ĐI LÀM TOUR GUIDE CHO ANH TẠO (Tiếp theo)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

MỘT BÀI THƠ CỦA ANH HUỲNH DŨNG NHÂN
Để rút ngắn quãng đường dài 5 giờ chạy xe buýt những lúc không buồn ngủ anh Tạo thường kể chuyện bạn bè thơ ca và văn chương blog. Tình cờ anh Tạo có nhắc đến tên một người bạn là anh Huỳnh Dũng Nhân.
Tôi biết anh Nhân từ những năm đầu thập kỷ tám mươi. Hồ Hương (vợ cũ của anh Nhân) ngồi cùng bàn với tôi suốt 4 năm đại học. Ngày ấy anh Nhân viết tặng HH rất nhiều thơ. Bọn con gái chúng tôi cứ ước ao nếu ông già Khôt-ta-bit có phép thần thông thì xin ông hãy biến hoá ra nhiều HDN để cho chúng tôi mỗi đứa một anh. Nhiều bài thơ anh Nhân tặng riêng cho Hương nhưng chúng tôi vẫn hý hoáy chép vào sổ tay. Ví dụ như "bản kiểm điểm" bằng thơ của anh:
"Chẳng cần em phải nói đâu
Anh làm kiểm điểm từ lâu lắm rồi
.....................
Cái đúng nằm dọc cái sai nằm ngang
Anh đan cuộc sống khẽ khàng sợi tơ..."
Hay là khi anh đi thực tế ở Hồ Đại Lải vào đúng dịp chúng tôi thi tốt nghiệp:
"Em ở đâu chiều nay đã thi chưa?
Hà Nội bây giờ đang mưa hay nắng?
Chủ nhật chắc là công viên đông lắm
Anh ở đây chèo thuyền mãi một mình..."
Gần ba chục năm trôi qua tôi chẳng thể nhớ hết những bài thơ tình họ viết tặng nhau và cũng chẳng thể nhớ hết những kỷ niệm giữa tôi và Hương. Nhưng bài thơ cuối cùng của anh tặng Hương trước khi chúng tôi chia tay nhau mãi theo tôi đến tận bây giờ:

DẶN CẢ HAI NGƯỜI

Đừng sợ tình yêu không đủ để yêu nhau
Đừng sợ tình thương không đủ thành chồng vợ
Đừng sợ thời gian phai tàn lá úa
Không thiếu hồn thơ nuôi đủ một cuộc đời

Chỉ sợ những điều rất nhỏ nhặt thôi
Những chuyện bâng quơ một lời không thật
Sợ một thoáng nghi ngờ trong ánh mắt
Cứ âm thầm vết rạn mãi trong tim.

More...

THẦY QUỜ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Thầy tên Quang nhưng khi nói chuyện với nữ sinh tay thầy hay quờ quạng lung tung nên chúng tôi gọi thầy là thấy Quờ.
Thầy sống một mình trong khu tập thể giáo viên phía ngoài cổng trường. Sinh viên chẳng biết từ bao giờ khoá nào cũng gọi thầy bằng Ba (thầy người gốc Nam) và thầy gọi tất cả chúng tôi là con. Trong con mắt của chúng tôi ngày ấy thầy đúng là một "cha già" mặc dù còn mấy năm nữa mới đến tuổi về hưu. (Chẳng bù cho bây giờ anh em bạn bè nhiều người U60 vẫn thấy rất phong độ).

Thầy thuộc lớp người "công chức lưu dung" chắc là học trường Pháp ngày xưa nên được phân công dạy môn ngữ văn cho sinh viên cuối khoá. Tính thầy vui vẻ thích bông lơn. Sinh viên nếu không tinh ý thì mắc lỡm thầy như chơi. Có lần trong giờ viết luận  một đứa trong lớp hỏi thầy từ "giấy dầu"  thầy thản nhiên nói: "cacher - chausures". Tên đó đưa vào bài viết hình ảnh lớp học nơi sơ tán lợp bằng giấy dầu. Khi trả bài cả lớp được một phen cười lăn cười bò vì cái từ thầy gợi ý có nghĩa là "giấu giày" nói lái từ "giấy dầu".

