TRANH CỦA CON GÁI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Hồi còn nhỏ có dùng kính hiển vi soi cũng không thấy con gái có năng khiếu gì. Học đến lớp sáu mà chỉ biết vẽ mỗi “trang trí đường riềm”. Vẽ người thì cứ đầu hình tròn thân hình vuông cổ hình trụ ghép vào nhau. Mỗi tuần đến giờ Mỹ thuật con gái lại khóc mếu và thằng anh thường bị vạ lây: “Tại sao con không vẽ cho em?” Cũng tại mình “chạy theo thành tích” nên hay bắt thằng con trai giúp em làm bài tập vẽ. Thằng lớn chỉ thích vẽ Siêu nhân nên “Chú bộ đội” trông cũng giống như người từ hành tinh khác.

Học kỳ 2 lớp sáu mình đưa con gái sang bên này cùng mình. Trường ở trên đảo bé tẹo teo nhưng cũng đầy đủ sân chơi phòng tập thể dục phòng tranh và rạp hát. Thể thao và mỹ thuật là hai môn tự chọn. Con gái mình thấp bé không tham gia được các môn thể thao đành chọn lớp mỹ thuật. Những môn học này không cộng vào điểm tổng kết chung nên thằng anh không còn phải “chịu trách nhiệm” về bài tập vẽ của em gái nữa.

More...

ĐƯA CON ĐI DỰ DẠ HỘI TỐT NGHIỆP

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm 2005 con trai tốt nghiệp phổ thông. Con trai thương mẹ vất vả nên không đóng tiền đi dự cả hai buổi :dạ hội và lễ tốt nghiệp. Sau này kể lại với mấy anh chị em đồng nghiệp họ “lên án” mình ghê quá nên năm nay quyết định “sửa sai”.

Từ đầu năm dương lịch con gái đã nói sẽ làm như anh trai vì vé dạ hội là 150 USD và vé dự lễ tốt nghiệp (cho 2 bố mẹ) là 250 USD bao gồm cả Year book. Phải vận động mãi nó mới chịu nộp hai cái séc mình đã ký sẵn. Cũng may năm nay con gái tham gia vào nhiều hoạt động gây quỹ nên nhà trường đã tài trợ phần lớn cho buổi dạ hội. Chỉ phải trả 25 USD.

Prom (dạ hội tốt nghiệp) là một sự kiện quan trọng của cả cha mẹ và con cái. Để chuẩn bị cho buổi dạ hội con gái phải lo sắm váy giày dép làm tóc sơn móng tay… Con trai phải lo complet – cavat sao cho hợp với màu váy của bạn gái. Cô gái nào không có bạn trai đi cùng đến Prom sẽ cảm thấy “tủi thân”. Con gái mình đơn giản chỉ đi làm móng tay. Đến cái cặp tóc nó cũng không muốn mua. Cậu bạn trai còn đơn giản hơn. Áo sơ mi và complet đều mượn của bố. Cũng may mẹ cậu ta còn tìm được chiếc cavat gần giống màu váy của con gái mình.

Xe đi đến Prom cũng phải là xe Limo 7 cửa. Thường thì các gia đình góp tiền thuê cho các con đi chung. Giá thuê bình quân 200 USD một giờ.

Picture 089 re Picture 087 re

Đây là chiếc xe hôm qua con gái đi cùng bạn bè đến dự Prom.

Trong số bạn bè của con gái hôm qua có một cậu (ảnh trên) quyết định theo học một trường của quân đội. Do không phải đóng học phí cho con trai bố mẹ cậu ta đã quyết định trả toàn bộ tiền thuê xe. Không những thế họ còn hẹn xe đến đón tại nhà bạn gái của con trai mình. Hai vợ chồng cùng đưa con trai đến nhà bạn gái. Tiễn các con lên xe xong hai bố mẹ lại đi tàu điện ngầm trở về nhà.

Mình nhờ được một người bạn đưa con gái và bạn trai của nó đến nơi tập trung để đi xe Limo. Gia đình cô bạn (mặc váy tím) đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho khách. Hầu như gia đình nào cũng đưa con mình đến nơi tập trung. Mình không biết trước sẽ được mời lên nhà nên ăn mặc rất chi là “quê lúa”.

