XẾP HÀNG VÀO THIÊN ĐƯỜNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tháng sáu năm ngoái mình có việc phải về VN gấp. Nhắn tin cho Hà Linh thì nhận được cả một “rừng” email. HL dặn dò cặn kẽ từ việc xin visa mua vé tàu và lên kế hoạch cho 18 giờ đợi nối chuyến của mình ở xứ Phù Tang. Hai chị em chưa từng gặp mặt nhau. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ thấy HL là một người vô cùng chu đáo. Đọc những gì HL viết về nước Nhật trong thảm họa vừa qua càng cảm nhận được ở em tấm lòng bao dung và sự quả cảm.

Từ nhà HL ra sân bay phải mất hơn một giờ tàu điện. Trừ đi 4 giờ đồng hồ cho việc di chuyển và làm thủ tục bay mình đã có 14 giờ để hít thở không khí Tokyo và “xâm nhập” cuộc sống của mẹ con HL ở Nhật. Bữa ăn tối ở nhà hàng tắm tập thể và một đêm trọn vẹn không ngủ… Các cụ mình nói “giàu vì bạn” quả cấm có sai.

More...

HÃY XÙ LÔNG LÊN!

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngay sau khi vợ nhà báo Hoàng Hùng ra đầu thú không ít bạn đọc bloggers và cả các  phóng viên đã kêu gọi giới truyền thông nên có cách ứng xử sao cho không làm tổn thương những người thân của anh. Nhà văn Nguyễn Quang Lập với một bài viết chưa tới 450 từ đã nhận được 245 phiếu ủng hộ của bạn đọc. Bài viết của nhà thơ Đỗ Trung Quân trên mạng xã hội yahoo new cũng có hơn 500 ý kiến chia sẻ.

Tuy nhiên có lẽ chỉ xếp sau vụ án Nguyễn Đức Nghĩa bi kịch gia đình của nhà báo Hoàng Hùng đã được/bị các tờ báo “khai thác” triệt để nhằm tăng tirage hoặc số lần truy cập trực tuyến. Mỗi ngày có khoảng vài chục bài báo đưa tin cùng một nội dung nhưng cách giật tít thì bộc lộ đầy đủ cái “tâm” và cái “tầm” của người viết.  

image

Một số người đề xuất nên đưa hai cháu đi khỏi Long An để tiếp tục đi học. Trốn đi đâu khi ảnh và tên các cháu ngày ngày xuất hiện trên mặt báo? Không ít người nhân danh từ thiện đến thăm và tặng quà nhưng thực chất để được tiếp cận với người trong cuộc cho thỏa tính hiếu kỳ. Đồng nghiệp của bố các cháu có ngày còn yêu cầu ba bà cháu trả lời hàng chục cuộc phỏng vấn thì hy vọng gì vào sự định hướng của truyền thông trong việc vận động xã hội chia sẻ bao bọc các cháu trước nỗi bất hạnh mà các cháu đang phải gánh chịu? 

Cách đây vài năm gia đình cô bạn đồng nghiệp của tôi bị tai nạn giao thông. Xe của cô bị đuôi chiếc xe container cùng chiều va quyệt khiến cho lật nghiêng. Đứa con gái mười ba tuổi bị nặng hơn cả. Mất trí nhớ gần một tháng. Trước ngày con bé trở lại trường Ban giám hiệu tổ chức một buổi nói chuyện công khai với tất cả học sinh. Con bé rất căng thẳng khi đến trường ngày đầu tiên. Nhưng thấy bạn bè chẳng ai nhắc đến vụ tai nạn cũng không có lời xì xầm chỉ chỏ từ phía sau lưng thì yên tâm đi học.

Xin các nhà tư vấn tâm lý hãy giúp hai cháu Nhung và Châu đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin những người làm công tác giáo dục hãy dạy cho học sinh của mình biết cảm thông chia sẻ với nỗi bất hạnh của bạn bè. (Xin đừng nhầm lẫn giữa giáo dục nhận thức với việc ra chỉ thị cấm đoán). Xin các nhà hảo tâm hãy lập quỹ để giúp đỡ các cháu mà không cần đưa tin chụp hình đăng báo. Và cuối cùng xin các nhà báo đừng làm thay các nhà thực thi luật pháp. Chỉ tòa án mới có quyền phán quyết tội phạm.

Hai cháu Nhung và Châu hãy cố gắng vượt lên! Chỉ có sự kiên cường của các cháu mới có thể làm dịu nỗi đau của bà nội và trở thành điểm tựa cho người mẹ đang dằn vặt  sám hối sau song sắt. Chỉ có sự thành công của các cháu trong cuộc sống mới hóa giải được nỗi đau mà cha các cháu đã âm thầm chịu đựng trước khi nhắm mắt. Hãy xù lông lên như con nhím trước "sự man rợ của dư luận"* và tự cứu lấy mình!
______
*mượn của nhà văn Nguyễn Quang Lập

More...