Tiếp đến phong trào dịch thơ sang tiếng Pháp. Thầy dịch: "Anh đi đường anh tôi đường tôi" là "Toi - chemin toi Moi - chemin moi". Chúng tôi cũng không vừa đề nghị thầy dịch câu thơ này sang tiếng Việt: "Porc porc vent montagne". Thầy chịu thua. Chúng tôi nói: "Heo heo gió núi". ("Heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn" trong bài "Bầm ơi" của nhà thơ Tố Hữu). Thầy bảo "con hơn cha là nhà có phúc". Thầy đố "Bamboo hít ra l eau" là gì (Cây tre hít ra nước - có nghĩa là cây mía) chúng tôi đố lại "lac i boite" (Hồ-i hộp - hồi hộp) thầy cũng không trả lời được. Có hôm thầy kể anh Lê Chiến nhà thầy rất trung thành cho cái gì cũng ăn cả bọn cứ tròn mắt ngơ ngác không hiểu. Thầy bảo cho tất cả chúng tôi xuống học lại năm thứ nhất. Mãi sau mới có đứa hiểu ra thầy nói đến "le chien" nghĩa là con chó.

Năm ấy nhân ngày "Cá tháng tư" chúng tôi cử một đứa ra nhà thầy xin phép cho cả lớp nghỉ tiết đầu đi thăm một đứa ốm phải đưa xuống trạm xá. Thầy tin ngay đến tiết thứ hai mới lên lớp. Nhìn thấy đứa bị ốm mặt mũi tươi rói thầy mới biết bị lũ học trò cho ăn "cá".

Đầu thập kỷ tám mươi nhà nào có ti-vi là rất sang. Mỗi kỳ có bóng đá thế giới sinh viên lao đi tìm xem nhà nào có tivi để đến xem ké. Có khi chỉ đứng ở cửa sổ nhìn vào. Còn có câu: "Muốn giàu thì sắm Honda muốn tan cửa nát nhà thì sắm tivi". Từ khi có thầy làm chủ nhiệm lớp chúng tôi được xem phim xem bóng đá thoải mái. Thầy còn sắm rất nhiều ghế nhựa nhỏ giấu dưới gầm giường khi chúng tôi đến mới lôi ra.

Ngày nghỉ thầy thường ghé vào khu ký túc xá sinh viên khi thì mang theo bánh kẹo lúc thì cả chục hồng xiêm. Sinh viên khoá trên và khoá dưới chúng tôi đều có thái độ rất dứt khoát với cái máu 35 của thầy. Nhiều phòng đóng sập cửa lại khi thầy mới vào đến sân. Riêng bọn lớp tôi nhìn thấy thầy từ xa đã gọi rối rít ba ơi ba ơi. Để đối phó với sự "quờ quạng" của thầy bao giờ chúng tôi cũng cử ra hai đứa ngồi hai bên mỗi đứa nắm chặt một tay của thầy. Cả hai bên đều hiểu và không chịu nhượng bộ nhau.

Không biết đến lượt chúng tôi đã có bao nhiêu khoá học sinh được thầy chủ nhiệm. Nhưng chỉ  duy nhất với lớp K12A chúng tôi thầy được hưởng niềm vui của người cha. Chúng tôi tìm cách gán ghép thầy với một cô giáo goá chồng trong trường và hàng tháng rủ nhau ra lau chùi dọn dẹp giặt giũ chăn màn "để ba đón dì về ở chung".  Những ngày thầy ốm chúng tôi ra đi chợ nấu cháo xách nước đổ đầy bể chứa cho thầy... Lần nào chúng tôi cũng phải đi cả nhóm 4 5 đứa. Giá thầy không quờ quạng chỉ cần hai đứa ra giúp một lần là đủ.

