TRỜI GỌI... NHẦM

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết cho một lần năm mươi)

Hồi bé mình to mồm và khóc dai khủng khiếp. Sinh mình chưa được sáu tháng mẹ đã phải đi học tập trung ở Hà Nội. Nhiều đêm dỗ mãi không được bố đã giận dữ ném cả mình cùng với bọc chăn và tã lót xuống giường. Chị cả bò qua người ba đứa em chui ra khỏi màn bế mình đi đi lại lại dưới gầm cầu thang. Chị khóc em khóc. Lúc ấy chị mới lên mười. Có lẽ vì vậy mà chị yêu thương mình nhất nhà.

More...

BỎ BẾN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Xe buýt vượt lên

Cố đuổi theo

Không kịp

Đêm vắng

Lái xe bỏ bến

Em một mình

Mưa

 

Chợt vu vơ

Có lần

Anh bỏ bến

More...

THÊM MỘT BÀI THƠ NỮA...

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hôm qua cô bạn học cùng ngày xưa gửi email cho mình và nhắc đến một anh quen mình từ thuở "ngúng nguẩy". Anh này đi bộ đội về. Hình như học Tổng hợp xong lại chuyển tiếp sang báo chí. Nghe đồn anh cũng có thích mình nhưng không dám nói ra. Chỉ biết đã thức nhiều đêm chép tặng mình một cuốn sổ thơ rất dày. Mình nhớ mở đầu là bài "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời":

More...

TẮT ĐÈN NHÀ NGÓI CŨNG NHƯ.... BUILDING

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tháng bảy năm 2003 “ông lão” nhà mình vừa sang Mỹ vài ngày thì New York và một số bang lân cận xảy ra sự cố mất điện. Hai đứa con bảo FBI đang rà soát lại danh sách nhập cảnh mấy ngày qua. Chắc thế nào tên bố cũng vào sổ đen (hi hi).

Lúc ấy vào khoảng tan tầm chiều thứ sáu. Bến tàu điện ngầm đông đặc người. Mình động viên hai đứa con: “Ở VN mỗi khi mất điện các bác thợ chỉ cần chọc ngoáy một tẹo là cả xóm lại sáng tưng bừng. Ở Mỹ có khi chỉ cần vài cái rê/click chuột là OK”. Đáng đời cái thói “vọng ngoại” của mình. Cả nhà vừa mệt vừa khát. Chai nước hàng ngày chỉ 99 cents sau sáu giờ tối đã leo thang thành $2 mà vẫn phải xếp hàng lũ lượt. Chúng sợ mình tốn tiền nên động viên nhau cố gắng chịu đựng đợi về đến nhà.

More...

XÓM CŨ (2)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày 16 tháng tư năm một chín bảy hai cả thành phố bị bất ngờ vì máy bay Mỹ ném bom ở khu vực Sở Dầu. Lửa cháy sáng cả một góc thành phố. Khói bốc mù mịt. Nhà máy của mẹ mình chưa kịp có kế hoạch đưa các con của cán bộ công nhân viên đi sơ tán. Mẹ đành gửi hai chị em mình theo gia đình chị Lụa về Tràng Cát.  Thằng Hùng lúc ấy mới có ba tuổi nhớ mẹ khóc è è suốt ngày. Chị gái mình trở thành bảo mẫu. Sáng nào hai cô cháu cũng bế nhau tha thẩn ở vườn. Mình ghét trông trẻ con đành cầm chổi tre quét lá từ sân ra tận đầu ngõ. Hàng xóm xung quanh cứ tấm tắc khen trẻ con thành phố mà chăm đáo để. Ở đó chừng một tháng thì chị em mình được đi theo nhà trẻ của nhà máy ở Thủy Nguyên. Năm ấy mình đang học lớp bốn. Do chiến tranh nên không phải thi chuyển cấp mà được vào thẳng lớp năm.

More...

XÓM CŨ (PHẦN I)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hồi xưa ngõ nhà mình có tên Hoa Viên chứ không đánh số như bây giờ. Đấy là cái ngõ rộng nhất trên con phố dài chừng vài trăm mét. Ngõ rộng đến nỗi trạm Công an Cứu hỏa ở phía đối diện thường lấy làm nơi tập luyện. Họ bắc thang dựng chướng ngại vật rồi các chú lính cứ vừa ôm vòi cứu hỏa vừa nhảy qua tấm bảng cao chừng 2m. Nhà mình ở tầng một trong một căn biệt thự từ thời Pháp để lại. Lúc ấy cứ ước ao giá nhà mình ở trên tầng hai để nhìn được khắp nơi.

More...

