QUY TRÁCH NHIỆM

Bữa tối vừa xong làng Vẻn bỗng giật mình vì tiếng kẻng “xã viên”. Từ hồi hết “Bê năm hai” chiếc kẻng hầu như bị xếp xó hoen rỉ. Chỉ lớp người già như lão Khiển bà Mùi mới nhớ hồi bảy hai sau tiếng kẻng sẽ là “lệnh báo động”.

Tiếng kẻng giữa thời bình bỗng gợi lên cảm giác bất ổn. Cầu trời cầu phật đừng ai báo tin động đất sóng thần. Sau loạt kẻng dồn dập “năm hồi ba nhịp” tiếng chị Đốp lanh lảnh cất lên: “Đề nghị tất cả bà con từ 18 tuổi trở lên ra sân đình tập trung. Ai vắng mặt sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Từ hồi có loa phóng thanh chị Đốp không còn phải đến từng nhà gõ mõ.

Nhà Lực ở cuối xóm Hạ. Tay này làm nghề mổ lợn uống rượu như nước lã chửi vợ như hát hay đánh con như đánh… giặc.  Mấy lần bị lôi lên xã vì tội “bạo hành gia đình” hắn đâm ngại dây dưa với “người Nhà nước”. Tợp xong ngụm rượu hắn cao giọng: “Thằng Tý ra chuồng lợn làm nốt để mẹ mày còn ra đình với tao. Thằng Tèo nhớ để mắt trông con Dĩn. Nó làm sao thì tao treo mày lên”.  Rồi hắn quát vợ: “Bỏ việc đấy rửa tay ù lên để còn đi. Ra muộn còn ối thóc đấy mà nộp phạt”. Hắn dọa để “giải quyết khâu oai” chứ đã biết ngô khoai gì đâu ngoài mấy câu thông báo của chị Đốp.

Giữa mùa thủy điện cạn kiệt mà sân đình đèn đóm vẫn sáng choang.  Đám quan xã có vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên. Mấy anh hộ tịch viên lăng xăng điểm danh các nhân khẩu thuộc khu vực mình phụ trách. Đợi cho dân tình ổn định trật tự một vị được giới thiệu là quan tỉnh đứng dậy tiến về phía micro. Sau mấy câu chào hỏi ông đọc toàn bộ biên bản kết luận của đoàn thanh tra về các vụ việc xảy ra ở xã. “Điện đường trường trạm” công trình nào cũng thất thoát chưa nghiệm thu đã nứt nát sửa chữa mãi vẫn không đưa được vào sử dụng. Tiền cứu trợ người nghèo bị phát “nhầm” cho các đối tượng có của ăn của để. Phần lớn phí thủy lợi do dân đóng góp được sử dụng vào việc nhập bia và rượu ngoại…. Sau cùng vị quan tỉnh hỏi: “Những vụ việc xảy ra bà con có biết không?” Dưới đám đông rộ lên: “Ai chả biết”. Quan tỉnh hỏi: “Biết sao để yên?”. Dân: Im lặng. Quan tỉnh: “Quan hư vì dân hỏng. Quan chẳng thể tham nhũng nếu không có người đút lót hối lộ. Quan không thể làm tàng nếu dân dám chống lại những điều trái với đạo lý luân thường. Tại sao nhiều người khi làm dân thì tốt lúc làm quan lại hỏng? Dân biết mà không bàn; dân làm lại không kiểm tra. Được làm gốc lại đơm đó ngọn tre. Dân gian thì Quan tham. Hôm nay mỗi vị ra khỏi đây sẽ phải chịu một hèo để nhớ. Lỗi quan – phạt dân”

Một hèo của tay dân phòng ẻo lả đối với Lực chẳng khác gì phủi bụi sau khi hắn ngồi bệt xuống sân đình. Không đau nhưng tức. Thằng Tý thằng Tèo đang chọi dế thấy bố mẹ về liền lảng hết vào buồng trong. Lực lôi trong gầm bàn ra chai rượu “cuốc lủi” gọi giật giọng: “Tý mày ra đây cho tao hỏi”. Thằng Tý mặt xanh như đít nhái len lén ra ngồi cạnh bố. “Hôm nay tao với mày “dân chủ” nhá. Chẳng gì thì mày cũng đã học đến lớp năm. Mày thử nói cho tao nghe nếu lão Thử bắt tao mỗi ngày nộp vài lạng thịt thăn cho mẹ mày có chỗ ngồi yên trong chợ thì lỗi ở tao hay ở lão Thử? Hôm nay tao phải chịu một hèo ở ngoài sân đình có oan không?” Thằng Tý bật khóc tu tu: “Thế sao hôm nọ bố tát cô giáo mà con lại bị đuổi học? Bố còn được đi bỏ phiếu bầu cho ông Thử. Con có được chọn bố mẹ đâu hu hu…”

Trần Đạt

Không sợ nữa à?

K...Ò....MMMM

Thằng Tý đáng ra phải cho lên Đại học luôn. Con cái nhà... giỏi thế k biết. Mày hỏi bố mày vậy thì bố mày biết hỏi ai?
Mà nè.... hoỉngang yý nếu LHQ sai thì... đánh ai nha?

NPAK

NPAK

Chị chửi hay lắm
He he he