Picture 009 Picture 050 re

Năm ngoái cậu bạn của con gái mình tốt nghiệp. Mình không nộp tiền cho con đi dạ hội cùng cậu ấy (vì chúng mới chơi với nhau). Năm nay cậu ấy đã là sinh viên tranh thủ đi làm trong dịp nghỉ xuân đã có tiền mua vé đi cùng bạn gái.

Mình mời mẹ và em gái của cậu ta đến nhà dùng cơm trưa rồi cùng sửa soạn cho các con.

Picture 014

Sau khi chụp ảnh riêng từng gia đình mọi người xuống đường chụp ảnh tiếp. Tám giờ dạ hội mới bắt đầu nhưng xe Limo đã đợi sẵn từ 6 giờ. Các “nam thanh nữ tú” sẽ được đi lòng vòng trên xe một giờ trước khi đến khách sạn.

Picture 079 re Picture 077 re Picture 082 re

Picture 073

“Cô nào cũng xinh như hoa hậu” – Các vị phụ huynh nói với nhau như vậy.

Picture 066 re

Đôi nào vào đôi ấy – riêng một cậu thừa ra

Picture 085

Các cô bạn gái kéo vào chụp ảnh cho đỡ “tủi thân”

Bố của cô bé váy tím là thợ quay camera chuyên nghiệp. Tiễn các con xong các vị “phụ huynh” còn lên nhà ngồi xem lại băng video uống rượu chuyện trò đến hơn tám giờ tối mới chia tay.  “Tóm lại chúng ta đã làm được một việc tuyệt vời!” Mọi người đều thống nhất như vậy. Bà mẹ cô bé váy tím than đã hứa sẽ làm cơm ngoài vườn mời mọi người đến tụ tập sau buổi lễ tốt nghiệp của các con vào ngày 23 tháng 6.

More...

CON GÁI

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

(Viết để khoe với HLB LC HV và Nora Miu – Những người không có con gái he he)

Năm 90 mình phải lên Hà Nội dự tập huấn một tuần về Ngôn ngữ ứng dụng do chuyên gia Pháp tổ chức. Kết thúc lớp học chạy quáng quàng ra tàu về Hải Phòng vì nhớ thằng con trai “mít ướt” tối nào cũng khóc “mẹ đi đâu rồi”. “Gặp nhau cuối tuần” với ông xã thế là có luôn con bé trong bụng. Lúc ấy OX hoàn toàn chưa muốn có đứa thứ hai. Hồi mới lấy nhau anh ấy cũng không muốn có con ngay vì cả hai vợ chồng thi nhau mỗi người làm thêm một cái bằng tại chức. Thằng lớn cũng là “do vô ý sinh ra”.

Nghe tin mình có thai OX nói dỗi: “các bà muốn đẻ lúc nào thì đẻ chúng tôi đâu được quyền quyết định gì”. Mình cãi chày cãi cối: “Chẳng lẽ anh muốn em sau này chống gậy đi đẻ…”. Năm ấy mình cũng ba mươi tuổi rồi. Thế cũng xong.

Khác với thằng lớn con bé này may mắn đủ đường. Thời gian mang thai nó mình và 5 cô sinh viên đi làm triển lãm giới thiệu sản phẩm cho một ông Việt kiều Pháp. Rượu vang mỹ phẩm khóa cửa bình nóng lạnh thiết bị vệ sinh… tất cả đều nhập từ Pháp về. Triển lãm giới thiệu sản phẩm là chính. Bán hàng là phụ. Đến bữa cô trò dắt nhau ra các quán cơm đặc sản xung quanh khu triển lãm muốn ăn gì thì gọi. Bán được hàng thì thanh toán bằng tiền. Không có tiền mặt thì mang rượu vang Pháp ra đổi. Những năm ấy rượu ngoại nhập từ Pháp về còn hiếm nên cô trò đi đến đâu cũng được mời chào rối rít. Mình làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Tính thành 2 ca mỗi ca được 30 đô la Mỹ. Thời điểm ấy thu nhập như thế là rất “ác”.  Làm liên tục mấy tháng liền. Đến khi sinh con bé thì mình đã có trong tay mấy ngàn đô để “nhảy ổ”.