THẦY CÔ BẠN BÈ TÔI VÀ THÁNG HAI NĂM BẢY CHÍN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hồi cấp ba mình học ở trường Kiều Trung. Theo đường chim bay thì nhà mình chỉ cách xưởng trường một bức tường rào cao chừng 5 mét. Còn nếu “chim đi bộ” thì mất chừng mười phút vừa đi vừa nhẩn nha.

Học sinh người Hoa được chia đều vào hai lớp A và B. Lớp mình có khoảng 60% học sinh Việt nam. Các môn học như: toán văn sinh vật chính trị hóa… đều do các thầy cô người Hoa đảm nhiệm.

Thầy Cung Kim Tương dạy hóa không nói được chữ “đ” trong tiếng Việt. “Ôxýt đồng” thì thầy đọc thành “Ôxýt tùng”. Mỗi lần có bài kiểm tra định kỳ thầy đều đến trường ngồi đợi cả buổi ở văn phòng. Thỉnh thoảng đi ra đi vào ngó ra cổng rồi lẩm bẩm: “tại sao không có trò nào đến hỏi bài?”. Có lần giảng về axít thầy mang đến lớp một ống nghiệm đựng chất lỏng không màu và đưa cho mấy đứa ngồi bàn đầu ngửi. Một thằng bảo: “thưa thầy mùi “rắm”. Thầy khen đúng đúng mùi dấm. Cả lớp cười nghiêng ngả. Thầy ngơ ngác hỏi: “tại sao các em lại cười?”. Thầy hiền thế nên trò nào cũng quý.

More...

QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Sau khi mở cửa chợ Tết một tuần ở chiếu rượu Quê Choa Bọ Lập khai bút đầu xuân với tạp văn “Những con rạm bè sông Gianh”.

Khi con đường trước mặt mỗi năm một ngắn đi người ta hay ngoái lại phía sau cũng là điều dễ hiểu. Dạo này mình rất hay nhớ lại những ước mơ thuở nhỏ. Chẳng hạn như lúc lên bốn lên năm chỉ mong lọ muối biến thành lọ đường để bát cháo ngô buổi sáng được trộn đường đến ngọt lịm mà không cần phải xin phép mẹ. Mình nhớ từng ao ước sau một đêm ngủ dậy sẽ biến thành cô bé thiếu nhi Liên xô mặc váy hồng với hai chiếc nơ vừa to vừa xinh cài trên hai bím tóc như trong một tờ họa báo. Lúc còn bé mình luôn phải mặc thừa quần áo của các anh các chị. Nhà mình ở thành phố nhưng ký ức vẫn đọng lại một nhánh con sông Kinh Thầy ngày đi sơ tán:

Tuổi thơ tôi có bát cơm quả trứng bên sông
Cho bạn tôi một buổi chiều tắm sông nước xiết
Lũ trẻ chúng tôi chạy dọc theo bờ đê mải miết
"Tuệ ơi về ăn cơm..."

***

Mình ám ảnh bài viết của Bọ Lập không phải vì tuổi thơ cơ cực của Bọ và những bạn bè cùng trang lứa. Cũng chẳng phải vì những con “cá ngạnh nối đuôi nhau bơi đen đặc dòng sông” hay  vì chiếc “bè  rạm to lớn đến vài vạn con”. Mình từng chứng kiến trận lụt kinh hoàng khi tất cả mọi người phải lánh ra sân kho hợp tác xã. Trẻ con dù bị giữ chặt ở trên những chiếc bàn đặt trên giường vẫn cố tình thò chân xuống khua nước cười đùa. Mình cũng từng chứng kiến hố bom sâu hoắm trước cửa nhà. Mấy chị em cái Liễu bằng tuổi mình bị văng đi mỗi nơi một mảnh. Mỗi lần nhớ lại tuổi thơ khốn khó mình thường tự nhủ: chiến tranh phải thế!

Hai mươi năm sau mình đi làm dự án cho một tổ chức Phi chính phủ ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Trẻ con giữa mùa đông - vẫn cởi truồng – tím tái vì lạnh - chạy theo xe “ông Tây” xin kẹo. (Hồi đó tụi mình mỗi lần đi xuống dự án đều mang theo mấy cân kẹo Hải Hà); Thanh niên dân tộc mười bảy mười tám tuổi đi khám nghĩa vụ quân sự không biết chữ phải dùng ngón tay điểm chỉ. Đất nước đã hòa bình gần hai mươi năm. Mình không hiểu nổi tại sao lại thế. Ba mươi năm sau đọc báo thấy trẻ con đi học bị đắm đò chết đuối; trẻ con đu dây đến trường; trẻ con không đủ quần áo ấm phải xúc cát trong giờ ra chơi cho đỡ lạnh… thì lại càng không hiểu nổi. Chúng ta đang tiến lên hay lùi xuống?

