm tranh của một nữ hoạ sỹ nổi tiếng cuối cùng ông cũng gửi sang cho tôi cuốn sách có lời đề tặng của tác giả: "Tặng Thanh Chung - người em của ông anh tôi". Khi gặp nhau chính anh Tạo cũng không nhớ đã từng ký sách tặng cho tôi như vậy. Chỉ nhớ là ông BNT đã xin sách cho ai đó.

More...