CHẠM TAY VÀO TẾT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân

Hồi mới sang New York mình thuê nhà ở đảo Roosevelt cùng khu với Phái đoàn Ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc. Trên dưới hai chục hộ gia đình người Việt quấn túm lấy nhau Tết nguyên đán mới đúng thật là Tết Việt Nam.

Trước Tết chừng nửa tháng các chị em phụ nữ đã tíu tít hẹn hò nhau đi chợ sắm sửa. Gạo nếp đỗ xanh thịt mỡ... Ngày gói bánh chưng mỗi người một việc. Khi bên "chuyên môn" đã gói đủ "cơ số" bánh cần thiết nhà nào nhà nấy mang về nổi lửa bếp ga luộc bánh trong nồi áp suất. Cái sự luộc riêng rẽ cũng góp phần tạo ra sự khác biệt của mỗi gia đình. Bánh nhà này "dền" hơn. Bánh nhà kia chưa qua mùng hai đã lại gạo.

More...

TÍNH CÁCH TẠO NÊN SỐ PHẬN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Kính tặng Má - nhân lễ thượng thọ tám mươi)

Sinh thời mỗi khi nghe tôi "lụng bụng": "Sao mẹ chẳng làm như dì Kim Anh..." mẹ tôi thường bảo: "mẹ khác dì khác". Mà đúng là khác thật! Mặc dù hình thức hai người rất giống nhau. Tôi nhớ có lần dì tôi từ Hà Nội về chơi bà hàng xóm kêu lên ngạc nhiên: "Vừa gặp bà Châu (là mẹ tôi) trên đường đi làm về đây đã thấy bà ở nhà. Bà ấy đi kiểu gì mà nhanh thế?".

Mẹ sống hướng nội kín đáo nhẫn nhịn chiều chồng thương con. Rất hãn hữu tôi mới được nghe mẹ khe khẽ hát những bài hát ru bằng tiếng Pháp mẹ được dạy khi theo học ở trường Dòng. Suốt thời gian ở góa ba mươi năm mẹ chỉ có thú vui duy nhất là đọc sách. Thư viện trong khu tập thể quân đội 28B Điện Biên Phủ - HN chắc không còn sót cuốn sách nào mẹ chưa đọc. Tủ sách của mẹ toàn những cuốn "kinh điển" kiểu: Chiến tranh & Hòa bình; Hội chợ phù hoa; Đồi gió hú; Jên-erơ... Mẹ đọc sách vui buồn cùng các nhân vật và giấu kín những xúc cảm riêng tư. Nhiều lần tôi giục mẹ tham gia các câu lạc bộ Người cao tuổi câu lạc bộ dưỡng sinh để có bạn bè chia sẻ nhưng lần nào mẹ cũng gạt đi. Cho đấy là những việc phù phiếm. Mẹ muốn anh trai tôi về ăn bữa trưa do tự tay mẹ nấu. Mẹ muốn bữa tối cả nhà quây quần lúc 7 giờ. Mẹ muốn được con dâu cháu nội vây quanh chuyện trò... Nhưng thời của chúng tôi đã khác xa thời của mẹ. Anh chị tôi đi làm  đi học  họp mặt bạn bè - đồng đội cũ phim ảnh giải trí... Các cháu học thêm quay quắt mắt dính chặt vào trang sách khi ăn. Mẹ có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi bị lãng quên; xót xa cho quá nửa đời ở góa của mình...

More...

EM KHÔNG CÒN GIẬN NỮA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Hôn nhân đổ vỡ đã biến cô bạn thân của em trở thành cay nghiệt thất thường và dễ bị tổn thương. Em từng thấy bạn em nằm lỳ trong phòng ngủ nhiều ngày. Điện thoại đổ chuông không thèm nhấc máy. Nước mắt lúc nào cũng ngân ngấn chỉ cần một lời nói vô tình một cử chỉ bâng quơ là trào ra như suối đầu nguồn ngày lũ. Em từng gặp bạn em thất thần giở lại cuốn album gia đình nhiều năm về trước. Kỷ niệm 10 năm 15 năm ngày cưới. Hai đứa trẻ xinh như thiên thần cười mãn nguyện trong vòng tay mẹ cha. Sau khi anh dời đi lúc nào chúng cũng nem nép như rắn mùng năm. Mẹ chúng cấm không được nhắc đến từ "cha" trong bữa ăn. Để đến chơi với anh chúng phải bỏ một vài buổi học thêm cho bạn em không nổi khùng vô cớ.

