TIẾC MÓN “VĂN NÔ”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Còn trời còn nước còn non

Nếu còn “Chiếu riệu” anh còn say sưa

Từ ngày “Chiếu riệu” của Bọ chuyển thành quán “To go”*   khách ghé qua cũng không hề giảm đi. Nhưng chẳng ai còn chào hỏi ai như ngày xưa. Chủ quán đã có biển treo: “Đề nghị im lặng”.

Nhớ hồi Bọ mới quẳng “Chiếu” ra sân dọn đồ cất rượu mời bạn bè đến chơi. Khách thân sơ Bọ cũng “Mời ‘em’ ly rượu tay nâng ngang mày” (Thơ Nguyễn Duy). Chẳng hiểu Bọ lấy đâu ra sức lực và thời gian ngồi trả lời hàng trăm cái comm mỗi ngày. Chưa kể ngày nào cũng có “mồi” mới. Không kịp chế biến thì giật tạm của bạn bè. Cũng toàn cỡ “anh hùng hảo hán” “cao thủ võ lâm”. Mồi ngon rượu thơm khách kéo đến mỗi ngày cả ngàn vạn. Ai đã từng gặp Bọ sẽ cảm thấy áy náy nếu quẳng vào Chiếu riệu một cái còm lãng nhách: Bọ gõ phím chỉ bằng một tay.

More...

CHẾT ĐẸP

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày nào gặp nhau hắn cũng nói những lời có cánh. Đại loại như: “Sao em cứ trẻ mãi với thời gian?” hoặc: “Nếu các nhà thiết kế thời trang gặp em họ sẽ có thêm ý tưởng…”. Có lần hắn bảo: “Chắc chắn chúng mình sinh ra là để cho nhau”. Có hôm lại thốt lên lẩn thẩn: “Sao trước lúc lấy chồng em không đến tìm tôi?”. Mình bảo: “Tôi với ông cứ giả vờ tán nhau. Biết đâu tôi lại chẳng viết được một câu chuyện tình mùi mẫn”. Hắn thở dài: “Một nửa bánh mỳ vẫn là chiếc bánh. Một nửa lời của tôi là tình yêu”. “Một nửa khác là những lời đùa cợt”. Mình nói tiếp. Hắn cãi: “Một nửa khác là sự nuối tiếc. Cái “lão ấy” may mắn đã gặp em trước…” Mình nửa đùa nửa thật: “Ông may mắn vì không gặp tôi lúc vẫn còn không”.

More...

GẦN ĐÈN THÌ… CHÓI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sống giữa toàn những người tốt rất… khó. Bạn không tin ư? Này nhé cứ hình dung (mượn lại câu này của chính mình từ entry trước) một bà già bước lên chuyến xe buýt chở toàn người tốt. Các chỗ ngồi đã kín hết. Lập tức tất cả hành khách đứng lên giành giật lôi túm kéo… bà lão đến te tua để nhường ghế!

More...

LO XA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mấy hôm nay muốn làm đà điểu. Chẳng viết được gì hay ho. Đành đưa bài văn vần nhiều xuống dòng viết từ mấy năm trước lên cho nó tịnh tâm.

DẶN NGƯỜI Ở LẠI

Nếu tôi phải ra đi không kịp dặn dò
Xin chớ buồn lo
Hãy gửi cho tôi theo địa chỉ hòm thư
cle*@đia_ngục.edu
và cle@thiên_đường.org
Nếu đường truyền thông suốt
Bạn sẽ nhận được hồi âm
Rất nhanh
Và một lời báo lỗi
Từ địa chỉ mà tôi không tới

Nếu tôi được đến Thiên Đường
Như bao người hằng ao ước
Tôi sẽ làm những điều - khi còn trên mặt đất -
Không kịp làm vì vất vả mưu sinh
Tôi sẽ tập vẽ tranh
Tập yoga và cuối tuần khiêu vũ
Sẽ tìm gặp những người tôi từng ngưỡng mộ
Nói lời cảm ơn
Tìm gặp những người tôi đã trót nhỏ nhen
Nói lời xin lỗi
Bình yên chờ đợi
Ngày về

Cũng có thể tôi sẽ phải đi đến chín tầng Địa Ngục
Xin đừng quá lo âu
Củi lửa - vạc dầu
Chỉ hóa giải những điều thiện ác
Phút thảnh thơi sẽ đọc thơ và hát -
Nhạc Trịnh Công Sơn
Ngục tối bớt u buồn
Chờ ngày trở lại.

(Tháng 5 – 2008)

_____

*clé: tiếng Pháp có nghĩa là “chìa khóa”

More...

