UNG THƯ DAY DỨT KÝ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chưa bao giờ hai chữ "ung thư" lại xuất hiện với tần suất cao như những ngày vừa qua.

Tháng bảy mình về chơi nghe phong thanh anh Đặng Ngọc Khoa bị phát hiện ung thư. Ghé qua Đà Nẵng không gặp được vì anh còn đang trên đường thiên lý với sứ mạng từ thiện ở những vùng xa xôi. Trưa nay vào trang ACE  đọc cảm nhận của anh Tống Hữu Hạnh viết lúc 20.13 (giờ VN): "Tôi vừa nhận được tin nhắn của Tiểu Yến báo rằng chắc anh Khoa không qua khỏi đêm nay. Bần thần! Khoa ơi! Sao bạn bỏ đi quá sớm? Không có phép lạ sao?". Khi mình đang gõ những dòng chữ này gà bắt đầu gáy sáng bên bờ Đông. Nếu quỹ thời gian còn lại của anh chỉ được tính bằng mỗi vòng quay mình ước cho mặt trời đừng đến vội.

More...

HỌC VIÊN ĐẶC BIỆT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Kính tặng Thầy Lương Văn Tiên

Chân ướt chân ráo vừa ra trường tôi bị phân công dạy ghép chương trình C cùng anh tổ trưởng bộ môn. Anh tổ trưởng vốn là bạn học cũ của thầy tôi ở trường đại học đã có hơn chục năm thâm niên đứng lớp. Hải Phòng lúc bấy giờ tiếng Pháp chỉ có anh đứng đầu bảng. Dạy chung với một người như anh vừa học được nhiều điều lại vừa lộ ra khoảng cách "núi cao vực sâu". Như không thèm chấp với con bé "vắt mũi chưa sạch" anh tổ trưởng ném tờ thời khóa biểu lên mặt bàn: "Đây anh cho mày chọn thích dạy môn gì cũng chiều".

More...

TỚ TÊN LÀ TIẾN...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tiến bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông hồi thập niên chín mươi. Lúc mới ra viện Tiến ngồi lỳ một chỗ. Chân trái bó bột. Tay phải thõng thẹo. Mắt vô hồn cười ngu ngơ nước dãi chảy ướt một bên áo. Vợ Tiến phục vụ một thời gian rồi xin phép gia đình chồng mang theo thằng con ba tuổi sang đoàn tụ cùng cha mẹ bên Úc. Chẳng ai can ngăn hay lời ra tiếng vào. Vợ Tiến chưa đến ba mươi mà Tiến đã thành tàn phế.

Tiến vô cảm dửng dưng. Có biết mình là ai đâu mà vui với buồn. Bọn bạn học cùng phổ thông thay nhau đến đưa Tiến đi trị liệu châm cứu. Lớp trưởng còn vận động cả lớp đóng góp cho Tiến một cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Số tiền này sau được góp với em trai Tiến khi cậu ta mở nhà hàng. Tiến được chia lãi hàng tháng. Tuy không nhiều nhưng cũng bớt một phần gánh nặng cho những người thân.

More...

RỪNG THU

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đầu tháng mười anh Mẫn chị Hà gọi điện rủ mình đi xem lá vàng lá đỏ. Nhân thể có cô bạn đồng nghiệp cũ từ Hà Nội sang dự tập huấn hai chị em lập tức hưởng ứng ngay.
Mình có cảm tưởng ở nước Mỹ ra hỏi thành phố là gặp rừng. Trên các tuyến đường cao tốc thỉnh thoảng ta vẫn gặp những biển báo: "Chú ý tránh hươu nai". Mấy con thú này băng qua đường là chuyện thường vì hai bên đều là rừng cây. Cô bạn mình ở New Jersey sau lưng nhà cách một con lạch nhỏ là rừng. Hươu nai nhởn nhơ vui đùa chẳng coi giống người hai chân ra gì. Một anh bạn khác ở tiểu bang Connecticut lân cận còn kể nhiều hôm đi chơi về muộn thấy hai mẹ con con hươu nằm âu yếm nhau trước cửa gara ô tô. Bật đèn pha bấm còi cũng chẳng chịu đi. Thậm chí còn giương mắt lên nhìn ra vẻ: "ông ở đâu mà đến đây phá rối hai mẹ con tôi". Cực chẳng đã phải xuống xe dùng cán chổi để đuổi thì chúng mới lững thững đi vào sâu trong vườn.

More...

VANCOUVER MÙA THU

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tôi sang Vancouver đã vào cuối mùa thu. Hai hôm trước khi tôi bay anh chủ nhà Nguyễn Tiến Lộc thông báo trời nắng và đẹp vô cùng. Những ngày đó NY mưa sụt sùi ẩm ướt và lạnh. Có thể mưa đã theo tôi sang tận Vancouver nên hai ngày đầu chúng tôi chỉ ngồi ở nhà bàn tán chuyện văn chương thơ phú. Bản giao kèo "thức - ngủ" giữa blogger Thanh Chung và Webmaster Trần Nhương lão gia cũng là do mưa gió mà thành.
 
