CHUYỆN KỂ LÚC VỀ GIÀ

(Tặng các bạn sinh viên K12 Khoa Pháp - ĐHSPNN của tôi)

Mong chóng về già ngồi kể chuyện cùng nhau
Ôn lại cái thời chúng mình đang sống
Đời sinh viên vui - buồn - mơ mộng
Ai đã qua rồi chắc dễ gì quên

Mình sẽ quay về những năm tháng ấm êm
Mái lá nhà tranh - tám giường tầng - tám căn buồng hạnh phúc*
Những đôi "vợ chồng" yêu nhau như thật
Cũng ghen hờn bâng quơ

Sẽ kể về những tối làm thơ
Mỗi đứa một câu mỗi người mỗi ý
Mẩu bánh mỳ nâng tâm hồn thi sĩ
Để cóc kêu ngơ ngác giữa vần

Mình cùng ôn lại những tháng năm
Cả bọn tuổi "hâm" mà phòng chẳng bao giờ có khách
Đêm thứ bảy nghêu ngao ngồi hát
Ngày tám tháng ba (8/3) mình lại tặng hoa mình

Đấy một thời chúng mình gọi bình minh
Là ánh nắng tám giờ chiếu xuyên qua vách
Thể dục sáng được coi như nét gạch
Nối liền hai giấc mơ

Con cháu sẽ nghe như chuyện thưở xa xưa
Cả bọn sáng nào cũng đồng thanh kêu đói
Trên thư viện nghe bụng gào dữ dội
Chút hành phi cũng gợi nhớ nhà

Dù thời gian năm tháng lùi xa
Chẳng thể quên những ngày ấy sức ăn như rồng cuốn
Bữa Souper một giờ đêm chưa muộn
Đơn vị đo bằng nồi bảy nồi ba

Thưở ấy mình sống cũng xa hoa
Mừng sinh nhật ăn toàn khoai với sắn
Một bữa cháo hành bàn năm bảy bận
Gạo ít người đông - thêm nước lại đầy

Mình đã sống bằng "khối óc bàn tay"
Bao sự "hy sinh" kể sao cho hết
Từng tập thư tình "hiến thân" vào bếp
Cho gạo trong nồi "chuyển hóa" thành cơm

Mái tranh nghèo mưa nắng sớm hôm
Cũng "nghĩa tình" biến mình thành lửa khói
Mở một khoảng xanh cao vời vợi
Để đêm đêm mình ngắm sao trời

Thưở ấy cuộc đời đâu lặng lẽ trôi
Mình đã đi qua "một thời sôi động"
Nửa đêm còn cãi nhau về nhạc - thơ - nghệ thuật
Để phòng bên "nhắc nhở" đến thủng tường.

Ngày ấy cả phòng nghe nhạc Đặng Thái Sơn
Như đồng cảm với tâm hồn nghệ sỹ
Sột soạt suốt đêm chúng mình kéo nhị
Thương nhau thuốc "DEP" nối nhịp cầu **

.........

Mong chóng về già ngồi kể chuyện cùng nhau
Ôn lại cái thời chúng mình đang sống
Đời sinh viên vui - buồn - mơ mộng
Ai đã qua rồi chắc dễ gì quên

* hồi ấy chưa có "luyến ái đồng tính nên chúng tôi hay nhận nhau là vợ chồng
** thuốc DEP là loại thuốc chữa ghẻ phổ biến vào thời đó