HOA HẬU TỨ BÀ BÀ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết cho ngày 16 tháng chín)

Thiền viện có bốn mụ. Hoài Vân dẫn đầu về chỉ số IQ (sắp được Quốc hội mời đến biểu quyết đường sắt cao tốc). Lâm Cúc là nhà thơ duy nhất dám đem Trăng ra đãi cả làng blogs (hào hiệp đến thế là cùng!). Mình nổi tiếng “đầu gấu” đất Cảng (mà chưa khủng bố được ai). Kim Oanh là hoa hậu duyên dáng và tài năng của cả nhóm.

Ngay từ hồi mới lơ ngơ vào sân chơi vnweblogs mình đã rất mê những entry của Kim Oanh. (Tất diên là bây giờ vẫn mê – nhưng theo cách “của nhà làm được”). Những chuyện từ thời âm ti củ tỉ ngày xửa ngày xưa qua tay KO đều trở nên sống động hấp dẫn. Từ chuyện chấy rận đến những mảng đề tài xã hội khách ghé nhà Kim Oanh đều phải gửi lại không ít nước mắt nụ cười. Ý tưởng viết bài của Kim Oanh luôn luôn độc đáo. Không viết thì thôi đã có bài là trèo lên ngồi vắt vẻo trên “blogs trôi nổi”.

More...

ĐỌC “NGẮN & RẤT NGẮN”

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Lúc đầu mình định đặt tên cho entry này là “Những người đàn bà viết”. Nhưng nữ văn sĩ Thiết Ngưng – chủ tịch HNV Trung Quốc đã có “Những người đàn bà tắm” nên mình không muốn bị mang tiếng “đạo văn”. )

“Ngắn & rất ngắn” là cuốn sách “mới ra lò” của hai nữ tác giả: Nguyễn Thị Minh Thái – tiến sĩ Nghệ thuật học và Nguyễn Thị Hậu – tiến sĩ khảo cổ. Chị Thái viết “ngắn” còn phần “rất ngắn” là của chị Hậu. Có nhiều cuốn sách sau khi đọc xong mình muốn quăng bàn phím đi và “chừa” không viết nữa. “Ngắn và rất ngắn” cũng mang đến cho mình cảm giác như vậy.

Khác với những cuốn sách in chung hai chị Thái – Hậu đã sắp xếp đan xen những câu chuyện của mình chứ không tách bạch từng phần của mỗi tác giả. Mình nghĩ ngoài đời chắc hai chị phải là bạn bè thân thiết có cùng một cách nhìn vào cuộc sống nên khi đem “ngắn” và “rất ngắn” đặt cạnh nhau người đọc không có cảm giác bị bước hụt trên những bậc cầu thang xây lỗi. Chị Thái “góp gạo” bằng mười truyện ngắn còn chị Hậu có tới mười một “Mảnh vỡ” mỗi mảnh được ghép lại bằng ba bốn mảnh nhỏ hơn.

More...

VIẾT CHO NGƯỜI SINH VÀO NGÀY 6 THÁNG 9

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thiền viện có bốn “mụ”. “Tu nguyên chai” chứ không ai xuống tóc. Hoài Vân là dân kỹ thuật chính hiệu. Mình theo nghiệp những con số. Chỉ có Kim Oanh và Lâm Cúc thuộc bên chuyên môn “gõ phím” – Bộ 4T. Trong lời tựa của “Tin nhắn một chiều” (TNMC) Bọ Lập viết: “Bốn người đàn bà bốn góc trời có thể nói như vậy nhờ blog mà quen nhau rồi thân nhau…”

Nhớ hôm đầu tiên bốn “mụ” ra mắt bà chị cả mình ở Sài gòn. Bà cựu cán bộ tổ chức của Liên hiệp các Xí nghiệp dệt đi chậm lại phía sau cầm tay mình lắc lắc thầm thì :”Hoài Vân nó thông minh thế!”. “Chiện!”. Mình khẳng định không giấu nổi chút tự hào “Cùng dân đi Tiệp khen nhau có khác!”.

More...

NHỮNG QUẢ CẦU THỦY TINH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Entry viết cho nhà văn Hoàng Đình Quang)

Nhiều ngày sau khi chị Hạnh “đi” tôi mới gặp được nhà văn Hoàng Đình Quang online. Đúng ra là tôi đã phải “đập cửa” nhiều lần mới được anh đáp lại. Anh bảo: “Ngoài kia mọi người đang vui vẻ quá. Anh không sao hòa nhập được”. Mười ngày hầu như không ra khỏi cửa không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn.  Mười đêm giấc ngủ bị cắt vụn ra bởi những cơn mộng mị. Những bữa cơm chẳng nhớ đã ăn gì. Bạn tôi có lần ghé thăm thấy anh chìm trong khói hương và ánh nến. “Có lúc anh thấy chị Hạnh mỉm cười. Lại có lúc anh thấy chị ấy dưng dưng nước mắt”. Con cái không yên tâm để anh ngồi thất thần một mình trước bàn thờ mẹ. Cháu nội về chơi với ông ban ngày. Con trai ở lại qua đêm cho nhà đỡ quạnh. Con gái anh nhắn tin cho một người bạn của bố mẹ: “Cô ơi đến an ủi bố giúp con”.