More...

VIẾT CHO MẸ CHỒNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Mẹ băn khoăn khi con về làm dâu
"Thìn - Tuất - Sửu - Mùi" nhà con trai một
Cô hàng xóm hiền ngoan tam hợp
Sao duyên chẳng thành?

Mẹ băn khoăn khi con về làm dâu
Con gái út được mẹ cha chiều chuộng
"Về nhà mình phải làm dâu trưởng
Có biết lo hương khói ông bà?"

Mẹ băn khoăn khi con về làm dâu
"Bên ấy nghèo lại tham công tiếc việc
Ba ca dạy tối ngày biền biệt
Con cái ai chăm? Bếp nước cửa nhà?
.......

Biết bao điều khiến mẹ lo xa
Rồi tin ở số trời - duyên phận
Đến lượt con - bây giờ "lẩm cẩm"
Hôm qua một cô gái đến nhà...

(Ngày đầu năm mới - Xuân Kỷ Sửu)

More...

THƠ VIẾT CHO CON

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Ngày con mới sinh ra cả nhà vui như hội. Bố là con trai một nên con hiển nhiên con là cháu đích tôn.
Mẹ nhiễm trùng vết khâu rồi mất sữa. Con khóc khản giọng. Mẹ mất ngủ xanh xao. Bà nội thương cháu hát ru: "Đàn ông không râu bất nghì đàn bà không vú lấy gì nuôi con". Mẹ tủi thân quay mặt vào tường khóc một mình.
Sinh con ra cả nhà có một chiếc xe đạp mini Nhật đồ cũ. Bố đến thăm con ở nhà bà ngoại sơ sểnh quên không khóa bị trộm lấy mất.
Thiếu tiền mua sữa bố mang chiếc áo Jacket của bạn tặng ra cửa hàng đồ cũ. Năm ấy trời không lạnh chẳng bán được cho ai.
Tháo một chỉ vàng duy nhất còn lại bố gửi bạn đi tàu viễn dương cầm sang Nhật. Hai năm sau khi con biết chạy người bạn kia trở về với bốn hộp Meiji.
Mẹ ninh xương nghiền rau nghiền cháo. Mua cả cóc về làm ruốc nấu bột. Cho con ăn phải chạy cùng nhà. Bố làm ông hề mẹ làm bà ma. Gõ thùng gõ xô nhảy nhót hát ca. Con cười nắc nẻ.
Ngày con ốm mẹ dặn ông ở nhà cho con uống thuốc. Con tự mình treo lên tủ cao uống liền mấy chục viên. Con khoe tưởng được mẹ khen. Mẹ vội vã mang con đi rửa ruột. Dọc đường gặp người quen rối rít: "Cháu đi bệnh viện đây".

Mẹ hát ru và làm thơ tặng con. Những bài thơ có vần con cóc. Có thể con đã quên nhưng mẹ vẫn nhớ. Sau này lại đọc cho cháu mình nghe:

Có một thằng chim cu
Cực nhố nhăng nhố nhít
Khóc nhiều ăn lại ít
Suốt ngày kêu "ai ai"

Nước đái thì rất khai
Bố bảo là bia Nhật
Ỉa suốt ngày lắt nhắt
Mẹ gọi bánh cu cu

****

Thằng Toàn bé tí tẹo
Như cái kẹo Hải hà
Nói chuyện cười ha ha
Cả nhà ai cũng ghét

Cho ăn thì hò hét
Đi ngủ chỉ thích bầu
Ông gọi Cún gâu gâu
Bà gọi là thằng Cứt.

Bây giờ con đã lớn thỉnh thoảng có một vài cô gái đến nhà chơi. Em gái con ngày nghỉ phải giúp mẹ dọn nhà. Bao giờ em cũng hỏi anh Toàn giống ai mà bừa bộn thế? Mẹ hay bảo khi nào con có bạn trai hãy thử bất ngờ vào kiểm tra phòng của nó. Tất cả bọn chúng chắc là giống nhau. Mẹ viết bài "LO XA" tặng con coi như là "không chịu trách nhiệm"

LO XA

(Tặng con trai yêu của mẹ)

Con ngủ xong chăn chiếu vứt lung tung
Sách vở ngổn ngang trên bàn dưới đất
Vào phòng con giống như "mê hồn trận"
Không tìm nổi chỗ đặt chân...