Sau kỳ thi tốt nghiệp bọn nội trú chúng tôi vội vàng về quê. Một bữa liên hoan chia tay với thầy cũng không kịp. Trong khi nghỉ ở nhà chờ kết quả thi và xin việc tôi viết tặng thầy một bài thơ sau này được đăng ở báo Văn của trường và báo Giáo dục & Thời  đại:
"............
Chúng con xa rồi chỉ một ước mơ
Các lớp học trò sau lại thương ba như chúng con ngày ấy
Để suốt đời ba lúc nào cũng vậy
Hạnh phúc vui trong mỗi lớp học trò".

More...

PHONG CÁCH NGHỆ SỸ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày xưa chúng tôi cho rằng cứ có dăm ba bài thơ đăng báo thì đã được coi là nhà thơ có một hai bài hát phát trên sóng phát thanh đã là nhạc sỹ. Đối với những người này lòng vị tha của chúng tôi thật là vô hạn.

Ở vào thập kỷ 70 80 thế kỷ trước nam giới bất kể trẻ già để tóc dài quá cổ áo sơ mi ra đường là bị thanh niên cờ đỏ túm lại làm một đường tông-đơ nhẵn thín từ trán tới gáy. Thời cấm quần ống bó thanh niên cờ đỏ tập trung ở ngã tư tay cầm chai bia. Ống quần nào không nhét vừa chai bia - Rạch! Thời mốt quần loe ống quần nào rộng quá 30cm - Cắt! Tôi là bí thư chi đoàn thỉnh thoảng cũng phải "xuất quân" làm thanh niên cờ đỏ. Thấy ai có vẻ nhà thơ nghệ sỹ... cũng nương tay để cho họ đi mà không cạo tóc hoặc rạch quần.

Khi vào đại học thầy giáo dạy nhạc của chúng tôi có một bài hát ca ngợi cô giáo vùng cao không biết viết từ năm nào. Nhưng sinh viên khoá nào cũng phải học. Chúng tôi nghe nhau hát nhiều đến nỗi sau này gặp đồng nghiệp nào không thuộc bài hát đó còn thấy ngạc nhiên.

Thầy dạy nhạc của chúng tôi đúng là một nghệ sỹ: Guốc mộc quần bò te tua túi thổ cẩm tóc tai lởm chởm... Hồi đó sinh viên trong trường bảo nhau hình thức trừng phạt kinh khủng nhất đối với sinh viên vô kỷ luật là chùm chăn của thầy trong vòng mười lăm phút. Cứ nhìn cái cổ áo măng sét tay  cáu bẩn đen sì của thầy thì suy ra cái chăn của thầy sẽ thế nào. Nhiều đứa con gái nghe thầy ôm đàn hát "Đa-nuyp xanh" "Khát vọng mùa xuân" "Nhạc buồn" thì cũng muốn "dâng trọn niềm yêu"; nhưng khi nghĩ đến tiêu chuẩn thuốc đánh răng của căng tin hàng tháng sẽ phải đưa hết cho người mình yêu để khử trùng khử mùi tẩy ố... thì bình tĩnh lại. Những tưởng thầy sẽ sống đời nghệ sỹ cô đơn mãi mãi ai dè khi chúng tôi chưa kịp ra trường thầy đã có người nâng khăn sửa túi. Đám cưới thầy chúng tôi không được mời nên không đứa nào phát biểu gì được về "vị nữ anh hùng" dám liều mình về đắp chăn chung với thầy.

