THẺ ĐẢNG VIÊN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI TỬ TẾ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

 Gia đình tôi có tám anh chị em - tôi là út ít ụt ịt (theo cách nói của cha tôi). Lúc tôi còn nhỏ ông cụ vẫn nựng tôi bằng đủ các thứ "cục" do cụ tự nghĩ ra - trừ "cục vàng": "Cục cưng - cục quý - cục lỳ - cục nũng". Sáu bảy tuổi tôi đã được cha đọc và giảng giải cho nghe thơ của Bà Huyện Thanh Quan Nhật ký trong tù và đặc biệt là thơ Tố Hữu. Đến tận sau này tôi vẫn còn hát ru con bằng những bài ru của cha tôi ngày trước "Con ong làm mật yêu hoa.." hay "mình về mình có nhớ ta ta về ta nhớ những hoa cùng người".

More...

NỐT RUỒI Ở CHÂN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Nốt ruồi ở cổ - một ổ tiền chôn"

Mình có rất nhiều nốt ruồi nhưng tuyệt nhiên không có nốt ruồi nào ở cổ. Hồi bé nghe người lớn giải thích "lúc mới đẻ ra quên đậy lồng bàn" mình giận mẹ và chị gái mình ghê gớm.

Mình quả quyết rằng nếu ông xã biết mình có nốt ruồi ở chân từ lúc tìm hiểu thì mình không thể lấy được chồng vào năm hai mươi bốn tuổi. Mình có hai cô bạn lấy chồng muộn. Nghĩa là đã bắt đầu "băm" được vài nhát. Cánh đàn ông nước nhà chê ỏng chê eo: nào là giống củ sắn nướng quá tay nào là "trước sau như một" nào là thừa hooc môn nam... cuối cùng họ lại lọt vào mắt xanh của mấy anh tóc quăn mũi lõ. Mắt xanh lơ hẳn hoi! Một anh người Úc một anh người Pháp. Tất nhiên nếu mình cũng ế đến tận ngoài ba mươi thì đến bây giờ vẫn tiếp tục ế vì mình không thuộc diện "cao to đen hôi" cũng chẳng vào hàng "nhỏ nhắn trắng thơm". Chân ngắn mặt nhiều nốt ruồi mắt một mí môi quăn tự nhiên...

More...

ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Không biết bao nhiêu lần trong đời ta đếm ngược thời gian. Hồi nhỏ đếm ngược từng ngày đến năm mới để nhận tiền mừng tuổi; rồi đếm ngược đến ngày đầu tiên đi học. Mười bảy tuổi chợt nghĩ năm 2000 mình sẽ ra sao. Vào đại học mong đến ngày tốt nghiệp. Chia tay nhau hẹn gặp lúc về già.

More...

NỖI NHỚ VỀ MỘT THÀNH PHỐ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Với Hà Nội tôi chỉ là kẻ ngụ cư. Ngụ cư 5 năm trong ký túc xá "góc trường ba - nhà một gian". Ngụ cư 5 năm khi tôi tay xách nách mang dắt hai con về nhận việc ở Liên Hiệp quốc. Nói theo nhà thơ Chế Lan Viên "Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở" thì mười năm ấy đủ để cho tôi nhớ về Hà Nội như nhớ về quê hương thứ hai của mình.

More...

HỒI ỨC CHIẾN TRANH VÀ "NHẬT KÝ TÌM THẤY TRÊN HỐ BOM"

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Tuổi thơ tôi có "Nhật ký tìm thấy trên hố bom"

Có cậu bạn nhà bên - đến trường trên đôi nạng gỗ

Sau tiếng bom lại hướng về thành phố

Mơ một ngày bình yên"

Tháng 1 năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết - Chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ lần thứ hai ra miền Bắc. Trước cửa nhà tôi có một hố bom to. Nước đen sì nổi lều phều giấy và rơm rác. Mẹ tôi bảo bốn chị em cái Liễu cùng tuổi tôi đã chết khi bom rơi trúng dãy hầm trú ẩn. Bố mẹ nó cũng đi biệt tích luôn từ ngày đó  không một ai gặp lại. Thằng Toàn hàng xóm tôi bị gãy một chân. Mẹ nó chết khi nằm đè lên che cho anh em nó. Bố nó sau này gà trống nuôi con - 6 thằng con trai thằng út lúc ấy vẫn còn ẵm ngửa.  Mười hai ngày đêm tháng 12 năm 1972 cả dãy phố Khâm Thiên không còn lấy một nóc nhà nguyên vẹn.

More...