Mẹ dọn cho con chưa được nổi một tuần
Tất lại ở trên bàn khăn quàng trong gầm tủ
"Ngu ráng chịu" thôi mẹ ghi ngoài cửa
Để cô nào thương con sau khỏi bắt đền...



More...

CON BÉ TỊ TEO CON CÓ BIẾT GÌ ĐÂU

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Tháng mười một ngày 18 tôi lên xe hoa. Lúc ăn hỏi cơ quan anh chỉ có một chiếc xe La-da cũ như xe... phế liệu. Ngày đón dâu ông Chánh văn phòng của Sở chủ quản bên anh - vốn là học viên trong lớp tôi đã cho mượn chiếc xe Von-ga của Sở. Chưa kể bạn bè phổ thông bạn bè đại học anh chị em đồng nghiệp; học viên cả 5 lớp tôi dạy đều đến dự đông đủ. Khách khứa của cô dâu cũng phải lên tới hơn trăm người. Hội trường không đủ chỗ mọi người ra đứng hết ngoài hành lang. Ai cũng nói tôi cười còn tươi hơn cả anh Vệ quốc quân khi bắt sống được tướng Đơ Cat-tơ-ri trong trận Điện Biên Phủ. Mà không tươi mới là chuyện lạ!

Ba trăm sáu mươi bảy ngày sau lễ cưới đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Lấy nhau xong anh không muốn có con ngay vì sợ vừa đi làm vừa đi học tại chức bằng 2 sẽ không lo được cho con. Tháng nào thấy tôi giặt khăn vệ sinh mẹ chồng tôi thở dài sườn sượt. Bà vẫn nghĩ người được hơn một cái xách tay như tôi chắc chỉ đẻ ra thằng người gỗ mũi dài Bu-ra-ti-nô. Rồi anh ốm một trận "oanh liệt" - Rối loạn tiền đình. Bạn bè của anh học viên của tôi là bác sỹ đến tận nhà khám bệnh kê đơn. Ngày anh khỏe chúng tôi đã yêu nhau không cần biết đến "lịch an toàn". Thế là tôi có dịp chứng minh "biết đẻ ra người".

Khi chưa biết mình có thai trong một lần xách nước lau nhà tôi bị trượt chân ngã ở cầu thang. Lên lớp giảng bài thấy tự nhiên mình không đứng vững. Mấy anh chị bác sỹ có nghề biết ngay có chuyện xảy ra đưa tôi thẳng vào bệnh viện. Hơn hai tháng nằm chân cao đầu thấp và tiêm nội tiết tố mà máu vẫn ra. Cậu bạn học cùng lớp phổ thông ngày xưa biết tin cũng mang đến một bài thuốc cổ truyền mà theo cậu ta đã chữa được cho rất nhiều người. Biết tôi không tin vào các loại "củi khô gỗ mục" cậu dẫn đến giới thiệu với tôi những "nhân chứng" sống. Tận tình hơn nữa đích thân hai vợ chồng cậu ấy đạp xe hơn mười cây số đi cắt thuốc cho tôi. Cuối cùng chẳng biết do tác dụng của Đông y hay Tây y tôi nằm thêm một tháng ở bệnh viện rồi trở về đi dạy.

Tôi nghỉ dạy trước gần một tháng để đợi ngày sinh. Tối 19 tháng 11 các anh chị học viên đến nhà tôi chúc mừng cô giáo. Tôi nói đùa em là giáo viên nên con em sẽ sinh vào ngày 20 tháng 11. Tưởng nói chơi là vậy đến gần 5 giờ sáng tôi bắt đầu đau bụng. Nhà gần bệnh viện nên chúng tôi đi bộ như các cặp vợ chồng dẫn nhau đi ăn sáng vào buổi sớm.

