NHỮNG DẤU CHÂN TRÊN BÃI SÔNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Em cùng tôi đi bên dòng sông
Chân bước vội theo dấu người đi trước
Tiếng em cười - trong veo dòng nước
Dội vào hồn tôi bâng khuâng

Em đi bên tôi - bên dòng sông chảy qua tháng năm
Những bãi đá bờ dâu dấu chân in thuở nhỏ
Buổi tiễn đưa mắt mẹ già hoe đỏ
Bóng khăn mờ tan trong sương rơi...

Em hồn nhiên tinh nghịch tuổi hai mươi
Bao dự định còn nằm trong ước vọng
Cơn mưa giận hờn ướt ngực tôi nóng bỏng
Rơi nhập nhòa trên những dấu chân xưa

Tôi chưa kịp kể em nghe về những cơn mưa
Bát cháo rừng khuya lui cơn sốt ấm nghĩa tình đồng đội
Những nấm mồ đường hành quân chôn vội
Dấu chân đi... đi mãi không về

Tôi chưa kịp kể em nghe năm ấy đêm hè
Cô thôn nữ tiễn người yêu ra trận
Chiến tranh qua rồi những gì còn mất
Trái tim lạnh lùng khắc nghiệt với thời gian...

Tôi đi cùng em bên dòng sông mênh mang
Muốn nói bao điều vẫn chưa kịp nói
Em đừng vội trách tôi - sự im lặng trầm ngâm trước tuổi
Dù khi gặp em tôi bỗng thấy lòng mình trẻ lại
Sau mỗi trận mưa

Tôi đưa em về - thăm quê tôi - thăm dòng sông thuở xưa
Mùa bão qua thôi cồn cào con nước
Năm tháng - thời gian in hằn trong tim tôi vết xước
Những dấu chân nhọc nhằn - dấu chân trên bãi sông
Em đi bên tôi bên một dòng sông

(Tháng 4 năm 1983)

More...

CHA TÔI - THAY CHO LỜI CẢM ƠN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Kính gửi các anh chị Phạm Thanh Khương Nguyến Hồng Hải Trương Đình Tuấn Hoa Nắng Đãi Trăng Lâm Hải Phong Dư Hồng Quảng Chu Thanh Tùng Phạm Trần và bè bạn gần xa đã ghé qua nhà đọc và chia sẻ bài thơ "Kỷ niệm về cha" của tôi. Thay cho lời cảm ơn đến từng anh chị tôi xin viết thành một bài viết riêng về cha mình.
Tôi mồ côi từ khi lên mười tuổi. Cha mẹ tôi đi theo kháng chiến từ năm nào tôi không hề biết nhưng cả hai được phân công về tiếp quản Hải Phòng vào năm 1955 rồi ở luôn tại đó. Mấy anh chị trên tôi đều sinh ra ở chiến khu Việt Bắc chỉ có tôi và chị gái kế trên là sinh ra ở Hải Phòng.
Lúc mới phục viên cha tôi với quân hàm đại úy được phân công về làm Phó giám đốc Nhà máy Cá Hộp Hải Phòng. Sau này ông làm Phó Ban Công Nghiệp Thành Ủy (Bây giờ là Sở Công nghiệp) rồi xin nghỉ chữa bệnh cho tới lúc mất vào năm 1971.
Tôi có rất ít thời gian sống với cha mình. Lúc nhỏ đã phải đi sơ tán về Hải Dương cùng với nhà trẻ của cơ quan mẹ. Tuy vậy tôi vẫn còn nhớ buổi sáng cha tôi thường dậy sớm đun nước sôi pha trà và đặt một nồi cháo ngô cho mấy chị em tôi ăn sáng. Tôi nhỏ nhất nhà nên bát cháo của tôi thường có một thìa đường. Các anh chị lớn phải ăn cháo ngô với nước mắm. Cha tôi hút thuốc lào nên thỉnh thoảng mấy anh trai tôi thường đi qua xưởng xén giấy ở gần nhà lấy giấy vụn về cho tôi gấp lại làm đóm cho ông hút thuốc.
Cha mẹ tôi lúc nhỏ được đi học trường Tây nên ít nhiều còn chịu ảnh hưởng phong cách đó. Buổi tối sau khi ăn cơm xong cha mẹ tôi thường đưa tôi và chị gái đi dạo ở vườn hoa Nhà Kèn nay đổi thành công viên Nguyễn Du. Được ra vườn hoa chơi chúng tôi rất thích. Cha mẹ tôi ngồi ở ghế đá còn tôi và chị gái chới trốn tìm ở xung quanh. Vì thế nên tôi mới nhớ được để viết: "Giả vờ thua cha nhường con bước - Bóng cha choàng lên âu yếm bóng con".
Trong thời kỳ chiến tranh bắn phá miền Bắc lần thứ nhất có một lần ông đi họp qua cầu Xi Măng thì máy bay Mỹ đến thả bom. Ông chỉ kịp chui xuống một chiếc hầm trú ẩn cá nhân ở bên vệ đường thì bom Mỹ thả xuống. Hầm của ông bị đất đá lấp kín. Hình như ông có bị mảnh đạn văng nhưng vết thương không đáng kể. Khi đã gần hết hy vọng được cứu thoát ông giở sổ tay ghi lại tên tuổi địa chỉ để khi đội cứu hộ đến còn biết báo tin cho gia đình. Cũng may là họ đã đến kịp.