Nhân ngày hiến chương nhà giáo năm ấy chúng tôi quyết định mua hoa đến thăm thầy - chủ yếu để được tận mắt nhìn thấy một nửa kia trong tổ ấm của thầy. (Những năm trước đó thầy thường bỏ nhà đi vắng suốt ngày để tránh mặt chúng tôi). Thấy sinh viên của chồng đến cô vợ thầy lánh vào phòng trong. Mặc dù chúng tôi gợi ý rất nhiều lần mời cô ra uống nước nhưng thầy nói cô đang dở tay sau bếp. Đến đoạn cao trào cả thầy và trò cùng hát một sáng tác của thầy thầy xúc động quá xin phép chúng tôi được vào hôn vợ một cái rồi ra đàn tiếp. Cho đến tận lúc ra trường chúng tôi cũng vẫn không biết mặt cô. Chỉ biết thầy của chúng tôi đã ít chất "nghệ" hơn. Chiếc áo cháo lòng thầy mặc hàng năm trời và chiếc quần bò te tua màu đất được thay bằng một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và chiếc quần si-mi-li màu bộ đội thẳng thớm và sạch sẽ. Không biết khả năng sáng tạo của thầy có vì sự sạch sẽ đó mà giảm đi không.

More...

CÁC EM HỒN NHIÊN QUÁ!

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)


Đấy là vào khoảng năm tám mươi tám mốt. Dãy phòng nội trú của chúng tôi nằm bên trái tòa nhà giảng đường B4. Sinh viên cả khoa Trung và Pháp chỉ có một bể nước công cộng ở phía sau giảng đường với hai gian nhà tắm bằng cót ép. Mùa hè bể nước lúc nào cũng cạn trơ đáy. Mùa đông rong rêu nổi lều phều. Hết giờ học tụi con trai kéo nhau ra bể để nguyên quần đùi  múc nước dội oàm oạp. Tụi con gái đố đứa nào dám bén mảng khi tụi con trai đang tắm mặc dù phòng tắm để không. Đợi cho đêm thật khuya  đèn các phòng tắt hết tụi con gái phòng tôi mới bấm nhau đi thật khẽ qua mấy cửa phòng của bọn con trai để ra bể tắm. Lúc đầu còn đợi nhau hai đứa một lần. Về sau thấy đêm hôm chẳng có ai chúng tôi cũng để nguyên quần áo lót múc nước từ bể dội lên người. Chỉ đợi nhau ở vòng cuối cùng vào nhà tắm cởi hết "phụ tùng" ra tráng lại rồi mặc quần áo. Mấy tháng liền cả bọn "hoan hỷ" vì cái sáng kiến tắm đêm vĩ đại của mình.
Thế rồi cả bọn bỗng nhận ra tụi con trai khoa Trung mỗi lần giáp mặt ở giảng đường hay nhà ăn đều nhìn chúng tôi với nụ cười rất bí ẩn. Có tên còn nói "các em hồn nhiên quá". Chúng tôi phân công cái Hương đi tìm hiểu nguyên nhân vì người yêu nó học khoa bên ấy. Sau một tuần điều tra tích cực với đủ các cung bậc giận hờn yêu thương cuối cùng người yêu nó cũng phải "khai báo" thật thà.
Có một tên lên giảng đường học thi rồi ngủ quên. Khi bảo vệ khóa cổng y không về được bèn chui vào một phòng tầng hai kê ghế băng làm giường ngủ tạm qua đêm. Nửa đêm y bỗng nghe thấy tiếng con gái cười nói lao xao phia dưới bể nước. Qua cửa sổ nhìn xuống y thấy cả đám con gái nõn nà đang "tắm tiên". "Lộc bất tận hưởng" y này đem chuyện tắm tiên kể lại cho bọn cùng phòng nghe. Thế là bọn chúng rắp tâm trốn ở lại giảng đường hàng đêm đợi chúng tôi tắm xong mới trèo cổng về phòng ký túc xá.
Nghe cái Hương kể xong có đứa bật khóc hu hu. Không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Cuối cùng tôi bảo đêm mai tao sẽ lên phòng tầng hai nhìn xuống xem có rõ mặt đứa nào không. Chúng mày không tắm chỉ cần ra bể nước đứng cho tao nhìn là được. Đúng vào dịp trăng sáng đường nét đứa nào đứa ấy rõ như ban ngày. Từ hôm đó chúng tôi lại đợi nhau - hai đứa một lần bất kể đêm hôm gà gáy. Cái Hương và người yêu nó sau đó cũng chia tay nhau.

