DAY DỨT

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tiếng thở dài và giọt nước mắt rơi
Em vốn quen sống với mình yếu đuối
Nhưng trong cái nhìn của anh và cô ấy
Em là người đàn bà đáng thương

Giá như em bình thản đến lạnh lùng
Cười khinh miệt những trái ngang nghiệt ngã
Em sợ trái tim sẽ có ngày hóa đá
Sẽ không còn xót xa
Sẽ không còn nhân hậu vị tha
Sẽ không còn ... sẽ không còn...
Thôi cần chi nói nữa

Nhưng biết làm sao bây giờ?
Tại sao lại có cả ba người: Em - Anh - và cô ấy?

Hải Phòng - 1988

More...

CON TRAI TÔI "ĐI BỤI" (Tiếp theo)

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

- Nếu con quyết tâm đi thì mẹ cũng sẽ không giữ. Thông thường thì người ta chỉ cố gắng giữ người muốn ở. Với người muốn đi thì dù có giữ được lần này lần sau người ta cũng sẽ tìm cách để đi.
Im lặng.
- Nhưng trước khi con đi me muốn chuẩn bị cho con một số thứ. Nếu có thể thì con cho mẹ biết vì sao con muốn bỏ nhà đi. Nếu con thấy khó nói quá thì sau này viết thư về cho mẹ cũng được.
....

- Mẹ không nghĩ rằng tất cả trẻ lang thang đều là những đứa hư hỏng. Có những đứa trẻ bị quẳng ra đường vì bố mẹ chúng không có khả năng nuôi nấng chúng hoặc là vì bố mẹ bỏ nhau bố lấy vợ mẹ lấy chồng không ai muốn nhận nuôi... con thì không phải ở trường hợp này rồi đúng không?
Im lặng
- Có rất nhiều người thành đạt từ đường phố vì cuộc sống đường phố đòi hỏi con người ta rất nhiều kỹ năng và cả lòng dũng cảm nữa.
Im lặng
- Mẹ biết ở Mỹ có ông Roc-kơ-phe-lơ đã trở thành tỷ phú vì rác.
....
- Nếu con vẫn muốn đi mẹ sẽ chuẩn bị cho con một ít quần áo ấm để mang theo. Có thể những ngày đầu con chưa quen ngủ ở ghế đá công viên nên có thể sẽ bị lạnh.
.....
- Mẹ sẽ đưa cho con một ít tiền để con tiêu dùng những ngày đầu. Dù sao thì con cũng cần phải sắm sửa một bộ đồ đánh giày để làm phương tiện kiếm sống hàng ngày. Con cũng cần phải biết cách cất giấu tiền cẩn thận vì có thể những đứa khác khi biết con có tiền sẽ tìm cách cướp mất của con. Mà con lại chưa có thói quen đánh nhau. Có thể sau nay khi không kiếm được tiền con sẽ phải đi ăn cắp và sẽ bị người ta đánh... Con đã nghĩ đến điều ấy chưa?
....
- Mẹ nghĩ là con rồi sẽ trở thành những người thành đạt từ đường phố. Nếu con vẫn muốn đi mẹ sẽ lên nhà chuẩn bị mọi thứ để cho con đi.

More...

CON TRAI TÔI "ĐI BỤI"

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Chuyện xảy ra khi con trai tôi đang học lớp 5. Hôm ấy tôi nhận được điện thoại của cô bạn làm giáo viên đang dạy ở lớp học thêm của con trai. Học lớp 5 đã phải đi học thêm liên miên để còn thi vào lớp 6 "trường chuyên lớp chọn". Cô bạn tôi gọi điện rất bức xúc:
- Này con trai mày nhất định không chịu làm lớp phó nữa (lớp học thêm do nhà trường đứng ra tổ chức nên có cả lớp trưởng lớp phó như "một đơn vị hành chính"). Trong giờ học hôm nay nó còn đánh nhau với đứa bên cạnh và ném cả sách vở của thằng kia xuống đất.