More...

KỶ NIỆM VỀ CHA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Khi con lớn lên cha đã đi xa
Kỷ niệm về cha - con không có được nhiều như anh chị
Trí óc thơ ngây những ngày xưa ấy
Có ghi được gì nhiều đâu

Mẹ kể rằng cha thức suốt đêm thâu
Hát ru con ngày mẹ đi học vắng
Hùng dũng đoàn quân "Qua miền Tây Bắc"
Như năm nao cha hát giữa binh đoàn

Không biết ru "cái ngủ cái ngoan"
Cha vỗ về con "ơi cục lỳ cục nũng"
Con khóc hoài - cha trách mình đến vụng
Thương con giọt nước mắt lăn dài

Mẹ kể khi xưa mỗi buổi dạo chơi
Con cứ lăng xăng đòi chen lên trước
Giả vờ thua - cha nhường con bước
Bóng cha choàng lên âu yếm bóng con

Những năm xa sơ tán Giôn-xơn
Thương con bé mẹ cha xuyên đêm tối
Đường Năm xưa Mỹ không ngừng bom dội
Ôm con hôn nước mắt ướt nhòa

Cha thương con khóc nhớ mẹ xa
Kể chuyện thạch sùng suốt đêm thút thít
Cha ghét con ve hát nhiều làm ít
Mấy chị em ai cũng sợ giống ve

Cha mang theo những điệu hát làng quê
Ba mươi năm xa vẫn nhớ Hò Ví dặm
Lau nước mắt những ngày thương Bác mất
Cha dạy con đọc thơ "Bác ơi"

Giận anh con trốn học đi chơi
Cha kể chuyện xưa anh trò nghèo hiếu học
Chuyện người con bên gốc tre ngồi khóc
Đợi măng lên nuôi nấng mẹ già

Chúng con tìm trong mỗi chuyện của cha
Một lời khuyên một chút đùa ý nhị
Con là chú thạch sùng bé tý
Hay khóc nhè và thích làm thơ

.............

Kỷ niệm về cha nuôi đẹp giấc mơ
Mười năm xa con vẫn còn nhớ mãi
Ấm lòng con mỗi khi nghe vẳng lại
Tiếng ai nựng hoài "Cục quý cục cưng..."

(Tháng 4 - 1981 - Những ngày ôn thi trên thư viện)

More...

THƯ GỬI BA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Kính tặng thầy Quảng)

Về với gia đình con lại thương ba
Bữa cơm ăn vẫn một mình cô quạnh
Căn hộ độc thân chúng con về bây giờ chắc vắng
Ba biết vào thăm ai?