More...

ĂN CƠM MỘT MÌNH

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Dạo này phải ăn cơm một mình liên tục. Con trai có lớp buổi tối con gái sau giờ học tranh thủ đi làm thêm. Tuy không được trả lương nhưng lại được ít kinh nghiệm. Bài báo mà con gái là đồng tác giả với hai người nữa trong công ty đăng trên tạp chí Business Week cách đây hai tuần làm cho nó càng có hứng thú đi làm kể cả những ngày cuối tuần.
Tối nay con trai đến nhà một người bạn ăn cơm. Con gái đi làm rồi được bà chủ mời đi ăn tối. Hai đứa hỏi đi hỏi lại: "Sao mẹ không đi đâu đó cho vui?". Thực ra cũng chẳng biết chỗ nào mà đi. Đi xem phim một mình mãi cũng chán. Nhất là bây giờ nhà vừa có tivi mới phim trên truyền hình còn chưa xem hết... Chiều qua vừa tiêm phòng cúm (Flu shot) nên hôm nay "ngọc thể bất an". Cả buổi chiều cứ lờ vờ hết ngồi lại nằm. Ăn cơm một mình chẳng biết nấu gì ăn gì. Cơm nguội còn từ tối qua chỉ việc cho vào lò vi sóng là ăn được ngay. Nhà có sẵn vại dưa mới muối và ít thịt gà kho. Thế là "tươm tất". Vừa ăn cơm vừa lướt NET tự nhiên nhớ lại thuở sinh viên phải ăn cơm một mình mỗi khi ôn thi.

More...

LÀM MỒI CHO MUỖI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tháng 10 năm ngoái tôi được cử đi công tác ở hai nước: Công-gô Brazzaville và Mauritania. Xin nói ngay hiện nay có hai nước đều có tên là Công-gô. Để cho dễ phân biệt chúng tôi thường nói tên nước kèm với tên thủ đô. Nước Công-gô kia có thủ đô là Kinsasha. Hai nước chỉ cách nhau một con sông. Vào ngày xảy ra bắn nhau ở Kinsasha đạn bay từ bờ bên kia sang bờ bên này. Cảnh sát Brazzaville phải quây rào chắn suốt chiều dài con đường dọc bờ sông - được coi là đẹp nhất thủ đô.

More...

UỐNG TRÀ SỮA VỚI MUỐI Ở MÔNG CỔ (2)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mấy ngày đầu tôi đến Mông Cổ thời tiết tương đối đẹp. Trước đó tôi chưa hề đến xứ lạnh nên không biết mùa đông ở nơi này cây cối bị rụng lá chỉ còn những cành khẳng khiu trơ trụi chọc thẳng lên trời. Tự nhiên thấy xót thương cho một vùng khí hậu khắc nghiệt đến thiên nhiên cũng không thể "làm dáng" với con người. Sau này đến NY gặp cả mùa thu lá đổi màu như bức tranh "Mùa thu vàng" của họa sỹ Le-vi-tan mùa đông héo úa tàn tạ rồi mùa xuân ngập tràn sức sống tôi mới biết lúc ấy mình ngô nghê biết chừng nào. Từ vùng nhiệt đới nóng ẩm sang vùng ôn đới khí hậu khô hanh  mũi tôi bị bật máu liên tục. Đã từng nghe chuyện có người tự nhiên chảy máu răng rồi khi đi khám mới phát hiện ra ung thư tôi vội vàng tìm đến phòng khám của LHQ. Khi biết được nguyên nhân một lần nữa tôi lại tự cười mình vì cái thói "tham sống sợ chết".





Mùa lá đổi màu - Núi Gấu - New York

More...