More...

CÓ MỘT VƯƠNG CƯỜNG KHÁC

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thế giới ảo thật lạ. Nhiều khi biết nhau rất kỹ ngày ngày vào nhà đọc bài "xăm soi" nhưng thiếu một lời chào thì vẫn như chưa quen. Có khi chưa một lần gặp mặt nhưng "cảm" văn nhau lại trở nên thân thiết.

Tôi thường ghé thăm blog của nhà thơ - tiến sỹ Vương Cường mỗi khi bài mới của anh xuất hiện trên trang chủ. Đọc bài xong lặng lẽ rút lui. Không phải vì anh quá nổi tiếng khiến tôi mặc cảm tự ti "thấy sang bắt quàng làm họ". Cũng không phải do anh thờ ơ hay thiếu chu toàn trong việc trả lời bạn bè ghé thăm. Đơn giản chỉ vì tôi bị "ngợp" trước những bài viết rất nhiều "chữ nghĩa" "kỹ thuật" và rất hàn lâm của anh. Tôi ngại vì mình không có đủ tầm để "cảm" và "nhận". Viết thơ dịch thơ  viết tiểu luận phê bình đưa lên blog kể cả để lại cảm nhận trong nhà bạn bè đối với anh đều là những công việc nghiêm túc. Tranh cãi đến cùng cho phải trái phân minh. Có lần Lâm Cúc đưa lên một bài bình thơ Nguyễn Bính. Anh trở đi trở lại nhiều lần để bảo vệ cho quan điểm của mình. Thương bạn phải "bút đàm" tôi đâm ra ghét anh. Nhưng Cúc bảo anh Vương Cường là thế. Nhiệt thành và không để bụng.

More...

IM LẶNG VÀ... ĂN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hồi lớp hai mình mới ở nơi sơ tán chuyển về học ở thành phố. Cô giáo chủ nhiệm quý mình như con gái. Chưa hết học kỳ đầu tiên thay vì gọi "Thanh Chung đứng lên phát biểu" cô hỏi: "Chích chòe có ý kiến gì?". Chung quy chỉ tại mình nói nhiều đến mức quên cả lớn. Cái "biệt danh" này đã theo mình đến tận khi mình chuyển đến trường sơ tán lần thứ hai sau vụ ném bom miền Bắc vào ngày 16 tháng tư năm 1972. Mấy chục năm sau tình cờ đi trên phố nghe gọi: "Chích chòe ơi" mình đã thanh minh với cậu bạn học cùng thuở "mặc quần thủng đít" rằng:"Tớ bây giờ đã chuyển thành...quạ khoang".

Đầu năm 2003 mình thi đỗ sang New York. Anh chị em ở văn phòng Hà Nội khuyên mình nên cân nhắc kỹ: "Một mình em với hai con ở xứ người với đồng lương như thế sẽ vô cùng vất vả". Ngày chia tay các chị rưng rưng buồn: "Em đi rồi bữa cơm trưa văn phòng sẽ chẳng còn ai kể chuyện tiếu lâm". Thôi thì "con chị nó đi con dì nó lớn". Mình "tham quyền cố vị" mãi thì văn phòng làm sao phát hiện thêm được "ranh nhân văn... nói"!

More...

TIẾNG VIỆT CÒN - NƯỚC VIỆT CÒN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Mình vừa trở về từ một chuyến đi ấn tượng xuống miền Tây Nam nước Mỹ. Không có thời gian viết bài và ngay cả việc truy cập vnweblogs cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tranh thủ đưa lên vài hình ảnh chụp ở Little Sài Gòn. Đến nơi này thấy yêu nước mình hơn và cũng tự hào hơn. Cảm ơn những người con xa xứ - mấy chục năm vẫn bảo tồn gìn giữ tiếng Việt ở xứ người. 