TÌNH CŨ (RỦ CŨNG KHÔNG TỚI)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Trước khi gặp mình ông xã có một mối tình rất đẹp kéo dài suốt mấy năm đại học. Cô ấy học sau mình một khóa xinh đẹp đảm đang tháo vát... nghĩa là hơn mình mọi mặt. Hơn đến nỗi lần đầu tiên "ra mắt" gia đình ông xã mình còn nghe được tiếng thở dài bị nén lại. Mình không biết tường tận vì sao hai người chia tay nhưng gia đình hai bên đã coi "đôi trẻ" như con cái trong nhà. Sau này cả hai bên đều có chồng có vợ tết năm nào vợ chồng con cái cũng đến thăm và chúc tết các cụ theo bổn phận làm con.

More...

ÁM ẢNH HÓA ĐÁ VÀ....

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

ÁM ẢNH HÓA ĐÁ VÀ BÀI THƠ "VỀ ĐI - VỌNG PHU!" CỦA BÙI HOÀNG TÁM


Về đi - Vọng phu!

Lòng chung thủy  trở thành nhảm nhí
Trước thiêng liêng số phận một con người

Về đi - Vọng phu!
Mọi hi vọng đều qua rồi
Người đi không thể về được nữa
Về đi em
Trời quê mình vốn nhiều giông gió
Em và con mỏng manh chống trả thế nào!?

Về đi em
Người đời yêu nhau người ta chờ nhau
Dẫu là đá
Dẫu không còn là đá
Nhưng con em trên tay em đang đói lả.

Em hóa đá vì chồng
Con hóa đá vì ai?
Em hóa đá vì chồng
Con
Hóa
Đá

Ai...!?

(Bùi Hoàng Tám)

Năm 2002 nhân về dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập khoa Pháp - Đại học SPNN - Hà nội tôi đưa cho anh bạn "văn thơ một thuở" mấy câu "tản mạn" về nàng Tô Thị của mình:

More...

ĐẦY THÁNG CỦA BÉ "TIN NHẮN MỘT CHIỀU"

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

 

Thế là đứa con đầu lòng của "tứ quái cô nương" đã được tròn một tháng. Năm trăm cuốn in ra đến nay chỉ còn lại độ vài chục. (Hoài Vân và Lâm Cúc đang "găm" lại tạo cơn sốt ảo đẩy giá lên thật cao mới "nhượng" lại cho Thanh Chung và Kim Oanh). Nhiều người viết thư gọi điện hỏi thăm sao không thấy "Tin nhắn một chiều" trên các quầy sách ít nhất là ở các thành phố lớn. Mình giải thích: "Sợ độc giả ném đá vào nhà đòi tiền (!). Đến tặng nhau mà còn phải nín thở nghe ngóng. Liệu mình có mất đi một người bạn không". Blogger Nguyễn Quang Nhàn trong lá thư cảm ơn của mình đã viết: "Bản in chỉ có 500 cuốn hình như không đủ cho một tập truyện hay như "Tin nhắn một chiều"

More...

ĐÀN ÔNG ĐẾN TỪ ĐÂU?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết cho ngày Valentine)

Ngày xửa ngày xưa thượng giới chỉ có Ngọc Hoàng và Tiên nữ. Không có Nam Tào - Bắc Đẩu không có thần sấm Thiên Lôi. Các Tiên nữ phân công nhau đảm đương mọi việc lớn bé trên thiên đình.

Ngoài đôi cánh giúp cho các nàng bay lượn mỗi nàng tiên còn có một chiếc đuôi tuyệt đẹp. Nếu các chú gà trống "tức nhau tiếng gáy" thì các nàng thường ngấm ngầm so đuôi của mình với các chị em. Đuôi giúp các nàng chuyển đá vá trời giữ thăng bằng khi các nàng di chuyển bằng hai chân. Khi mệt mỏi chỉ cần chống đuôi xuống là các nàng có một chiếc ghế vững chãi tiện lợi. Khi ngủ đuôi vòng lên cuốn ngang lưng tạo cho các nàng cảm giác được che chở bình an. Ngày lễ hội đuôi được trang trí bằng những dải ruban đẹp nhất uyển chuyển uốn lượn theo các điệu múa cung đình.

More...

NẾU PHẢI CÁCH XA BIA....

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hồi trước nhà mình ở cạnh cơ quan ông xã. Trên chục mét phố trước cổng công ty đã có hai hàng bia hơi một quán giải khát một cửa hàng trò chơi điện tử... Chiều chiều sau sáu giờ mà chưa thấy ông xã về nhà mình thường sai thằng con lớn chạy ra kiểm tra mấy quán bia hơi gần đấy. Nếu bố đang ngồi với các chú các bác thì sẽ đợi cơm. Nếu không thì chắc chắn bố đã đi "công chuyện". Mấy mẹ con cứ việc tự lo cho nhau.

More...