MAURITANIA - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG THÁI CỰC

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Cuộc đảo chính của quân đội mới xảy ra cách đây một ngày ở Mauritania làm tôi nhớ lại một tuần công tác tại nước này.
Từ Casa Blanca chúng tôi nối chuyến bay đến sân bay Nouakchott vào lúc nửa đêm. Trong phòng đợi hạng thương gia hôm đó tôi và anh bạn đồng nghiệp người vùng châu Mỹ La tinh đã gặp gỡ và nói chuyện với một người đàn ông Mauritania. Khi biết chúng tôi làm cho Liên Hiệp quốc và cả ba người sẽ bay cùng chuyến với nhau anh ta càng quan tâm quấn quýt với chúng tôi hơn. Anh cho chúng tôi danh thiếp và hẹn khi đến nơi anh sẽ đến đón chúng tôi đi chơi ở Nouakchott. Khi lên máy bay chẳng hiểu điều đình với tiếp viên thế nào anh ta đổi được chỗ từ hàng ghế cuối của hạng thương gia lên ngồi ngay cạnh anh bạn đồng nghiệp của tôi. Khác với người Việt khi đi công tác chúng ta thường tìm cách ngồi cạnh nhau để còn nói "buôn dưa lê". Ở bên này bộ phận đặt vé máy bay bao giờ cũng đăng ký cho mỗi người một chỗ ngồi biệt lập để tôn trọng quyền "riêng tư" của mỗi người trừ khi bạn có yêu cầu cụ thể. Tôi ngồi sau anh bạn đồng nghiệp hai hàng ghế. Bay chừng được hơn hai giờ đồng hồ anh bạn tôi ra hiệu cho tôi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh phía cuối toa. Anh ta nói rất lo lắng vì người bạn đồng hành bất đắc dĩ của anh có thái độ rất lạ. Ngoài việc cứ nửa giờ một lần anh ta quỳ xuống cầu kinh và vái như "bổ củi" (đang đúng vào tháng ăn kiêng Ramadan) anh ta thường xuyên nhìn đồng hồ và có vẻ rất lo lắng. Anh bạn tôi cứ sợ hay là anh ta mang bom hẹn giờ lên máy bay. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh an toàn. Anh bạn đồng hành người bản xứ chia tay chúng tôi có vẻ lưu luyến lắm. Dặn đi dặn lại đến khách sạn phải gọi điện để báo cho anh ta đến chơi. Anh bạn đồng nghiệp tôi thở phào nhẹ nhõm và quẳng ngay danh thiếp của anhkia vào thùng rác ở sân bay.
Chúng tôi xuống sân bay Nouakchott vào lúc 3 giờ sáng. Vừa ra khỏi khu vực xuất nhập cảnh đã nhìn thấy hai nhân viên ở văn phòng UNICEF Mauritania chạy ra bắt tay. Chúng tôi không ngờ các bạn ở đây lại mến khách như vậy. Thường những chuyến đi công tác sang các văn phòng địa phương LHQ cho chúng tôi tiền công tác phí bao gồm cả tiền taxi từ sân bay về khách sạn nên chúng tôi thường tự xoay xở là chính. Nhất là những nước phát triển trong khu vực thường xuyên phải đứng ra tổ chức hội nghị như Thái Lan Malaysia Mexico Kenya...
Khác hẳn với khách sạn ở Công-gô chúng tôi  được ở trong một khu biệt thự tư nhân có nhiều phòng cho thuê. Mỗi đơn nguyên bao gồm cả bếp phòng khách nhà tắm phòng ngủ - như một căn hộ cao cấp. Trước khi đi công tác tôi đã được cảnh báo về tháng ăn kiêng nên đã "phòng bị gậy" bằng cách mang theo rất nhiều "lương khô" như mỳ ăn liền snack bánh quy... Do ở Công-gô chúng tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc ra phố ăn cơm và ăn sáng tại khách sạn trước khi đi tôi đã để lại toàn bộ thực phẩm mang theo cho cô bé lễ tân ở đó. Cô ta đang theo học đại học và đi làm lễ tân buổi tối để kiếm thêm tiền nuôi đứa con gái 2-3 tuổi gì đó. Hậu quả của một lần bị cưỡng hiếp trong thời kỳ xảy ra nội chiến. Bây giờ nhìn thấy bếp núc hiện đại nồi niêu soong chảo sáng loáng tôi lại thấy hơi ân hận một chút. Giá mà tôi chỉ cho cô bé lễ tân kia ít tiền boa thôi....