More...

MỘT BÀI THƠ HAY TẶNG VỢ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

"Đừng đi nhé em ơi
Ngồi nán lại..."

Người  cầm bút hay viết về người thân của mình nhưng trong đó ít có bạn đời. Không phải điều này chẳng mấy quan trọng với họ mà bởi họ cần sự chông chênh bất an kiểu vợ chồng  thường không mang lại. Và cũng bởi họ quá lãng mạn nên tâm hồn chỉ tha thẩn ở những nơi không nhìn rõ mồn một được. 

Tuy vậy chúng ta cũng có một số tác phẩm hay. Về nhạc nhiều người biết Tình ca Lên ngàn của Hoàng Việt viết cho vợ khi hai người từng phút giây phập phồng lo sợ về nhau trong chiến tranh biết Một mình của Thanh Tùng viết khi người vợ “ Gió sương buông thả hai vai” của anh đã vời xa. Về  thơ người “Lặn lội thân cò khi quãng vắng” của Tú Xương đã không chỉ là hiền thê của ông mà trở thành hình ảnh chung của phụ nữ Việt Nam trong xã hội lúc ấy. 

Gần đây tôi đọc “ Em ơi đừng đi” của nhà văn Hoàng Đình Quang bỗng xót xa nhận ra rằng người ta sẽ viết rất hay về bạn đời trong một lúc lòng quặn thắt lo âu. 

Tiến sĩ- nhà thơ Vương Cường đã nói rằng câu thơ mở đầu của bài thơ này là hay nhất là thơ nhất trong tập Hát chẳng theo mùa của Hoàng Đình Quang : “Em ơi mùa này chim hót đã trong đâu”. Và cứ như thế bài thơ nói về những điều còn dang dở và rất có thể sẽ dở dang mãi mãi.

More...

ĐỌC GÌ?

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hì hụi đi bưng bê suốt từ nửa đầu tháng sáu tới giờ bỗng nhiên hôm qua con gái bảo: “Hết tuần này con sẽ xin nghỉ để đi chơi đọc sách và chuẩn bị cho năm học mới. Gần hai tháng nay không đọc cuốn sách nào”. Mình mừng muốn khóc luôn. Năm chục ngày có lẻ chiều nào cũng nấu ăn một mình. Đêm nào cũng ôm máy tính đến khuya đợi con. Càng rưng rưng hơn khi nghe nó nói nhớ sách.

Nhà mình có hai đứa. Thằng lớn ngày xưa chuyên để dành tiền ăn sáng để mua Đô-rê-môn. Mình thường hay mua những cuốn có nhiều chữ kiểu “Tôt-tô-chan cô bé ngồi bên cửa sổ” “Túp lều bác Tôm” “Không gia đình” “Những tấm lòng cao cả”… Trong khi thằng anh đọc tất cả cuốn sách nào rơi vào tay nó thì con em chỉ nghêu ngao mấy cuốn truyện tranh.  Cứ sợ con bé sau này lớn lên “quay lưng” vào tủ sách. Không ngờ qua đây nó lại ham đọc. Ngày nghỉ thường lang thang trong các hiệu sách cũ. Thích đọc “Thằng gù” “Đồi gió hú”… bằng nguyên bản tiếng Anh. Ngồi trên tàu điện ngầm trong tay lúc nào cũng lăm lăm quyển sách. Mình nhớ hồi nó học phổ thông mỗi kỳ nghỉ hè nhà trường phát cho một danh mục các cuốn sách phải đọc để phục vụ cho môn văn vào năm học tới. Học sinh phải đển thư viện mượn về đọc cho bằng hết. Nhiều thầy cô còn bắt viết tóm tắt thu hoạch hoặc phát triển một kết thúc khác theo trí tưởng tượng của mình. (Hồi xưa mình đi học đọc hết trích đoạn trong sách giảng văn đã là… ác ạc. Học sinh trong đội tuyển văn được thầy cô cho mượn thêm một vài cuốn tham khảo hay cho chép mấy câu thơ “nhân văn giai phẩm” của Trần Dần kiểu “tôi đi trên phố…” đã thấy chân trời rộng mở).

More...