---------------------------------

Bài thơ này tôi viết vào khoảng đầu những năm 80. Khi ấy tôi đang là sinh viên khoa tiếng Pháp của Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà nội (bây giờ là Đại học Quốc Gia). Sau khi viết xong tôi có đọc cho các bạn bè cùng trong khu nội trú nghe. Lúc đầu tôi viết: "Đến lúc về già ngồi kể chuyện cùng nhau" nhưng một cô bạn đã gợi ý đổi thành "Mong chóng về già" vì lúc ấy đang ở độ tuổi 20 mà "mong chóng về già" mới "khác người". Một buổi lên thư viện học ôn tôi chép bài này cho một chị bạn đồng hương Hải Phòng học khóa trên. Tất nhiên là ngày ấy chưa hề có luật bản quyền gì. Chị này lại chép tặng cho các bạn của mình và "lặng lẳng - không thanh minh" khi mọi người cho rằng chị ấy là tác giả của bài thơ. Một anh bạn tôi (thầy giáo của bạn tôi thì đúng hơn) làm công tác Đoàn thanh niên đọc xong bài thơ thì đề nghị tôi cho đăng lên tờ báo Văn của Đoàn trường. Sau khi bài thơ được đăng mấy anh chị khóa trên mới gặp tôi và nói là tôi "đạo" thơ của người đồng hương khóa trên. Cũng may có các bạn cùng phòng làm chứng!!! Anh bạn tôi - người cho đăng bài thơ sau đó cũng bị "kiểm điểm" vì dám đăng một bài "kể xấu" đời sống sinh viên như thế. Rất nhiều năm sau khi tôi ra trường bài thơ được lưu truyền trong sổ tay của sinh viên trong nhiều trường đại học.
Năm 1999 báo Sinh viên số Tết có đăng lại bài thơ đó (tuy đã "tam sao thất bản") với một tên tác giả rất lạ. Tình cờ đứa cháu gái của tôi đem ra khoe với hai đứa con tôi trong bữa ăn về một bài thơ mà cả lớp nó đang bàn tán xôn xao. Nghe xong tôi nói với bọn trẻ tôi mới chính là tác giả của bài thơ ấy. Chúng nó ngẩn người ra nhìn mẹ - người mà chúng nó cho rằng chỉ biết làm kế toán - lại có thể viết được cả thơ đăng báo. Bọn trẻ "sục sôi" đòi đi tìm công lý. Cả ba đứa bắt tôi phải liên hệ ngay với người bạn ngày xưa đã từng bị "kiểm điểm" và phải lên ngay Tòa soạn. Tôi đi cùng anh bạn ngày xưa đến Tòa soạn để có người "làm chứng". Không ngờ "công cuộc" "chứng minh bản quyền" lại hết sức đơn giản. Người ở tòa soạn nói với tôi:
- Nếu là bài của chị thì chị lĩnh nhuận bút.
Tôi hỏi :
- Thế còn cô sinh viên tự nhận là tác giả thì sao?
- Nếu chị nhận rồi thì cô ấy sẽ không được nhận nữa thế thôi.
- Còn việc đính chính tên tác giả?
- Chúng tôi sẽ làm vào số báo sau.
Tôi cũng chẳng biết họ có đăng đính chính hay không nhưng bọn trẻ được 150.000 đồng ăn kem Ý ở gần hồ Ngọc Khánh. Công lao "phát hiện" là của chúng mà!!!

Thanh Chung

@Chào Phan Dũng

Theo "dấu chân" để lại mình đã chạy sang nhà bạn và rất xúc động khi đọc bài thơ viết về lời ru của con gái.
Hồi đi học phòng nội trú của tụi mình có tới ba bốn "thi sĩ" cỡ "mợ ông giời" như mình. Tụi mình có những buổi tối làm thơ tập thể rất vui.
Đấy chính là nguồn cảm hứng để mình viết "Chuyện kể lúc về già".

phandungme

Ô! Bài này hóa ra là của chị!
Bọn em đi học ai chẳng thuộc bài này. Em cứ tưởng là một ông SV gày còm nào ngồi gãi ghẻ lở không ngủ được (kèm theo nỗi buồn vì bị người yêu chán như trán Lenin nữa chứ!)chiết xuất ra trong cơn thèm rượu... hóa ra lại là một bóng hồng mà em cứ hay nói phét là "Bà chị tao" mặc dù chưa hề được gặp chị lần nào ...hihi. Thế này thì em lại thêm oooochhhh... với tụi bạn gà mờ của em rùi!

Hồng Nhật

Đọc lại các còm trong entry này thấy vui ghê nhớ lại thời sinh viên. E nhớ có lúc 1 bạn cùng phòng về quê mang ra 1 quả mít ban đầu chỉ ăn múi sau đó sang xơ rồi đến khi thì lấy dao gọt luôn cả phần chân xơ và múi dính vào vỏ..hi hi khi chúng em học đại học năm 1 năm 2 thậm chí lúc đó chưa có giày sandal nhiều( chỉ các bạn có ai đi nứoc ngoài thì có thôi) hầu như 90% di dép lê loẹt xoẹt...
Hôm rồi em có dịp đi ngang khu giảng đường cũ thấy khác hẳn bằng lăng cũng không còn mấy..chỗ em ngày trước bằng lăng nhiều lắm đi vào thơ văn của các bạn nhiều lắm...
Ôi thời gian thấm thoắt thoi đưa..chị nhỉ?có 7 đứa chúng em ở ký túc xá với nhau mỗi đứa một tính cách mỗi vui buồn giờ ra trường cũng mỗi số phận đường đi..nhưng thấy cũng vui vì ít ra là mọi người đến giờ phút này đều bình yên...