Ba biết phần ai gói kẹo củ khoai
Học trò đông đứa nào ba cũng nhớ
Mấy quả hồng xiêm cũng "nhờ" ăn hộ
Tối có phim hay ba giấu ghế để dành

Có ai ra nấu hộ ba bát canh?
Cân thịt kho chắc lại thành nồi mứt!
Giường chiếu chăn màn có ai ra giặt?
Xách nước một mình ba có ngã không?

Con về rồi có ai ra thăm nom
Bát cháo nóng lúc tuổi già đau yếu?
Có phải chúng con lũ học trò bất hiếu
Ngày cuối vội về chẳng kịp giúp ba

Ba có nhớ không những đứa con xa
Ngày ở trường thường viết tên ba cạnh tên cô Việt
Một tháng đôi lần ra dọn bếp
Để ba "đón dì" về ở chung

Con về rồi ba có nhớ con không
Đứa học trò suốt ngày giận dỗi
Ba thanh minh nhiều vẫn không chịu nói
Để ba buồn những ngày sắp xa...

.....

Những lúc sum vầy con lại thương ba
Ngày nghỉ dài vẫn một mình trên ấy
Khách sang sông - ông lái đò trông theo nước chảy
Mấy ai nhớ về bến cũ sông xưa?

Chúng con xa rồi chỉ một ước mơ
Các lớp học trò sau lại thương ba như chúng con ngày ấy
Để suốt đời ba lúc nào cũng vậy
Hạnh phúc vui trong mỗi lớp học trò.

Tháng 6 năm 1983


(Thầy Quảng là giáo viên khoa Pháp - Đại học SPNN Hà nội. Thầy sống độc thân trong khu tập thể. Tất cả sinh viên lúc bấy giờ đều gọi thầy là Ba Quảng.)

More...

NHỚ EM Ở LÀNG QUÊ QUAN HỌ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chẳng người Quan họ Hội Lim
Mà lòng mãi nhắc trong đêm hẹn về"

Giữa mùa thi cô lại nhớ về em
Câu hát xôn xao Người ơi.. người ở...
Tình yêu với làng quê Quan họ
Cô bắt đầu từ nơi em

Tình yêu bắt đầu từ đất Hiên Vân
Em sợ gió bay qua cầu nghiêng nón
Em hát "còn duyên kẻ đưa người đón..."
"Thương nhau cởi áo cho nhau"

Những mái đầu nghiêng bên ngọn đèn dầu
Em dạy cô mùa Hội Lim hò hẹn
Cô thôn nữ ngọt ngào trách bạn
"Chàng buông vạt áo em ra"

Cô học tự nơi em ngọt lim điệu dân ca
Đất Quan họ tình người trong câu hát
Buổi tiễn đưa mắt tìm trong nước mắt
"Người ở đừng về..." theo suốt đường đi

Cô trở về trường bận rộn với mùa thi
Phút thảnh thơi lại nhớ làng Quan họ
Câu hát trôi bồng bềnh nỗi nhớ
Con Sông Cầu - chiếc nón quai thao

Không còn Hội Lim cô trò mình hẹn nhau
Qua mùa thi cô lại về Hà Bắc
Để gặp em lại ngọt ngào giọng hát
"Người ơi người ở đừng về"

22 tháng 4 năm 1983
Tặng các em học sinh cấp 3 Tiên Sơn - Tiên Du Hà Bắc
Kỷ niệm những ngày thực tập tốt nghiệp tại trường.

More...