More...

ĐI XEM NGỰA HOANG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm đó là ngày thứ tư cả nhóm quyết định đi xem ngựa hoang. Đoàn có 3 xe ô tô nhưng chỉ 1 xe thuộc loại 4W đủ tiêu chuẩn đi sâu vào khu vực có ngựa hoang sinh sống. Do xe chạy chủ yếu trên cát bánh xe buộc phải rút bớt hơi cho an toàn và mọi người ngồi trên xe đều phải đeo dây bảo hiểm. Giá thuê một chiếc xe jeep cho 5 người là 300 USD dịch vụ hướng dẫn viên là 35 USD tính theo đầu người. Thấy chi phí quá cao nên cả đoàn quyết định chia làm hai nhóm. Một nhóm đưa trẻ con đi chơi ở khu vực công viên gần đó. Còn một nhóm gồm 5 người lớn sẽ đi bằng xe của nhà. Để có được tấm bản đồ đi tìm ngựa hoang và rút bớt hơi trong bánh xe trước khi đi và bơm căng lại khi trở về chúng tôi phải trả 30 USD.

Khoảng hơn chục dặm đầu tiên xe chạy sát bãi biển. Rất nhiều gia đình sinh sống ở các khu vực lân cận (không đi nhà nghỉ như chúng tôi) đến dựng lều tắm nắng và câu cá. Đến chỗ rẽ vào đường đất chúng tôi bắt đầu hoang mang vì bản đồ mang theo quá sơ sài. Có những đoạn chỉ là lối mòn ngập nước không biết nên men theo bên phải hay bên trái cho an toàn. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả đối với những đoạn đường như vậy hệ thống định vị GPS vẫn nhìn nhận ra. Đi dọc đi ngang chẳng thấy một chú ngựa hoang nào như đã quảng cáo. Chúng tôi cũng đã thử dừng lại mấy lần hỏi những người dân hiếm hoi sinh sống trong khu vực người nào cũng quả quyết rằng vùng này có rất nhiều ngựa hoang. Không biết họ có được phòng hướng dẫn du lịch trả tiền để nói như vậy không??? Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp được vài bãi phân chẳng biết của ngựa nhà hay ngựa hoang. Sau khi lang thang trong rừng gần một giờ đồng hồ chúng tôi đi ra phía bãi biển vừa để hỏi thăm đường vừa tranh thủ chụp ảnh.




BỜ CÁT MỊN NGÚT XA TẦM MẮT...

Nghỉ ngơi lấy lại tinh thần chúng tôi quyết định vào rừng lần hai. Lần này chúng tôi quyết định bám sát theo bản đồ để đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm ghi trên đó.
Shop lưu niệm là một ngôi nhà đơn sơ giữa rừng. Quanh nhà trang trí bằng vỏ ốc vỏ sò cát sỏi nhặt từ biển lên. Chủ nhà đi vắng nên chúng tôi dừng xe đi khám phá xung quanh. Khi chúng tôi sắp ra đến cổng thì gặp chủ nhà trở về. Đấy là một người phụ nữ cao lớn da ngăm đen rắn rỏi của người vùng biển khoảng trên dưới 60. Bà cười nói sang sảng mời chúng tôi ghé vào trong nhà tham quan các sản phẩm mỹ nghệ và đồ lưu niệm của bà. Được biết chúng tôi là người Việt Nam bà chỉ ra góc vườn nơi có một gốc cây treo rất nhiều các mũi tên với địa danh các nước như Thái Lan Hồng Kông Pháp Ý....; Bà nói năm sau nếu chúng tôi trở lại thì sẽ thấy tên nước Việt Nam trên đó. Bà dự kiến sẽ sang du lịch Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Bà tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết trên đường vào nhà bà chúng tôi không hề nhìn thấy một chú ngựa hoang nào.