Thanh Chung

@Hồng Nhật

Nhắc đến chuyện bản quyền thì lại tự an ủi: "cái nước mình nó thế".
Với lại đến nhà thơ nổi tiếng Hữu Thỉnh còn bị người ta "đạo" thì mình "ngoại đạo văn chương" có người "đạo" để đăng báo cũng phải lấy làm... vui (hihi).

Hồng Nhật

Thế còn cô sinh viên tự nhận là tác giả thì sao?
- Nếu chị nhận rồi thì cô ấy sẽ không được nhận nữa thế thôi.
- Còn việc đính chính tên tác giả?
- Chúng tôi sẽ làm vào số báo sau....
---------
Chuyện bản quyền được giải quyết quá đơn giản chị nhỉ?
E nhớ bạn cùng phòng e vào đầu kỳ học của năm 1 thì đi khuân về những tuyển tập Mác-Lê dày cộp chong đèn đọc cả đêm sang kỳ 2 thì các tuyển tập biến thành củi để nấu cháo hết ..y như chị viết..
Hồi đó chúng em còn có bài hát:" đời mình là một khúc su hào đời mình là bài ca nước mắm..." nữa cơ vì ăn tập thể suốt ngày chỉ thế thôi...Giờ nhìn lại thì thấy khổ nhưng lúc đó chỉ thấy vui thôi..lúc e học đại học đời sống sinh viên vẫn còn khá đồng đều

Chung NY

Gửi LHP

Em cũng một thời sinh viên HN ( em học KTQD) hồi đó cũng làm nhiều thơ rồi cũng y cảnh như chị bạn bè lấy đăng tùm lum với nhiều tên khác nhau. Bây giờ muốn lấy lại tên mình lại sợ bị kiện vì chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ thơ mình là của mình. Chị xem ra còn may mắn hơn em.

[góp ý]| Viết bởi LHP
---------------------
Hồi SV mình cũng chịu khó viết lắm. Sau hơn 10 lần di chuyển chỗ ở bây giờ chỉ có bài nào nhớ được thì còn.
Bây giờ chịu khó viết blog để sau này con cái còn có tư liệu mà làm "di cảo".

Chung NY

Gửi anh KVN

Không phải (?) cô bạn ấy mà cả đất nước này đúng như PT nói "một thời để yêu một thời để hãi..." Hãi lắm khi nhắc lại mà giờ đây hãi hơn khi vẫn còn có người tự hào về giai đoạn đúng ra không thể có ấy (trong điều kiện lúc ấy với những con người VN ta)...

[góp ý]| Viết bởi KVN
-----------------------------
Nếu có tự hào thì chỉ nên tự hào về hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta. Đói khổ quanh năm thế mà vẫn không ốm đau bệnh tật hoặc ... chết mới đúng. Phải vậy không anh?

Chung NY

@Mục đồng ơi
Tự an ủi mình chắc họ thích bài của mình nên mới "đạo". Thế là lại cười như "địa chủ được mùa".
Chắc là sinh viên đang thi cuối năm và sắp nghỉ hè rồi phải không? Chúc em thi tốt nhé.

LHP

Gửi chị Chung NY

Em cũng một thời sinh viên HN ( em học KTQD) hồi đó cũng làm nhiều thơ rồi cũng y cảnh như chị bạn bè lấy đăng tùm lum với nhiều tên khác nhau. Bây giờ muốn lấy lại tên mình lại sợ bị kiện vì chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ thơ mình là của mình. Chị xem ra còn may mắn hơn em.

KVN

Không phải (?) cô bạn ấy mà cả đất nước này đúng như PT nói "một thời để yêu một thời để hãi..." Hãi lắm khi nhắc lại mà giờ đây hãi hơn khi vẫn còn có người tự hào về giai đoạn đúng ra không thể có ấy (trong điều kiện lúc ấy với những con người VN ta)...