Thấy tôi đến các chị học viên nhanh chóng làm thủ tục cho tôi nhập viện ngay. Bắt đầu một ngày chờ đợi với những cơn đau cách quãng. Phần lớn các bác sỹ y tá hộ lý ở đây đều đang đi học ngoại ngữ ở trường tôi dạy. Nằm trong phòng đợi tôi nghe rõ các cô bàn nhau mua gì tặng cho thầy cô nào. Có tiếng người nói: "Bà giáo dạy lớp tao "gợi ý" sát sàn sạt. Lớp tao mỗi đứa phải đóng 10 ngàn...". Rồi lại có tiếng người khác: "Bé mồm thôi trong này có một cô giáo ngoại ngữ đấy".

Bắt đầu từ 6 giờ chiều cơn đau đến dồn dập hơn. Chị bác sỹ phụ trách ca trực cũng là học viên của tôi cứ mười lăm phút lại chạy vào động viên cô giáo một lần. Khoảng tám giờ tối sau hai mũi oxytoxin thằng bé mới chịu chui ra. Tiếp sau đó là những ngày khốn khó chạy vạy từng hộp sữa nuôi con. Thằng bé kiên quyết không dùng đồ giả. Mỗi lần ấn chiếc bình sữa vào miệng là nó nhè ra khóc giãy lên. Chưa được hai tháng tuổi tôi đã phải dùng thìa đút sữa cho nó. Mỗi bữa ăn hai mẹ con "đánh vật" với nhau hàng tiếng đồng hồ.

Thấm thoắt thế mà đã 22 năm trôi qua. Ngày 31/10 vừa rồi nó được lĩnh kỳ lương đầu tiên sau nửa tháng đi làm. Hôm qua nó viết cho tôi một tấm séc xin được đóng góp tiền nhà và tiền ăn cho mẹ. Tôi hỏi sắp sinh nhật rồi con muốn mẹ tặng con quà gì. Giống như mọi năm câu trả lời của nó vẫn là con đã lớn rồi không cần quà sinh nhật.



Đây là bài thơ tôi viết cho con trong những ngày nằm ở bệnh viện:

NÓI VỚI CON CÒN NẰM TRONG BỤNG MẸ

Mẹ mang con trong bụng những ngày đầu
Con bé tị teo con có biết gì đâu
Nằm bệnh viện thương ba mình vất vẩ
Mẹ mỉm cười cố nén cơn đau

Con bé tị teo con có biết gì đâu
Mỗi giọt máu rơi mẹ lo con sau này đau yếu
Bao nhiêu thuốc thang hình như vẫn thiếu
Ba thương con sợi tóc cũng đổi màu

Con bé tị teo con có biết gì đâu
Mẹ thương con bao đêm dài thức trắng
Trong cơn mơ con hồng hào khỏe khoắn
Mẹ hôn con ba hôn mẹ con mình

Dẫu chỉ là niềm tin rất đỗi mỏng manh
Rằng mỗi ngày qua con hình hài đổi khác
Mong ước giản đơn mà sao khe khắt
Con bé tị teo con có biết gì đâu.

(Tháng 3 năm 1986)

More...

UỐNG TRÀ SỮA VỚI MUỐI Ở MÔNG CỔ

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Năm 2001 văn phòng Quỹ Dân số LHQ ở Mông Cổ vừa được tách ra từ văn phòng Bắc Kinh. Lúc ấy văn phòng Mông cổ lại gặp một sự cố lớn. Người cán bộ chương trình duy nhất của văn phòng vừa bị tử nạn trong một chuyến bay cứu trợ của LHQ tới vùng thiên tai. Văn phòng tuyển nhân viên mới 100%. Chị trưởng đại diện ở Mông cổ theo lời giới thiệu của văn phòng NY đã viết thư nhờ đích danh tôi sang hướng dẫn cho Trợ lý tài chính của chị. Văn phòng NY cũng nói nếu tôi ngại đi xa thì họ sẽ nhờ anh Trợ lý tài chính từ Sri Lanka sang. Tất nhiên là tôi không bao giờ nói "không" với một chuyến đi xa như vậy.
Năm ấy Mông Cổ gặp thiên tai nên chính phủ Việt Nam đã đồng ý tặng nước bạn 200 tấn gạo. Bạn nhận lời nhưng vẫn muốn có mẫu gạo về giám định trước khi nhận hàng. Thấy tôi đến xin visa vào Mông-cổ họ nói sẽ cấp ngay trong vòng 3 ngày (bình thường từ 5-7 ngày) với điều kiện tôi phải chuyển giúp họ 5 kg gạo mẫu về nước. Mặc dù tôi đã nêu lý do phải chuyển máy bay và ngủ lại một đêm ở Bắc Kinh họ hứa sẽ viết thư gửi cho hải quan sân bay ở Bắc Kinh để cho tôi ra vào với 5kg gạo trong hành lý. Biết không từ chối được tôi đành nhận lời.