Thôi chết. Thế là có vấn đề rồi. Bình thường thằng bé nhà tôi vẫn là một đứa dễ bảo.
Buổi tối trong bữa ăn tôi chỉ nói với nó:
- Hôm nay cô Phương gọi điện cho mẹ...
Sau đó tôi lại hỏi luôn:
- Bài kiểm tra giữa kỳ hôm nay con được mấy điểm?
Thằng bé bỗng nhiên bỏ bát cơm xuống đứng lên chạy vụt ra cửa. Nó chỉ nói với lại một câu:
- Con mệt mỏi lắm rồi...
Phản ứng bất ngờ của thằng bé làm cho tôi hoàn toàn rối trí. Tôi cuống cuồng tìm cái áo khoác thêm vào người rồi chạy theo nó. Nó chạy một quãng thì rẽ ngoặt vào một cái ngõ gần đấy. Tôi chạy vào theo thì hoàn toàn mất phương hướng. Trong ngõ ấy có đến hàng chục cái ngách chạy thông ra cả các ngõ phố khác. Biết tìm con ở đâu bây giờ? Thấy tôi hoảng hốt đi lại trong ngõ đám thanh niên chạy ra hỏi thăm xem tôi cần gì. Biết chuyện mọi người đổ xô đi tìm giúp. Một lúc sau một anh thanh niên ôm ngang người thằng con đang cố sức giãy giụa để thoát ra của tôi.
- Thằng con chị gan thật đấy. Nó đứng một mình ở trong nhà vệ sinh công cộng tối om.
Anh thanh niên nói vậy rồi đưa thằng bé cho tôi.
Nó lầm lũi đi theo tôi về nhà. Vừa vào trong nhà nó chạy ngay vào phòng vệ sinh và chốt cửa lại...Thôi cũng được. Miễn là nó đã ở nhà. Tôi khóa cửa bắc ghế ngồi ngoài phòng vệ sinh và bắt đầu "đàm phán".

(Còn tiếp)

More...

CON ĐÃ LỚN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Khi lên ba
Lần đầu tiên mẹ ra khỏi nhà
Con không đòi theo khóc
Nhưng mẹ biết
Con đã trốn vào phòng lau nước mắt
"Con lớn rồi mà"


Ngày con lên năm
Mẹ nhặt rau con biết mang ghế tới
"Mẹ ngồi cho đỡ mỏi
Con lớn rồi mà"


Lên bảy tuổi con một mình tự tắm
Ngày mẹ ốm con chạy quanh lo lắng
"Mẹ ơi để con đấm lưng -
Con biết làm giống như người lớn"


Con lên mười
Mẹ hôm nào cũng nhắc
Mùa đông phải mặc cho đủ ấm
Nhớ đội mũ những ngày trời nắng
Con vùng vằng không vui


Mười lăm tuổi
Con không muốn được mẹ ôm hôn giữa chốn đông người
Sinh nhật con mời bạn bè đi ăn chè bưởi
Mẹ ơi đừng đợi
Con đã lớn rồi


Đêm cuối năm con đi hết giao thừa
Mẹ gọi điện khi con đang vui cùng chúng bạn
Con gửi về tin nhắn
"Mẹ đừng lo con mẹ đã 20"


Con ơi
Tóc mẹ bây giờ đã nhiều sợi bạc
Ông bà vẫn còn lo lắng...

NY 11 Tháng 1 năm 2008

More...

LO XA

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Tặng con trai yêu quý)

Con ngủ xong chăn chiếu vứt lung tung
Sách vở ngổn ngang trên bàn dưới đất
Vào phòng con giống như "mê hồn trận"
Không tìm nổi chỗ đặt chân...

Mẹ dọn cho con chưa được nổi một tuần
Tất lại ở trên bàn khăn quàng trong gầm tủ
"Ngu ráng chịu" thôi mẹ ghi ngoài cửa
Để cô nào thương con sau khỏi bắt đền...

New York - tháng 12 năm 2007

More...