CHỤP ẢNH VỚI BÀ CHỦ CỬA HÀNG LƯU NIỆM TRONG RỪNG


Khi đã gần hết hy vọng và chuẩn bị ra về xe chúng tôi bất ngờ gặp mấy chiếc xe phía trước đang dừng lại chụp ảnh. Cuối cùng chúng tôi cũng gặp được hai nàng và một chàng ngựa hoang bình thản gặm cỏ bên đường. Chẳng biết trong vùng có tất cả bao nhiêu ngựa hoang nhưng ít nhất đối với 2 chiếc xe đi cùng chiều và 3 chiếc đi ngược chiều phòng hướng dẫn du lịch cũng thu được 180 USD tiền bán bản đồ và chỉnh hơi cho lốp xe. Đấy là chưa kể nếu họ thuê xe jeep hoặc thuê hướng dẫn viên du lịch. Nếu bọn ngựa có đầu óc làm ăn và đòi ăn chia với phòng hướng dẫn du lịch chắc chắn là chúng có đủ tiền xây cả biệt thự chứ không phải lang thang trong rừng để mãi mãi là ngựa hoang.




NGỰA HOANG ĐÂY RỒI!!!!!!!!!

Tôi không nhớ có phải nhà văn Lê Lựu đã viết khi ông trở về từ một chuyến thăm nước Mỹ ở thế kỷ ở thế kỷ trước rằng ở nước này có những sự kiện chỉ bé bằng bàn tay người Mỹ cũng biến nó thành cái đình để thu hút khách du lịch. Còn ở nước ta có những nơi to bằng cái đình nhưng chúng ta lại làm nó bé lại bằng bàn tay. Trại giam Hoả Lò ở Hà Nội là một ví dụ.

North Carolina - Tháng 7 2008

More...

CASA BLANCA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tháng 10 năm ngoái trong một chuyến công tác từ Công-gô Brazzaville sang Mauritania tôi may mắn được dừng chân 1 ngày ở Casa Blanca để đợi nối chuyển bay. Theo kế hoạch ban đầu chúng tôi sẽ bay bằng hãng hàng không Mauritania xuất phát từ thủ đô Brazzaville. Đến sát ngày đi các bạn đồng nghiệp ở văn phòng Mauritania mới cho hay hãng hàng không nước này do không trả được nợ nên hầu hết máy bay đều bị giữ lại ở Paris. Điều không may ấy đối với tôi lại là cơ hội tốt. Thành phố này tôi mới chỉ được biết đến qua một bộ phim cùng tên. Nay được dừng lại tham quan cả một ngày bảo tôi không vui làm sao được. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra không vui vì "bị mất đứt 1 ngày" không làm đươc việc trong cả chuyến công tác.

Ngày còn nhỏ do liên tưởng đến "ma" trong từ "Ma-rốc" tôi cứ nghĩ người dân xứ này phải "đen đủi xấu xí như ma". Sau này sang đây công tác gặp một số bạn bè đồng nghiệp đến từ nước này tôi mới biết điều đó thật là sai lầm. Ma-rốc từng là thuộc địa của Pháp trong thời gian dài nên ảnh hưởng của văn hóa Pháp còn rất rõ nét. Những cô tiếp viên hàng không lai giữa da trắng và Trung Đông trông vừa bốc lửa vừa kiêu sa. Cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi ở UN cũng là một người như vậy.

More...