PHAN THIẾT CÓ BẠN TÔI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Để nhớ những ngày tháng bảy có nhau )


Phan Thiết có bạn tôi

Lâm Cúc ở rừng – Kim Oanh ở biển

Thân nhau như chị em ruột thịt

Hoài Vân và tôi thành "tứ cô nương"

More...

COI THI ĐẠI HỌC

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hè năm 80 khóa mình được huy động đi coi thi đại học ở Yên Bái. Khỏi phải nói đứa nào đứa ấy háo hức ra mặt. Chẳng gì hai năm trước còn ngồi trong phòng thi bây giờ được làm giám thị hẳn hoi. Có đứa còn hì hục tập ký sao cho đẹp để còn ký vào bài làm của thí sinh.

Mặc dù đã có toa dành riêng cho đoàn coi thi nhưng hành khách vẫn chen vào ngồi la liệt dưới sàn tàu. Tàu đi vào buổi đêm. Lúc đầu cả bọn còn hát hò. Thôi thì đủ các loại tiếng tây tiếng tàu. Mấy bà đi buôn chuyến thấy các cô sinh viên Hà nội xinh đẹp trẻ trung thì ngưỡng mộ lắm. Đến khuya ai nấy đều mệt. Cả bọn phải phân công nhau thức để trông hành lý.

Giáo viên là giám thị số 1 nên được ưu tiên ở nhà khách Ủy ban tỉnh. Sinh viên tụi mình được đưa đến một trường cấp hai. Đang nghỉ hè nên bàn học được kê lại thành giuờng ngủ. Bữa ăn sáng đầu tiên có đại diện của Ủy ban tỉnh và Sở giáo dục đến tiếp xúc. Trong lời phát biểu cán bộ tỉnh có ý “dặn dò” các thầy cô giám thị “thông cảm” cho học sinh vùng sâu vùng xa. Được chăm lo chu đáo ngày ba bữa ăn xe đưa xe đón không “thông cảm” cũng “mắc quai”.

More...

KỶ NIỆM THANH NÔNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đầu năm 79 trường mình cháy một trận "rung động" cả các trường ĐH phía Bắc.
Đám cháy bắt nguồn từ khu tập thể giáo viên. Mình vừa nghỉ tết xong. Khu nội trú vẫn còn thưa thớt. Thấy đám cháy mình cũng lăng xăng hò hét "nước! thang! câu liêm..." Trời chiều gió mạnh. Đám lửa vượt qua được cả sân vận động cháy luôn cả dãy nhà của mình. Thế là đồ đạc sách vở quần áo bánh chưng quăng hết ra bờ mương. Tối hôm ấy tất cả sinh viên phải lên giảng đường ngủ. Trời lạnh quá. May mà còn cứu được bánh chưng.

Sau đó các trường đại học tổ chức quyên góp sách vở giúp đỡ sinh viên trường mình. Anh bạn mình ở trường Quân sự viết thư bảo: "anh cũng ủng hộ trường em hai tập giấy đen đấy nhé". Nói chung hỏa hoạn cũng giống thiên tai có hàng cứu trợ đỡ hẳn! Năm ấy mình không phải bỏ tiền mua giấy viết!

More...

"TỐI ĐẾN GẶP TÔI. ĐI MỘT MÌNH THÔI NHÉ!"

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Đầu thập kỷ tám mươi  phong trào học ngoại ngữ dâng cao. Người người đi học nhà nhà nói tiếng nước ngoài. Trung tâm ngoại ngữ của thành phố mở lớp hết công suất mà lúc nào cũng quá tải. Mùa tuyển sinh giáo viên được huy động đi thu tiền viết biên lai và làm thẻ học viên. Ông hiệu trưởng ký mỗi ngày hàng trăm thẻ mới. Chỉ cần kê một chiếc bàn dài chặn ở cửa ra vào bất kể phòng học nào là đã thành một "bàn tuyển sinh".

Ngay từ buổi họp hội đồng thứ hai hàng tuần ông hiệu trưởng đã nhắc nhở: "đồng chí nào có anh em bạn bè bà con cần xin học thì gửi tên sớm cho Ban tuyển sinh để chúng tôi bố trí lớp. Đừng đợi đến khi đã nhận đủ học viên lại xin bổ sung khó cả cho tôi cả cho các đồng chí và khổ cả người học".

Tôi thông báo cho cả hai bên nội ngoại cơ quan ông xã công ty chị gái bạn học phổ thông bạn học đại học... ai có nhu cầu "nhờ vả" thì cho biết sớm. Có lần con gái của sếp của ông xã đến trường xin học nhưng các lớp đã nhận đủ học viên. Đang thất thểu ra khỏi cổng thì nó nhìn thấy tôi. Thế là tôi phải xin xỏ đến gẫy lưỡi mới được một chỉ tiêu bổ sung từ ông hiệu trưởng.

More...