CHUYỆN KỂ LÚC VỀ GIÀ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Tặng các bạn sinh viên K12 Khoa Pháp - ĐHSPNN của tôi)

Mong chóng về già ngồi kể chuyện cùng nhau
Ôn lại cái thời chúng mình đang sống
Đời sinh viên vui - buồn - mơ mộng
Ai đã qua rồi chắc dễ gì quên

Mình sẽ quay về những năm tháng ấm êm
Mái lá nhà tranh - tám giường tầng - tám căn buồng hạnh phúc*
Những đôi "vợ chồng" yêu nhau như thật
Cũng ghen hờn bâng quơ

Sẽ kể về những tối làm thơ
Mỗi đứa một câu mỗi người mỗi ý
Mẩu bánh mỳ nâng tâm hồn thi sĩ
Để cóc kêu ngơ ngác giữa vần

Mình cùng ôn lại những tháng năm
Cả bọn tuổi "hâm" mà phòng chẳng bao giờ có khách
Đêm thứ bảy nghêu ngao ngồi hát
Ngày tám tháng ba (8/3) mình lại tặng hoa mình

Đấy một thời chúng mình gọi bình minh
Là ánh nắng tám giờ chiếu xuyên qua vách
Thể dục sáng được coi như nét gạch
Nối liền hai giấc mơ

More...

ĐI TÀU TRỐN VÉ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Vào những năm của thập kỷ 70 và 80 sinh viên đi học xa nhà đi tàu trốn vé là "chuyện thường ngày ở huyện". Đã từng có câu: "không trốn vé tàu không phải sinh viên".
Đi tàu trốn vé là cả một công trình "nghệ thuật" và "nghiên cứu khoa học". Trước hết phải điều tra xem xét kỹ lưỡng ở khu vực ga đi và ga đến xem có lối nào có thể vào ga mà không phải qua cổng soát vé. Ngày xưa ga tàu hỏa không khang trang như bây giờ. Ở nhiều ga phụ trâu bò ra vào ăn cỏ thảnh thơi như ở chỗ không ... tàu. Nếu không đúng vào dịp lễ tết nhiều khi may mắn bạn có thể tìm được một chỗ ngồi kín đáo để khỏi làm "ngứa mắt" những nhân viên của "nhà tàu". Tuyệt vời nhất là ngồi giữa những người có vẻ "công chức" nhà nước. Có thể có người sẽ thông cảm với hoàn cảnh "khốn khó" của bạn mà mua cho bạn một gói xôi 5 hào khi tàu dừng ở những ga có bán hàng ăn. Đôi khi họ còn sẵn sàng giữ chỗ cho bạn khi bạn phải đứng lên đi ra phía đầu toa lánh mặt nhân viên soát vé những người luôn sẵn sàng mạt sát không tiếc lời với lũ "có học mà không biết nhục". Nhiều anh chị sinh viên tán tỉnh nhau đến lúc cao trào thấy bóng áo màu ghi xám đến gần cũng phải vội vàng nói lời từ biệt. Không biết sau khi soát vé xong có còn tìm được nhau không...

More...

TUỔI THƠ TÔI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mẹ sinh tôi năm tháng chẳng bình yên
Không có cô Tấm nàng Tiên ông Bụt
Chị lên mười ru tôi trong nước mắt
"Cái cò lặn lội bờ sông..."

Tuổi thơ tôi không có "áo hoa sách mới" đến trường
Mẹ không dắt tay đưa vào lớp một
Theo lũ trẻ trong làng ngày đầu tiên đi học
Bò qua cầu gỗ rung rinh

Tuổi thơ tôi có bát cơm quả trứng bên sông
Cho bạn tôi một buổi chiều tắm sông nước xiết
Lũ trẻ chúng tôi chạy dọc theo bờ đê mải miết
"Tuệ ơi về ăn cơm..."

Tuổi thơ tôi có "nhật ký tìm thấy trên hố bom"
Cậu bạn nhà bên đến trường trên đôi nạng gỗ
Sau mỗi trận bom lại hướng về thành phố
Mơ một ngày bình yên...

Tuổi thơ tôi mẹ thức một ngàn đêm
Một ngàn ngày đêm chống chọi với cơn đau cha từng muốn tìm về cái chết
Bát cơm đầy chỉ có trong ngày tết
Chị tôi đi làm từ tuổi mười ba...

NY Tháng 11/2006

More...