More...

BAO CẤP

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp. Chín mười tuổi đã biết dậy từ tinh mơ mờ đất ra cửa hàng xếp hàng mua đậu mắm đường thịt hoặc dầu hỏa than củi... Đi mua lương thực chỉ cầu trời khấn phật đến lượt mình gặp được bao gạo không ngả màu ít sạn. Nhiều khi đợi cả nửa ngày săp đến lượt thì hết hàng. Các cô mậu dịch viên mặt tỉnh queo đuổi khách hàng ra khỏi cửa để đóng quầy. Mình từng nghĩ nếu khóc to mà Bụt hiện lên thì mình sẽ khóc lụt lội cả cửa hàng Miso - nơi bố mình có phiếu D hoặc cửa hàng chất đốt trên đường Trần Phú hoặc cửa hàng gạo ở phố Đà Nẵng. Mình sẽ xin Bụt cho mình sức mạnh để túm cổ quẳng ra xa các vị khách chen ngang - cậy quen biết các cô bán hàng. Mình sẽ trừng phạt các cô mậu dịch viên cân điêu gian dối. (Nghĩ là trừng phạt thôi mà chưa biết cụ thể sẽ làm gì họ). 

More...

VIỆC HIẾU

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cô bạn mình mới về quê sang cát cho mẹ chồng. Ở quê cô ấy có tục lệ trong thời gian 3 năm chờ sang cát nếu trong ho hàng cùng chi có người chết thì người chết trước phải đợi người sau đủ 3 năm mới được thay áo cùng. Ông anh chồng mắc bệnh hiểm nghèo đi trước. Đang chuẩn bị sang cát thì mẹ mất. Bạn mình kể suốt mấy năm vừa rồi chỉ cầu trời khấn phật các cụ trong họ hàng đều khỏe mạnh để mẹ chồng mình được thay áo đúng hạn. Nhất là ông anh đã đợi 6 năm. Ba năm chờ đợi lo âu vì các cụ trong họ đều đã ngấp nghé bát thập.

More...

NÓI VỚI LÂM CÚC VỀ "HỌC QUÊN"

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

HỌC QUÊN

Người dạy ta bài học quên
Chỉ vài ba điều mà học hoài không thuộc
Hôm qua mừng vì một điều quên được
Hôm nay vừa nhớ vừa đau

(Lâm Cúc)

Đến một độ tuổi nào đó thì học bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn. Đôi khi học nhớ và học quên... bất lực ngang nhau. Học nhớ để khỏi ra ngóng vào trông mâm cơm nguội lạnh. Rồi chợt nhớ ra con dặn tối nay đi xem phim cùng chúng bạn. Học nhớ để khỏi bị cắt ngang câu chuyện: "Ơ mẹ mới nói hôm qua". Học nhớ để việc sếp giao hoàn thành đúng thời hạn; để hóa đơn tiền nhà tiền điện thoại thẻ tín dụng  không bị phạt thêm vì chậm trả. Nhiều thứ quan trọng phải nhớ mà vẫn quên.

More...

ĐỌC THƠ NGUYỄN DUY

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tôi biết đến nhà thơ Nguyễn Duy khi đang là sinh viên với những bài đằm thắm như "Sông Thao" và "Đà Lạt một lần trăng". Sau này lại càng thấy ấn tượng hơn với cuộc triển lãm "Lịch thơ" của anh. Tiếc rằng lúc ấy áp lực "cơm áo gạo tiền" cộng với sự đam mê chưa đủ chín đã ngăn không cho tôi mua một cuốn lịch thơ Nguyễn Duy làm kỷ niệm. Những năm ấy tôi sống khép kín. Cứ sợ bị mọi người cho là mình bị "hâm" khi đắm đuối với thơ ca.

More...