Hôm qua trong bữa ăn mình vừa kể cho con gái nghe vừa khóc. Cô bé mười ba tuổi trong vụ chìm đò ở Quang Hải đã quyết định buông tay mẹ ra rồi lặng lẽ chìm xuống đáy sông Gianh. Cô bé muốn mẹ sống để còn lo cho các em còn nhỏ. Trong đời ai cũng phải đứng trước những quyết định trọng đại khó khăn. Nhưng người lớn chúng ta có tội khi bắt cô bé mười ba tuổi làm một việc quá sức mình như vậy.

Giá như các vị quan chức khi thấy mình bất lực không lo nổi cho dân cũng dũng cảm như cô bé - Lùi lại phía sau nhường chỗ cho những người thực tài lên thay. Có lẽ đời sẽ bớt đi những số phận như cô bé nằm dưới sông Gianh; và cũng bớt đi những câu hỏi “vì sao lại thế?”.

More...

CỔ TÍCH TUỔI NĂM MƯƠI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nàng không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Càng nhiều nếp nhăn con người ta càng thận trọng. Nàng thích mọi thứ đến ngập ngừng chầm chậm như kiểu anh Hai Quan họ tiến lên lùi xuống mấy bận mới dám quả quyết “rằng có nhớ – nhớ tôi không?”.

Chàng còn trẻ rất lắm đam mê. Chàng luôn tin mọi sự ngẫu nhiên đều có bàn tay của các Đấng thần linh. Ví dụ như nếu mọi người không í ới rủ nhau đi sắm sanh sôi nổi cỗ bàn lễ tết thì nàng cũng chẳng nghĩ đến việc ra tận cửa hàng Tân Tiến Hưng ở Bowery để mua gấc về đồ xôi. Nếu mấy ngày cuối tuần trời đừng lạnh quá và nhất là đừng có tuyết rơi thì nàng cũng sẽ chẳng tranh thủ hết giờ làm việc lội xuống phố Tàu để cảm nhận hương vị tết.

More...

HOÀI NIỆM TẾT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nhân dịp Báo Tuổi trẻ online (TTO) tổ chức cuộc thi viết tùy bút “Xuân Hoài hương” TC đã gửi bài viết “Hoài niệm Tết”. Khi đưa lên BTV sửa nhan đề thành: “Con nhớ Tết ở Việt Nam quá”. Mời mọi người sang TTO đọc bài bình chọn và “ủng hộ” TC nhé Smile.

Tiền nhuận bút hoặc tiền thường (nếu có) TC sẽ đóng góp cho cô Hạnh Nguyên đi Hà Giang vào tháng ba tới. Lúc đó gần 80 kg quần áo ấm cho trẻ em do hai mẹ con TC quyên góp cũng sẽ về đến nơi.

image

HOÀI NIỆM TẾT

Đầu đông có những ngày mưa lất phất bay. Buổi sáng đi từ nhà ra bến đợi xe buýt con gái kêu lên: “Con nhớ tết ở Việt Nam quá!”.

Hoài niệm tết của con không có những buổi chiều rửa cả yến hành cao gần bằng đầu người; vại dưa nén bốc mùi khăn khẳn chua nơi góc bếp. Không có đôi bàn tay bợt bạt vì vo gạo đãi đỗ rửa lá… Thời của mẹ lên mười bốn mười lăm con gái cả xóm đua nhau làm mứt tết. Vụng về làm mứt dừa khéo tay làm mứt bí mứt cà chua mứt quất. Mứt khoai tây ngâm nước vôi quá tay sẽ dai như da heo. 

More...

ĐÔI GĂNG TAY

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mình có một đôi găng tay da màu đen của Nhật mua cách đây hơn mười năm. Thời tiết trong nước thực ra không mấy khi cần đến găng tay dày và ấm như thế. Hơn nữa trông nó xù xì thô kệch chứ không “nuột nà” như “hàng xách tay” nói chung. Một chị bạn có người nhà đi tàu viễn dương “tiếp thị” mãi nên mình mua rồi để vào một góc tủ. Năm 2003 khi chuẩn bị hành lý sang NY mình mới chợt nhớ ra và mang theo.