Photobucket

Đóng dấu vào bản giao kèo

Sang ngày thứ ba nắng vừa hửng lên là chúng tôi ra công viên chụp ảnh. Có thể nói quang cảnh dọc đường đi chỗ nào cũng đẹp. Hai lão gia Trần Nhương và Vũ Thành Chung "cậy" có máy PRO vừa ngồi trên xe vừa bấm lia lịa. Tôi chỉ có máy kỹ thuật số - loại xóa mù cho tất cả những ai muốn trở thành "nhiếp ảnh ra" - đành phải đợi khi đến công viên mới dám hành nghề. Dưới đây là sê-ri ảnh do chủ nhà thực hiện và được upload lên photobucket trước khi đưa vào bài đúng theo tinh thần "bảo vệ" máy chủ cho vnweblogs.

More...

GẶP NHÀ THƠ - TIẾN SỸ VŨ THÀNH CHUNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

GẶP NHÀ THƠ - TIẾN SỸ VŨ THÀNH CHUNG

Chuyến bay sang Vancouver khởi hành lúc 10.30 tối. Tôi chọn chuyến bay đêm để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.  Sân bay điểm đến lúc 1.30 sáng lơ thơ khách đón. Tôi gần như người khách cuối cùng ra khỏi cửa khai báo hải quan vì trên máy bay tôi ngồi sát phía đuôi. Dãy ghế ngoài phòng chờ có ba vị Lão gia đầu râu tóc... chưa bạc. Người "trẻ" nhất trong nhóm ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm. Chúng tôi nhận ra nhau ngay dù chưa gặp một lần ngoài đời thực. Màn biểu diễn ôm hôn - tặng hoa diễn ra chóng vánh. Sân bay chẳng có vị khách nào để nhờ chụp chung cho 4 người một kiểu ảnh. Đành phải chụp luân phiên.

More...

CÓ TIỀN THÌ MỔ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nga -  bạn mình mê tín các loại phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếc là dịch vụ kéo dài chân chưa có mặt ở Việt Nam nên những người như cô ấy phải ngậm ngùi tránh xa các cuộc trình diễn áo dài váy ngắn áo tắm bikini trên bãi biển. 

Hai năm trước gặp nhau sau khi "xăm soi" từng milimet trên gương mặt mình cô bạn quả quyết: "Cậu phải theo tớ đến chỗ "Minh Bò sữa" để sửa bộ lông mày lưỡi mác đen và rậm như rừng nhiệt đới này đi. Sau đó tớ sẽ đưa cậu đến chỗ thân tín để cắt mí; vào thẩm mỹ viện Hồng Kông xăm môi rồi về Kim Mã tắm trắng. Đảm bảo cậu sẽ "lột xác" thành công chúa Lọ Lem".

More...

WEBMASTER TRẦN NHƯƠNG... RẮC THÍNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thêm vài bước nữa là Lão chạm đến ngưỡng "cổ lai hy". Người như Lão quả thực "xưa nay hiếm". Hiếm vì Lão có dáng vẻ phong trần miệng nói mắt cười. Mới tiếp xúc người đối thoại có cảm tưởng như Lão mới nhận sổ hưu hôm qua. Nói chuyện một hồi lại nghĩ cho Lão về hưu thật phí của giời! Hiếm vì Lão không có giọng ề à kẻ cả của một bậc cao niên không bụi phủi lấm lem của một người vừa là nhà thơ vừa là họa sỹ. Chỉn chu khó tính như anh chủ nhà Nguyễn Tiến Lộc ở Vancouver còn phải mang Lão ra khoe cho lời mời có thêm sức nặng: "Em sang ngay với tụi anh đi. Có anh Trần Nhương hay lắm!". Nghe nói trong Hội Nhà Văn VN còn có hội viên sợ máy tính email như đàn ông sợ... vợ. Có người vẫn cho rằng viết văn bằng bút mới mang lại cảm xúc chân thực. Bàn phím và chuột khiến con người ta gỗ đá trơ lỳ. Lại nữa lãnh địa văn chương chỉ có 4 "con" web "hoành tráng". Web của Hội ăn lương ngân sách cập nhật theo giờ hành chính. Lễ tết cuối tuần nghỉ. Ba "con" còn lại là của Trần Nhương Lê Thiếu Nhơn và Phong Điệp - Lão Trần là webmaster đầu râu tóc bạc nhất trong số những người "ăn cơm nhà vác tù và Làng Văn"

More...

ĐI CHƠI CÙNG "IM LẶNG & NGHE"

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cách đây hơn hai tuần nghe mình than thở chưa biết đến bao giờ mới được sờ tay vào cuốn "Im lặng & Nghe" Hoài Vân bảo sẽ gửi DHL (Đợi hơi lâu) sang NY cho mình. Mình sợ "hao thóc" của bạn từ chối rối rít. Đằng nào con trai mình cũng sắp về chơi. Ráng đợi thêm một hai tháng nữa   cùng lắm là chỉ ngắc ngoải chứ không thể... chết. Tối thứ tư tuần trước vừa đi làm về đã thấy cuốn sách nằm trước cửa nhà. Thế là hành lý sang Vancouver có thêm "Im lặng & Nghe".

More...

DẶN CON

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

 

Con ơi nhớ lấy điều này

Chớ học đánh máy có ngày chết toi

Trăm sông đổ tại đầu ngòi

Lỗi quan con gánh tàn đời chưa xong

 

(Nhân dịp cô V - nhân viên đánh máy ở Natusi vừa bị sa thải vì đánh máy "nhầm" - trao luôn 3 giải cho Vedan và bác Đào Duy Quát bị phạt 30 triệu do cậu đánh máy thiếu chữ "ngang ngược")

 

 

More...