More...

NƯỚC CHẢY CHỖ TRŨNG

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Nửa đêm đang lang thang lướt NET chợt nghe như tiếng máy sấy tóc chạy phát ra từ phía nhà tắm. Cả nhà đã ngủ. Con trai gọi điện nhắn về sẽ ngủ lại nhà bạn. Bình thường chỉ có nó là người sử dụng nhà tắm khuya khoắt thế. Nhà tắm tối om nhưng tiếng máy sấy tóc vẫn chạy đều đều. Lấy hết can đảm tôi giơ tay bật công tắc điện. Không một ai trong đó nhưng sao tiếng động kia vẫn không dứt? Ngó nghiêng xung quanh không thấy gì. Một lúc sau tôi thấy chân mình nước dâng lên âm ấm. Nước đang chảy ra từ trong chân tủ dưới chậu rửa mặt. Chẳng mấy chốc sàn nhà tắm ngập lênh láng. Đoạn ống nhựa nối ra chậu rửa của vòi nước nóng bị vỡ.

More...

VIẾT NGẮN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

THÙ DAI

Nàng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: "Chồng chị đã chuyển về sống cùng cô bác sỹ". Cụm từ "Cô bác sỹ" đã xuất hiện cách đây hơn một năm trong một nỗ lực phi thường của một người không quen. Người này thường xuyên cập nhật cho nàng và chồng của cô bác sỹ về thời gian địa điểm cùng với những "hoạt động" của hai người kia. Không biết phản ứng của chồng cô bác sỹ thế nào nhưng nàng ở quá xa để có thể kiểm chứng được những thông tin đó.
Gọi là "người không quen" cho "phải phép". Cứ theo cách hành văn và giọng nói qua điện thoại nàng đã nhận ra người đó là ai. Cách đây vài năm chính nàng đã gợi ý người đó theo học một lớp kế toán trưởng trước khi công ty do chàng làm giám đốc "kiện toàn lại tổ chức". Cô kế toán trưởng mới của công ty đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mẹ và các chị em gái chàng. Nàng ở xa mỗi khi trái gió giở trời mẹ chàng chỉ hắt hơi sổ mũi là cô ấy đến ngay đưa đi khám bệnh. 
Đôi lần nàng cũng hỏi chàng về những cú điện thoại nặc danh. Chàng giải thích trong công ty đang có đấu đá và có người muốn hại chàng. Hơn một năm qua rồi chàng cũng không còn là giám đốc nữa. Những cú điện thoại nhắn tin nặc danh lại bắt đầu trở lại. Không biết ai là người muốn hại chàng và hại để làm gì nữa đây?

More...

TỰ VẤN

By Lê Thị Thanh Chung (Chung NY)

Có thể là em đã thay lòng
Sau bấy nhiêu năm lầm lũi một mình xứ người lặn lội
Lúc trái gió trở trời khi chồn chân mỏi gối
Khao khát một bờ vai...

Có thể trong em tình yêu đã phôi phai
Nên ký ức chỉ còn những điều cay đắng
Chỉ còn gương mặt anh - lạnh lùng - vô cảm
Chẳng thể nào nhớ nổi một nụ hôn

Em đã quên không biết dỗi hờn
Trái tim cũng không còn muốn đợi
Nếu một ngày anh quay trở lại
Liệu trong em tình yêu có quay về?

NY 2007

More...