Nói đúng ra cho đến tận cách đây ba năm thì mình vẫn dùng đôi găng tay da nâu -đồ cũ - rất điệu đà do cậu em rể mua tặng khi đi Nhật. Phải nhìn kỹ mới nhận ra hai chiếc cọc cạch đến từ hai đôi khác nhau. Nhiều lần vào cửa hàng thấy những đôi găng tay rất ưng ý muốn tự tặng cho mình lại nghĩ mình còn một đôi mới nguyên lại thôi.

More...

KHOE QUÀ NĂM MỚI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm nay mình “thực hành tiết kiệm”. Mặc dù các cửa hàng gửi cho mình tới tấp các loại coupon giảm giá nhưng mình thẳng tay ném chúng vào thùng rác.

Hai mẹ con đã quyên góp được mấy thùng quần áo ấm. Mấy tuần trước thỉnh thoảng mình lại lễ mễ xách về một túi của bạn bè đồng nghiệp đóng góp. Xuống tàu điện lên xe buýt giống như người nhiều tiền đi shopping. Cuối tuần phải ngồi chọn ra chỉ gửi về những thứ còn tươm tất. Có rất nhiều đồ chơi thú nhồi bông của bạn bè con gái. Dồn lại cũng được một thùng. Mình thấy có ai đó nhắn xin đồ chơi cho trường mẫu giáo. Cước phí gửi hàng là $200/1 m3 – chưa kể công bốc dỡ. Anh em bạn bè góp vào được $250.

Hôm qua ông Ích (X) nhà mình gọi điện sang chúc mừng năm mới và hứa sẽ đi cùng con gái đến thăm một trường ở vùng sâu vùng xa. Mình và con gái dự kiến sẽ mua tặng một trường khó khăn một bộ máy tính. Con gái sẽ mang theo 5kg kẹo để làm quà cho các em học sinh. Của một đồng công một nén. Thôi kệ! Bọn trẻ con miền núi mấy khi được nhìn thấy kẹo Mỹ hi hi.

(Đấy là lý do mình cự tuyệt với chuyện mua sắm năm nay. Cám ơn anh chị em bè bạn đã chung tay góp sức với mẹ con TC)

More...

BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết tặng Linh và mẹ Thanh)

Mình gặp con bé ở buổi tiệc đứng liên hoan cuối năm. Hỏi thăm được vài câu nó lại xin lỗi “cháu phải đi lấy thêm thức ăn cho chồng cháu đã nhé”. Mình đùa thức ăn bày đầy trên bàn thằng cu chồng không biết tự phục vụ là sao. Nó cười cười “cháu chăm cho chồng cháu không bằng một phần mẹ Thanh chăm cho mấy bố con đâu cô ạ”.

Mẹ Thanh là mẹ kế của chồng con bé. Mình chưa gặp mẹ Thanh nó bao giờ nhưng cũng đã được coi là bạn của gia đình. Hồi nó chuyển việc từ London sang New York để được gần chồng (đang làm tiến sĩ ở Upstate) mẹ Thanh nó nhờ một chị bạn tìm giúp người “đón tay” con dâu ở nước Mỹ. Mình chẳng làm được gì nhiều nhặn chỉ gợi ý nó vào mạng tìm nhà cho thuê. Sau đó hai cô cháu còn có dịp sống cùng nhau chừng mươi mười lăm ngày sau đợt nó đi công tác dài hạn rồi trở lại NY. Tuy vậy mình rất quý con bé vì thấy nó thông minh ngoan ngoãn và chu đáo. (Thầm ước giá sau này con dâu mình cũng được như nó). Thỉnh thoảng vào đọc blog của mình thấy gì hay hay nó lại gọi điện í ới. Cô cháu “buôn dưa” nửa giờ là chuyện bình thường.

More...

CON HƯ TẠI MẸ TRÒ HƯ…

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm vừa rồi vào Facebook mình phát hiện ra cậu bạn học cùng hồi cấp hai. Bạn ấy hứa sẽ đưa lên ảnh chụp cả lớp mình ở vườn hoa Nhà Kèn ngày chia tay với mấy cô giáo thực tập môn Pháp văn. (Sau hơn chục lần chuyển nhà mình chẳng còn tấm ảnh nào thời đi học).  “Thanh Chung không khác ngày xưa mấy”. Bạn nhận xét thế. Còn mình cãi ngay: “Bây giờ tớ xinh hơn hồi bé” he he.

***

Đầu năm 73 sau khi Hiệp định Paris được ký kết mình chuyển từ nơi sơ tán về trường Ngô Quyền II. Chủ nhiệm lớp mình là cô Minh Hà dạy văn. Dạy toán có thầy Thự và dạy lý là cô Tựu.

More...